Chương 7: Hoa lưu ly

  Minh Triết bắn thêm một nhát vào chân còn lại của Hoắc Đình Tùng, hắn đau đớn hét lên. Tiếng hét chói tai vang lên khắp căn phòng. Lúc này, Minh Triết mới chậm rãi trả lời câu hỏi của Hoắc Đình Tùng.

  - Mày đúng là không có thù với tao!

  Hoắc Đình Tùng nghe anh nói vậy ánh mắt. lộ rõ vẻ vui mừng. Nhưng câu tiếp theo của anh khiên văn tuyệt vọng.

  - Nhưng mày đã đụng đến người của tao. Mày hại cả nhà cô ấy, đánh cô ấy, sỉ nhục cô ấy, chà đạp cô ấy. Mày xem người tao nâng niu còn không bằng một người giúp việc trong nhà. MÀY CÒN HẠI CÔ ẤY RA ĐI MỘT CÁCH ĐẦY ĐAU KHỔ!!!!

  Cơn giận của anh vang lên đến đỉnh, tay cầm súng siết chặt lại lộ rõ các đường gân tay trên đấy.

  - Mày hại cô ấy ra nông nỗi như vậy, thử hỏi xem làm sao tao có thể bỏ qua cho mày!

 Hoắc Đình Tùng cười phá lên sau khi nghe câu trả lời của anh. Hắn tưởng đã làm gì anh, khiến anh hành hạ hắn như vậy. Ai ngờ cuối cùng anh vì con đàn bà chết tiệt đó mà liên lụy.

  - Đúng là con đàn bà xui xẻo, đến chết cũng phải kéo người khác gánh tội thay. Ha ha ha. Trương Minh Triết, đường đường là cậu cả nhà họ Trương lầm lẫy. Nay lại vì một ả đàn bà mà thành ra nông nỗi này, thật buồn cười quá đi. À! Chắc mày chưa biết ả đàn bà mà mày thầm thương trộm nhớ từng rên rỉ dưới thân tao như thế nào đâu nhỉ? Có cần t kể lại không?

  Hoắc Đình Tùng bị cơn giận chím mất lý trí, hắn cũng quên mất mình đang bị yếu thế. Hắn nói xong thì cười phá lên như tên điên.

  Minh Triết nghe hắn nói vậy, không làm chủ được cơn giận. Anh bắn thêm 2 phát vào 2 bên vai hắn. Vết thương ở chân chưa được băng bó, thì lại thêm vết thương trên vai. Khiến Hoắc Đình Tùng lâm vào rình trạng hôn mê do thiếu máu.

 Anh cho người vào đem hắn ra chữa trị, anh biết mục đích của hắn khi nói những lời khiêu khích anh. Nếu giờ để hắn chết thì trò chơi này chẳng còn gì vui cả. Anh phải khiến hắn sống không bằng chết, như vậy cô bé của anh mới yên tâm chờ anh không còn vướng bận hận thù gì.

 Anh chán ghét ở lại căn phòng này, anh không thích ở cùng người phụ nữ khác. Anh cũng không thích chạm vào bất kể người phụ nữ nào ngoài mẹ anh và cô. Những vết thương trên người Ninh Kiều là do anh cho người hành hạ ả, sống không bằng chết.

  Huỳnh Mẫn nhìn bóng lưng anh, cô cảm thấy bóng lưng đấy thật cô đơn. Bỗng một sức mạnh nào đó hút lấy cô, kéo chặt cô vào lưng anh. Huỳnh Mẫn giật mình vùng vẫy nhưng đều vô ích, lưng cô vẫn dáng chặt vào lưng anh.

  Cô theo anh vào bên trong xe, cô cố thử tách ra khỏi anh. Nhưng chưa kịp vui mừng thì lại bị hút trở lại. Cô đành từ bỏ ý định đó, ánh mắt cô vô thức dừng lại trên sợi chỉ đỏ trên tay anh. Vì tò mò nên Huỳnh Mẫn đã chạm vào nó, cứ nghĩ sẽ không chạm được như mọi khi.

  Lần này cũng vậy, không những không chạm được mà còn bị nó làm đau tay. Anh khẽ cau mày rồi đưa tay chạm vào sợi dây đỏ, ánh mắt khẽ cưng chiều nó.

  Huỳnh Mẫn thấy anh chạm vào bình thường cô cũng chạm theo, nhưng vẫn bị nó làm đau tay. Chán nản cô cũng không thèm để ý đến nó nữa.

  Tay cô chạm vào bàn tay đặt trên ghế của anh, tuy không chạm được nhưng như vậy cũng tính là cô đang nắm tay anh. Người đàn ông bên cạnh vô thức nhìn qua cánh tay trái của minh đang đặt trên ghế trống, anh cảm thấy có nguồn ấm nào đó phát ra.

  Tay phải đưa lên mắt lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt. Có điều Huỳnh Mẫn vẫn không hề hay biết. Từ ngày hôm đó anh dần cảm nhận được có một người đang ở cạnh mình. Hôm nay cuối cùng cũng biết được người đó là ai.

  Huỳnh Mẫn không phát hiện ra những biểu hiện lạ của anh. Hai mắt sáng rực lên, thích thú nhìn những ngôi nhà cao tâng bên ngoài. Tự dưng chiếc xe dừng lại trước một tiệm hoa, cô thấy trợ lý anh. Nhanh chóng bước xuống mở cửa cho anh.

  Minh Triết nhanh chóng ra ngoài, linh hồn cô vì thế cũng theo anh vào trong tiệm. Có vẻ anh là khách quen trong tiệm.

  Bà chủ tiệm là một cô gái trẻ, trông rất xinh đẹp. Thấy anh vào, cô ấy mỉm cười nhìn anh. Huỳnh Mẫn bỗng thấy khó chịu trong người. Cô bay qua trước mặt anh, chống hai tay lên hông làm vẻ mặt giận dỗi với anh.

  - Minh Triết có phải anh thích cô ấy không? Hai người đang yêu nhau hả?

  Chợt cô gái trẻ đấy tiếng về phía anh, cô hốt hoảng dang hai tay che anh lại. Nhưng cô gái đấy lại đi xuyên qua người cô tiếng đến người phía sau.

  Lúc này, Huỳnh Mẫn mới nhận ra bản thân đã không còn trên thế giới này nữa. Cô cũng không muốn quay lưng lại để chứng kiến cảnh tượng thân mật của anh với cô gái đấy. Với lại cô lấy tư cách gì giận anh chứ, nếu anh quên được cô. Đáng nhẽ cô phải vui chứ, nhưng sao tim cô lại đau thế này.

  - Lương Kiệt! Sao anh gầy đi rồi? Có phải anh lại nhịn ăn không!!

  Giọng nói giận dỗi của cô gái trẻ vang lên, khiến cô quay đầu lại nhìn. Cảnh tượng trước không giống với những gì cô tưởng tượng. Từ khi nào xuất hiện sau lưng cô là thư ký của anh 'Lương Kiệt'.

  Còn anh thì từ khi nào đã đi sang bên kia chọn lựa những cây bông hoa. Cô cũng bay lại bênh cạnh anh, cô ôm chầm lấy lưng anh. Biết chắc lần này sẽ xuyên qua người anh, nhưng cô không kìm lòng được cô muốn ôm anh cho anh biết cô vẫn bênh cạnh anh.

  Minh Triết bỗng cảm nhận được hơi ấm phía sau, tay anh bỗng khựng lại. Hốc mắt dần đỏ lên, nước mắt càng ngày tích tụ càng nhiều. Sau đó một giọt rơi khỏi mắt anh, anh nhanh chóng lau đi rồi lấy lại bình tĩnh.

  - Gói một bó lưu ly trắng!

Cô chủ tiệm nghe vậy thở dài, nhanh chóng đi làm theo lời anh. Bó hoa nhanh chóng được đưa đến tay anh, anh nhận lấy rồi lên xe. Anh cho thư ký mình ở lại, một mình anh lái xe đi đến nơi đó.

Cô thắc mắc nhìn bó hoa được gói đẹp đẽ bên cạnh ghế lái, cô không biết chủ nhân của nó là ai. Nếu cô hỏi anh thì cũng đâu nhận được câu trả lời, anh có nhìn thấy cô đâu. Huỳnh Mẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bó hoa, tay cô đặt lên tay anh.

Anh lái xe một tay nhưng không giảm đi sự đẹp trai của mình. Không biết qua bao lâu chiếc xe dừng lại. Ánh tháo dây an toàn ra nhưng lại không xuống xe. Cô nhìn anh vẫn còn ngồi trên xe, thắc mắc bay qua trước mặt anh.

Lúc này, Minh Triết mới bắt đầu ôm bó hoa rồi bước xuống xe. Cô không nhìn thấy được biểu cảm của anh lúc này, đành ngoan ngoãn đi theo anh xuống xe.

Hóa ra anh về nhà chính, nhưng để làm gì thì cô không biết. Cô nghĩ chắc anh sẽ tặng bó hoa này cho mẹ anh. Nhưng thực tế lại vã vào mặt cô cái bốp rõ to.

Cô thấy mẹ anh từ xa đi tới, thấy anh ôm mẹ mình một cái rồi rời đi. Bó hoa vẫn còn trên tay anh, nhìn qua mẹ anh thì thấy nước mắt bà đang rơi. Cô không kịp an ủi bà đành phải bay theo anh.

Đến nơi cô thấy xung quanh có rất nhiều ngôi mộ. Chợt cô nhận ra đây là nơi yên nghỉ của nhà họ Trương. Cô thấy anh đặt bó hoa trước một ngôi mộ, ngôi mộ đấy rất sạch sẽ giống như thường xuyên được dọn dẹp sạch sẽ.

Hình ảnh cô gái trong ngôi mộ đập vào mắt cô, một cô gái đang tươi cười nhìn vào cô. Mà cô gái đó không ai khác chính là cô. Minh Triết đặt bó hoa bên cạnh mộ cô, anh quỳ một chân xuống khẽ vuốt ve khuôn mặt trong bức ảnh.

Cô không kìm được nước mắt nhìn anh. Trời bắt đầu đỗ cơn mưa rào, cô lo lắng che mưa cho anh. Nhưng những giọt nước mưa xuyên qua người cô rơi xuống người anh. Cô nhìn bó lưu ly trắng bên cạnh mộ mình rồi nhìn lại cô gái trong ảnh, cô chợt nhận ra gì đó rồi khóc òa lên. Tim cô quặn thắt lại, cảm giác nhói ở tim hiện rõ ra.

Hoa lưu ly màu trắng mang trong mình vẻ đẹp của sự thuần khiết, thể hiện một tình yêu bao la, lòng nhân ái, độ lượng và nhân từ. Nên anh mới tặng cho cô, cô ôm chặt lấy anh mà gào lên.

Không biết qua bao lâu, cơn mưa cũng ngừng. Anh vẫn ở yên bên cạnh mộ cô không di chuyển, bỗng trời nỗ lên một tia sét.

'Rầm'

Cô sợ hãi bay vào lòng anh, vô tình nhìn thấy thời gian trên đồng hồ anh. Cô vội vàng bay ra khỏi người anh, ánh mắt vẫn dáng vào chiếc đồng hồ trên tay anh. Cô đếm theo thời gian trên đó. Năm, bốn, ba, hai, một.

- Chúc mừng ngày sinh nhật, chúc mừng ngày Trương Minh Triết ra đời. Chúc mừng ngày Minh Triết thêm một tuổi. Chúc mừng sinh nhật Minh Triết. Chúc Trương Minh Triết một đời an nhiên. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 32 của anh. Trương Minh Triết, Ngô Huỳnh Mẫn em yêu anh!!!

Huỳnh Mẫn vừa hát vừa vỗ tay, cô bay xung quanh anh. Kệ việc anh có biết hay không, cô vẫn bay xung quanh chúc mừng sinh nhật anh.

...----------------...

Thời gian thấm thoát trôi qua, cô bên cạnh anh cũng gần 2 năm. Ở đâu có bóng dáng anh, thì ở đó cũng có Huỳnh Mẫn cô bên cạnh.

Lần này cô theo anh đi đến một nơi, có vẻ nới đó có gì đó lạ lẫm. Khiến thư ký anh nhìn anh với vẽ mặt bất an. Trên xe hai người không nói với nhau câu nào, ánh mắt thư ký Lương lâu lâu lại nhìn về phía gương chiếu hậu.

Nhìn người đàn ông đang nghỉ ngơi phía sau. Mắt thấy sắp đến nơi, thư ký Lương không kìm được nỗi lo lắng trong lòng mình. Cậu đành liều mạng hỏi anh.

- Chủ tịch, ngài tin lời bà lão đấy thật hả? Tôi thấy chuyện này có gì đó rất khó nói, lỡ như không thành công thì sao, lỡ có rủi ro gì thì sao? Tôi biết nói ra điều này sẽ khiến anh đau lòng nhưng tôi buộc phải nói. Nếu có rủi ro gì thì Trương phu nhân và cậu hai hỏi tôi biết phải trả lời làm sao? Trương Tổng đã đi rồi giờ đây Trương phu nhân chỉ còn anh và cậu hai để làm chỗ dựa. Nếu anh có chuyện gì tôi biết phải làm sao đây???

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Dù tin hay không tin thì hy vọng chỉ 1% anh cũng sẽ đánh cược một lần

2024-11-07

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cầu Xin Sự Tự Do
2 Chương 2: Được Giải Thoát
3 Chương 3: An Ủi
4 Chương 4: Sự Thật Đằng Sau!!!
5 Chương 5: Em Xin Lỗi!!
6 Chương 6: Chuyện Kì Lạ!
7 Chương 7: Hoa lưu ly
8 Chương 8: Mình Sống Lại Rồi Sao??
9 Chương 9: Nỗi Lo Lắng Của Bậc Làm Cha Mẹ!!(1)
10 Chương 10: Nổi Lo Lắng Của Bậc Làm Cha Mẹ (2)
11 Chương 11: Nổi Lo Lắng Của Bậc Làm Cha Mẹ (3)!
12 Chương 12: Cô Công Chúa Nhỏ.
13 Chương 13: Ninh Kiều
14 Chương 14: Bàn Về Buổi Tiệc!
15 Chương 15: Đi Bar!
16 Chương 16: Vô Tình Gặp Lại Anh!
17 Chương 17: Vẻ Đẹp Chết Người!!
18 Chương 18: Trêu Chọc Anh!
19 Chương 19: Gặp Ác Mộng!!
20 Chương 20: Những Điều Quan Tâm Nhỏ Nhặt!!
21 Chương 21: Mua Sắm!
22 Chương 22: Bữa Tiệc!
23 Chương 23: Hoắc Đình Tùng!
24 Chương 24: Tâm Sự Với Anh!!
25 Chương 25: Khinh thường.
26 Chương 26: Xấu hổ.
27 Chương 27: Gia Đình Ngô Bình.
28 Chương 28: Tứ Hoa!
29 Chương 29: Đi Học Chung!
30 Chương 30: Nhớ Lại Kiếp Trước!
31 Chương 31: Đến Trường!
32 Chương 32: Tin Đồn!
33 Chương 33: Ở Hiền Gặp Phiền!
34 Chương 34: Bị Mời Phụ Huynh!
35 Chương 35: Họp Phụ Huynh Giúp Em!
36 Chương 36: Anh Đến Rồi!
37 Chương 37: Anh Sợ Mất Em!
38 Chương 38: Một Đời Yêu Em.
39 Chương 39: Bị Sự Dễ Thương Của Cô Thuần Phục.
40 Chương 40: Con Dâu Tương Lai Của Mẹ!
41 Chương 41: Anh Không Có Ghen!!!
42 Chương 42: Lưu Manh (H+ Nhẹ).
43 Chương 43: Phan Triết Nhi và Võ Gia Kiệt.
44 Chương 44: Đồ Gia Truyền!!
45 Chương 45: Điều ước của anh!
46 Chương 46: Lý Linh và Đặng Lan.
47 Chương 47: Khóa Huấn Luyện Tử Thần.
48 Chương 48: Đánh Nhau!
49 Chương 49: Ngôi Sao Nhỏ May Mắn!
50 Chương 50: Trái Tim Kẻ Chân Thành!
51 Chương 51: Trương Mỹ Kim!
52 Chương 52: Tiệc Ở Lệ Gia!
53 Chương 53: Doãn Hùng!
54 Chương 54: Không Xứng.
55 Chương 55: Em ghét anh!
56 Chương 56: Nghiệp Duyên.
57 Chương 57: Nuông Chiều.
58 Chương 58: Công Ty T&M.
59 Chương 59: Cảm Giác Chột Dạ!
60 Chương 60: Súng Đã Lên Nòng.
61 Chương 61: Để Anh Tắm Giúp Em!!!
62 Chương 62: Nỗi Nhớ Em Trong Đêm Thật Dài...
63 Chương 63: Quán Mì Sam!
64 Chương 64: Phạm Quỳnh My.
65 Chương 65: Doãn Hưng.
66 Chương 66: Gọi Là Gì?
67 Chương 67: Muốn Gì!!
68 Chương 68: Phòng Tân Hôn.
69 Chương 69: Nổi Bất An Lạ Thường!
70 Chương 70: Giấc Mơ Điềm Báo!
71 Chương 71: Vô Tình Gặp Lại Hoắc Đình Tùng.
72 Chương 72: Chuyến Bay Đài Loan.
73 Chương 73: Bị Xâm Nhập Hệ Thống.
74 Chương 74: Nhiệm Vụ Cấp A.
Chapter

Updated 74 Episodes

1
Chương 1: Cầu Xin Sự Tự Do
2
Chương 2: Được Giải Thoát
3
Chương 3: An Ủi
4
Chương 4: Sự Thật Đằng Sau!!!
5
Chương 5: Em Xin Lỗi!!
6
Chương 6: Chuyện Kì Lạ!
7
Chương 7: Hoa lưu ly
8
Chương 8: Mình Sống Lại Rồi Sao??
9
Chương 9: Nỗi Lo Lắng Của Bậc Làm Cha Mẹ!!(1)
10
Chương 10: Nổi Lo Lắng Của Bậc Làm Cha Mẹ (2)
11
Chương 11: Nổi Lo Lắng Của Bậc Làm Cha Mẹ (3)!
12
Chương 12: Cô Công Chúa Nhỏ.
13
Chương 13: Ninh Kiều
14
Chương 14: Bàn Về Buổi Tiệc!
15
Chương 15: Đi Bar!
16
Chương 16: Vô Tình Gặp Lại Anh!
17
Chương 17: Vẻ Đẹp Chết Người!!
18
Chương 18: Trêu Chọc Anh!
19
Chương 19: Gặp Ác Mộng!!
20
Chương 20: Những Điều Quan Tâm Nhỏ Nhặt!!
21
Chương 21: Mua Sắm!
22
Chương 22: Bữa Tiệc!
23
Chương 23: Hoắc Đình Tùng!
24
Chương 24: Tâm Sự Với Anh!!
25
Chương 25: Khinh thường.
26
Chương 26: Xấu hổ.
27
Chương 27: Gia Đình Ngô Bình.
28
Chương 28: Tứ Hoa!
29
Chương 29: Đi Học Chung!
30
Chương 30: Nhớ Lại Kiếp Trước!
31
Chương 31: Đến Trường!
32
Chương 32: Tin Đồn!
33
Chương 33: Ở Hiền Gặp Phiền!
34
Chương 34: Bị Mời Phụ Huynh!
35
Chương 35: Họp Phụ Huynh Giúp Em!
36
Chương 36: Anh Đến Rồi!
37
Chương 37: Anh Sợ Mất Em!
38
Chương 38: Một Đời Yêu Em.
39
Chương 39: Bị Sự Dễ Thương Của Cô Thuần Phục.
40
Chương 40: Con Dâu Tương Lai Của Mẹ!
41
Chương 41: Anh Không Có Ghen!!!
42
Chương 42: Lưu Manh (H+ Nhẹ).
43
Chương 43: Phan Triết Nhi và Võ Gia Kiệt.
44
Chương 44: Đồ Gia Truyền!!
45
Chương 45: Điều ước của anh!
46
Chương 46: Lý Linh và Đặng Lan.
47
Chương 47: Khóa Huấn Luyện Tử Thần.
48
Chương 48: Đánh Nhau!
49
Chương 49: Ngôi Sao Nhỏ May Mắn!
50
Chương 50: Trái Tim Kẻ Chân Thành!
51
Chương 51: Trương Mỹ Kim!
52
Chương 52: Tiệc Ở Lệ Gia!
53
Chương 53: Doãn Hùng!
54
Chương 54: Không Xứng.
55
Chương 55: Em ghét anh!
56
Chương 56: Nghiệp Duyên.
57
Chương 57: Nuông Chiều.
58
Chương 58: Công Ty T&M.
59
Chương 59: Cảm Giác Chột Dạ!
60
Chương 60: Súng Đã Lên Nòng.
61
Chương 61: Để Anh Tắm Giúp Em!!!
62
Chương 62: Nỗi Nhớ Em Trong Đêm Thật Dài...
63
Chương 63: Quán Mì Sam!
64
Chương 64: Phạm Quỳnh My.
65
Chương 65: Doãn Hưng.
66
Chương 66: Gọi Là Gì?
67
Chương 67: Muốn Gì!!
68
Chương 68: Phòng Tân Hôn.
69
Chương 69: Nổi Bất An Lạ Thường!
70
Chương 70: Giấc Mơ Điềm Báo!
71
Chương 71: Vô Tình Gặp Lại Hoắc Đình Tùng.
72
Chương 72: Chuyến Bay Đài Loan.
73
Chương 73: Bị Xâm Nhập Hệ Thống.
74
Chương 74: Nhiệm Vụ Cấp A.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play