Chương 9: Nỗi Lo Lắng Của Bậc Làm Cha Mẹ!!(1)

  - Hôm nay là ngày 20 tháng 6 năm 2020. Mẫn Mẫn, con có bị làm sao không, đừng làm gì hoảng sợ mà. Con đau ở đâu, mau mau nói gì biết đi.

  Nói rồi bà sờ trán cô xác nhận cô không bị sốt bà vội vàng hỏi cô có bị thương ở đâu không, rồi nhanh chóng kiểm tra khắp cơ thể cô. Cảm thấy cô vẫn bình thường không có bị thương gì hết, bà thở ra một hơi dài. Cô bị bà làm cho chóng mặt vội vàng dựa vào lòng bà mà làm nũng.

  - Ây da! Mẹ làm con chống mặt quá không biết đâu. Con bắt đền mẹ đấy, hu hu ba ơi, ông bà ơi, mọi người ơi. Con bị mẹ bắt nạt này con không biết đâu mọi người hãy yêu thương con nhiều thêm đi, hứ!!

  Võ Gia Hân bất ngờ trước hành động trẻ con của cô, tim bà giống như có một dòng nước ấm chảy qua. Nước mắt vô thức rơi xuống, bà không cảm thấy hành động của cô đáng ghét bà chỉ thấy nó rất đáng yêu. Tiếng 'Mẹ' phát ra từ cô không phải là những lần bị ép buộc hay cãi vả mà từ lòng yêu thương của cô.

  Cuối cùng, suốt 20 năm qua bà cũng có thể nghe được từ 'Mẹ' xuất phát từ tận đáy lòng của cô. Bà cưng chiều đánh nhẹ vào mu bàn tay của cô, cưng chiều xoa má cô.

  - Con thiệt là, biết mẹ lo lắng cho con như nào không. Cảm ơn con, cảm ơn con nhiều lắm. Cảm ơn con đã chắp nhận mẹ, tiểu yêu tinh nhỏ.

  Ba cô cũng thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt nghiêm nghị của ông cũng giảng ra. Ông đi đến bên cạnh xoa đầu cô tiện tay nhéo nhẹ khuôn mặt cô, ông sợ cô đau nên sau khi nhéo liền xoa mặt cô nhằm làm dịu đi nỗi đau.

  Cô nhìn ba mình trước mặt, khuôn mặt nghiêm nghị này theo trí nhớ kiếp trước của cô. Sau khi biết gia sản cả đời mình bị người khác chiếm lấy, ông chỉ hơi tức giận. Nhưng khi biết tin cô bị Hoắc Đình Tùng hành hạ, ông không quan trọng mặt mũi mình.

  Quỳ xuống cầu xin hắn tha cho con gái ông, lúc đấy cô không thể làm gì giúp ông được. Một phần do cảm thấy tội lỗi, phần còn lại muốn giúp cũng chẳng giúp được. Cô bị Hoắc Đình Tùng cho người nhốt trong phòng, cô bị hắn cho nhịn ăn nhịn uống suốt mấy ngày liền.

  Không biết qua bao lâu, cánh cửa mở ra. Cô chẳng có hi vọng gì, nên cũng chẳng để tâm là ai đến. Cô cuộn tròn ngồi vào một góc tường, chẳng hề hay biết người vừa bước vào chính là ba mình.

  Ông chậm rãi đi đến chỗ con gái mình, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Huỳnh Mẫn bị ôm bất ngờ cô tính đẩy người đấy ra, nhưng mùi hương quen thuộc này xộc thẳng vào mũi cô.

  Cánh tay người đấy rung lên, vai cô cũng bắt đầu ướt.

  - Ba xin lỗi! Là lỗi của ba, đáng nhẽ ba nên quan tâm con nhiều hơn.

  Cô nhìn người đàn ông từng nghiêm khắc dạy dỗ mình khi nào, giờ đây tiều tụy đi hẵng. Tóc ông không còn một màu đen như lúc trước, hiện giờ cô chỉ thấy còn vài chỗ đen còn bao nhiêu là màu trắng hết.

  Khuôn mặt ông già đi hẵng, càng nhiều vết nhắn xuất hiện. Cơ thể gầy yếu của ông ôm chặt lấy cô như thể sợ nới lỏng một chút, thì cô sẽ biến mất.

  - Ba không trách con, ba cũng chẳng cần tiền bạc hay địa vị gì cả. Ba chỉ cần con cô công chúa bé nhỏ của ba thôi, tiền thì có thể kiếm lại được. Muốn bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu. Nhưng cô chúa nhỉ của ba,chỉ có một mà thôi. Một khi mất đi thì sẽ mất mãi mãi.

  Cô nghe ông nói thì ôm chầm lấy ông, hóa ra ông lúc nào cũng yêu thương cô. Chỉ là cô cố chấp không chịu nhận ra rằng mình mãi mãi là cô công chúa nhỏ trong lòng ông.

  Theo kiếp trước, cô là người kéo ông vào vũng đầm lầy không lối thoát đó. Kiếp này cô đã sống lại, nhất định sẽ không bao giờ kéo theo những người cô yêu thương vào vũng đầm lầy nó một lần nào nữa. May mắn ông trời cho cô cơ hội trùng sinh lại vào 3 năm trước.

Cô hiện tại đang 22 tuổi, nghĩ đến diễn biến trong vòng 3 năm tới cô không khỏi rùng mình. Quay lại hiện tại, mắt cô nhìn ba mình dần dần đỏ lên rồi ôm chầm lấy cổ ông khóc nấc lên.

Ngô Cao Bằng thấy con gái cưng khóc thì cuống lên không biết làm sao thì bị cô ôm chặt lấy. Ông đành học theo vợ mình, nhẹ nhàng ôm cô tay thì vuốt nhẹ lưng cô.

Võ Gia Hân nhanh chóng rời đi nhường lại không gian cho hai cha con tâm sự. Ông nhớ lần cuối hai cha con ôm nhau là khi cô 13 tuổi, bây giờ cô đã 23 tuổi. Ông không khỏi thở dài, 10 năm trôi qua nhanh thật.

Lúc trước, cô còn nũng nịu ôm lấy cánh tay ông ăn vạ. Vậy mà bây giờ chớp mắt cái cô đã thành thiếu nữ, chỉ vì ông muốn cô có thể cảm nhận được hơi ấm của mẹ. Nhiều lần ông bắt ép cô gọi vợ kế mình là mẹ, ông không hiểu sao cô lại phản ứng ngược với suy nghĩ của ông.

Đến khi ông vô tình biết được sự thật thì mọi chuyện đã quá muộn để cứu vãn, ông càng tiếng thêm một bước thì cô lại lùi đi một bước.

Ông vô thức nhớ lại lúc xưa, *từ khi 15 tuổi mẹ ông qua đời vì bệnh tật của mình, khi đó một mình ba ông nuôi hai anh em ông ăn học. Em trai ông khi đó chỉ mới 5 tuổi, ba ông thì đi sớm về khuya. Có khi cả tuần chẳng thấy bóng dáng ông đâu, một tay ông vừa chăm em vừa làm việc nhà.

*( Kể về mối tình của ba mẹ nữ chính và thân thế của mẹ nữ chính kèm theo nỗi lo lắng của bậc làm cha mẹ ).

Nhiều hôm, ông học đến tận 1,2giờ sáng mới ngủ. Có lần ông thức dậy vào lúc 3 giờ sáng, vô tình thấy ba mình đi làm về. Ông ấy chỉ kịp chợp mắt đến 5 giờ rồi ăn vội bát mì tôm, không kịp dọn dẹp ông ấy vội vàng uống nước rồi để tiền lại cho anh và em trai, xong việc ông đi làm luôn.

Ông khi đấy càng thương ba mình hơn, ông điên cuồng học hành. Liên tiếp nhận được học bổng, học hết cấp 3 ông được một trường Đại học trọng điểm tuyển thẳng vào.

Khi lên đại học năm hai có người của một công ty có tiếng thời đó đến mời ông về làm việc. Công việc và việc học ngày càng nhiều, có hôm ông chẳng về nhà mà ở lại công ty hay trường học. Dần dần 1 năm trôi qua , ông cũng dần quen với công việc.

Nhưng dù bận đến mấy ông cũng không quên sinh nhật em trai mình. Ngày hôm đó ông vội vàng nhìn đồng hồ, mắt thấy còn một tiếng nữa thì sẽ qua sinh nhật em trai. Ông vội vàng mượn tạm xe đồng nghiệp chạy khắp các cửa hàng bán bánh kem, ông gần như phát khóc khi thấy không còn cửa hàng nào mở cửa.

Mồ hôi ông chảy ròng rã khắp khuôn mặt, nhưng ông cũng chẳng bận tâm. Ông mệt mỏi ngồi xuống ân hận vì vô tình quên sinh nhật em trai mình. Trong lúc đó, một đôi dép con thỏ kèm theo chiếc khăn thiêu hình con thỏ nhỏ xuất hiện trước mắt ông.

Người con gái đấy tươi cười nhìn ông lộ ra má lúm đồng tiền rất đáng yêu. Giọng nói trong trẻo của người con gái ấy vang lên trong đêm.

- Học trưởng Ngô! Anh làm gì mà ngồi đây thế. Mau về nhà đi, trời sắp mưa rồi cẩn thận bị cảm đấy!

Ông nhanh chóng nhận lấy chiếc khăn đó, mùi hương hoa lưu ly lan vào khoang mũi ông. Đắng đo một hồi ông đành liều ngờ vả cô gái trước mắt.

- Em làm ơn giúp anh tìm một cửa hàng bán bánh kem được không. Sắp qua sinh nhật em trai anh rồi, không tổ chức kịp chắc chắn nó sẽ buồn lắm. Em tìm giúp anh đi, bao nhiêu tiền anh cũng sẽ trả.

Cô gái đấy nghe ông nói xong thì mỉm cười bảo với ông.

- À! Trùng hợp thật dạo này em đang học làm bánh kem, nhà em hiện tại còn một cái. Anh đợi xíu em sẽ đi lấy cho anh.

Nói rồi cô gái đấy quay lưng lại tính rời đi lấy bánh, thì bị tay ông kéo lại. Cô gái đấy không khỏi thắc mắc nhìn ông. Ông vội vàng thả tay cô gái đấy ra, giả vờ gái đầu biện minh.

- À ! Nhà em có xa không, anh lấy bánh sẵn đưa em về luôn. Chứ em có công giúp anh mà anh còn để em về lụm rồi quay lại thì cực cho em quá.

Cô gái đấy nghe ông nói thì cũng vui vẻ để ông đưa về. Ông nghe cô gái nói vậy thì nhanh chóng đưa cô đến chỗ chiếc xe máy đang đậu ở bên kia đường của mình. Hai người đèo nhau đi đến căn nhà nhỏ của cô gái.

Đến nơi cô gái nhanh chóng mở cửa vào nhà mình lấy bánh kem trong tủ lạnh ra cho ông. Ông nhận lấy rồi hỏi giá muốn trả tiền nhưng cô gái từ chối còn bảo với ông đây coi như là quà sinh nhật tặng cho em trai ông.

- Vậy em cho anh biết tên với số điện thoại của em được không. Nếu sau này có gì cần giúp em cứ bảo với anh, anh sẽ giúp em. Em mà từ chối là anh sẽ không nhận bánh đâu đấy, chứ được người ta giúp mà không giúp gì lại làm anh cứ khó chịu trong lòng.

Nghe ông nói vậy cô gái có ý định từ chối nhưng đành thôi.

- Em tên là Huỳnh Mai, số điện thoại là 0935xxxxx. Anh cứ về dự sinh nhật với em trai anh đi, nếu sau này có việc cần anh giúp thì em sẽ gọi cho anh.

- À, mà. Em học chung trường với ánh hả. Tại lúc nãy em gọi anh là học trưởng, nếu có chung trường thì anh xin tự giới thiệu. Anh là sinh viên năm ba Đại Học Bắc Thành, anh tên Ngô Cao Bằng sinh viên thuộc ngành kinh tế lớp A. Sau này có gì em cứ đến đấy tìm anh.

- Em Sinh viên năm nhất Đại Học Bắc Thành, thuộc ngành thời trang lớp A. Anh yên tâm rồi chứ, anh cứ về tổ chức sinh nhật cho em trai mình đi. Tạm biệt anh, cho em gửi lời chúc mừng sinh nhật đến em trai anh nha.

Mắt thấy sắp không kịp lúc ông đành tạm biệt cô rồi luyến tiếc rời đi. Ông vội vàng đem bánh kem về nhà, khóe miệng vô thức nhếch lên. Có vẻ ông đã trúng tiếng sét ái tình với cô gái tên Huỳnh Mai.

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Mẹ nu9 la cô gái lương thiện nhưng số mệnh lại quá ngắn

2024-11-07

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cầu Xin Sự Tự Do
2 Chương 2: Được Giải Thoát
3 Chương 3: An Ủi
4 Chương 4: Sự Thật Đằng Sau!!!
5 Chương 5: Em Xin Lỗi!!
6 Chương 6: Chuyện Kì Lạ!
7 Chương 7: Hoa lưu ly
8 Chương 8: Mình Sống Lại Rồi Sao??
9 Chương 9: Nỗi Lo Lắng Của Bậc Làm Cha Mẹ!!(1)
10 Chương 10: Nổi Lo Lắng Của Bậc Làm Cha Mẹ (2)
11 Chương 11: Nổi Lo Lắng Của Bậc Làm Cha Mẹ (3)!
12 Chương 12: Cô Công Chúa Nhỏ.
13 Chương 13: Ninh Kiều
14 Chương 14: Bàn Về Buổi Tiệc!
15 Chương 15: Đi Bar!
16 Chương 16: Vô Tình Gặp Lại Anh!
17 Chương 17: Vẻ Đẹp Chết Người!!
18 Chương 18: Trêu Chọc Anh!
19 Chương 19: Gặp Ác Mộng!!
20 Chương 20: Những Điều Quan Tâm Nhỏ Nhặt!!
21 Chương 21: Mua Sắm!
22 Chương 22: Bữa Tiệc!
23 Chương 23: Hoắc Đình Tùng!
24 Chương 24: Tâm Sự Với Anh!!
25 Chương 25: Khinh thường.
26 Chương 26: Xấu hổ.
27 Chương 27: Gia Đình Ngô Bình.
28 Chương 28: Tứ Hoa!
29 Chương 29: Đi Học Chung!
30 Chương 30: Nhớ Lại Kiếp Trước!
31 Chương 31: Đến Trường!
32 Chương 32: Tin Đồn!
33 Chương 33: Ở Hiền Gặp Phiền!
34 Chương 34: Bị Mời Phụ Huynh!
35 Chương 35: Họp Phụ Huynh Giúp Em!
36 Chương 36: Anh Đến Rồi!
37 Chương 37: Anh Sợ Mất Em!
38 Chương 38: Một Đời Yêu Em.
39 Chương 39: Bị Sự Dễ Thương Của Cô Thuần Phục.
40 Chương 40: Con Dâu Tương Lai Của Mẹ!
41 Chương 41: Anh Không Có Ghen!!!
42 Chương 42: Lưu Manh (H+ Nhẹ).
43 Chương 43: Phan Triết Nhi và Võ Gia Kiệt.
44 Chương 44: Đồ Gia Truyền!!
45 Chương 45: Điều ước của anh!
46 Chương 46: Lý Linh và Đặng Lan.
47 Chương 47: Khóa Huấn Luyện Tử Thần.
48 Chương 48: Đánh Nhau!
49 Chương 49: Ngôi Sao Nhỏ May Mắn!
50 Chương 50: Trái Tim Kẻ Chân Thành!
51 Chương 51: Trương Mỹ Kim!
52 Chương 52: Tiệc Ở Lệ Gia!
53 Chương 53: Doãn Hùng!
54 Chương 54: Không Xứng.
55 Chương 55: Em ghét anh!
56 Chương 56: Nghiệp Duyên.
57 Chương 57: Nuông Chiều.
58 Chương 58: Công Ty T&M.
59 Chương 59: Cảm Giác Chột Dạ!
60 Chương 60: Súng Đã Lên Nòng.
61 Chương 61: Để Anh Tắm Giúp Em!!!
62 Chương 62: Nỗi Nhớ Em Trong Đêm Thật Dài...
63 Chương 63: Quán Mì Sam!
64 Chương 64: Phạm Quỳnh My.
65 Chương 65: Doãn Hưng.
66 Chương 66: Gọi Là Gì?
67 Chương 67: Muốn Gì!!
68 Chương 68: Phòng Tân Hôn.
69 Chương 69: Nổi Bất An Lạ Thường!
70 Chương 70: Giấc Mơ Điềm Báo!
71 Chương 71: Vô Tình Gặp Lại Hoắc Đình Tùng.
72 Chương 72: Chuyến Bay Đài Loan.
73 Chương 73: Bị Xâm Nhập Hệ Thống.
74 Chương 74: Nhiệm Vụ Cấp A.
Chapter

Updated 74 Episodes

1
Chương 1: Cầu Xin Sự Tự Do
2
Chương 2: Được Giải Thoát
3
Chương 3: An Ủi
4
Chương 4: Sự Thật Đằng Sau!!!
5
Chương 5: Em Xin Lỗi!!
6
Chương 6: Chuyện Kì Lạ!
7
Chương 7: Hoa lưu ly
8
Chương 8: Mình Sống Lại Rồi Sao??
9
Chương 9: Nỗi Lo Lắng Của Bậc Làm Cha Mẹ!!(1)
10
Chương 10: Nổi Lo Lắng Của Bậc Làm Cha Mẹ (2)
11
Chương 11: Nổi Lo Lắng Của Bậc Làm Cha Mẹ (3)!
12
Chương 12: Cô Công Chúa Nhỏ.
13
Chương 13: Ninh Kiều
14
Chương 14: Bàn Về Buổi Tiệc!
15
Chương 15: Đi Bar!
16
Chương 16: Vô Tình Gặp Lại Anh!
17
Chương 17: Vẻ Đẹp Chết Người!!
18
Chương 18: Trêu Chọc Anh!
19
Chương 19: Gặp Ác Mộng!!
20
Chương 20: Những Điều Quan Tâm Nhỏ Nhặt!!
21
Chương 21: Mua Sắm!
22
Chương 22: Bữa Tiệc!
23
Chương 23: Hoắc Đình Tùng!
24
Chương 24: Tâm Sự Với Anh!!
25
Chương 25: Khinh thường.
26
Chương 26: Xấu hổ.
27
Chương 27: Gia Đình Ngô Bình.
28
Chương 28: Tứ Hoa!
29
Chương 29: Đi Học Chung!
30
Chương 30: Nhớ Lại Kiếp Trước!
31
Chương 31: Đến Trường!
32
Chương 32: Tin Đồn!
33
Chương 33: Ở Hiền Gặp Phiền!
34
Chương 34: Bị Mời Phụ Huynh!
35
Chương 35: Họp Phụ Huynh Giúp Em!
36
Chương 36: Anh Đến Rồi!
37
Chương 37: Anh Sợ Mất Em!
38
Chương 38: Một Đời Yêu Em.
39
Chương 39: Bị Sự Dễ Thương Của Cô Thuần Phục.
40
Chương 40: Con Dâu Tương Lai Của Mẹ!
41
Chương 41: Anh Không Có Ghen!!!
42
Chương 42: Lưu Manh (H+ Nhẹ).
43
Chương 43: Phan Triết Nhi và Võ Gia Kiệt.
44
Chương 44: Đồ Gia Truyền!!
45
Chương 45: Điều ước của anh!
46
Chương 46: Lý Linh và Đặng Lan.
47
Chương 47: Khóa Huấn Luyện Tử Thần.
48
Chương 48: Đánh Nhau!
49
Chương 49: Ngôi Sao Nhỏ May Mắn!
50
Chương 50: Trái Tim Kẻ Chân Thành!
51
Chương 51: Trương Mỹ Kim!
52
Chương 52: Tiệc Ở Lệ Gia!
53
Chương 53: Doãn Hùng!
54
Chương 54: Không Xứng.
55
Chương 55: Em ghét anh!
56
Chương 56: Nghiệp Duyên.
57
Chương 57: Nuông Chiều.
58
Chương 58: Công Ty T&M.
59
Chương 59: Cảm Giác Chột Dạ!
60
Chương 60: Súng Đã Lên Nòng.
61
Chương 61: Để Anh Tắm Giúp Em!!!
62
Chương 62: Nỗi Nhớ Em Trong Đêm Thật Dài...
63
Chương 63: Quán Mì Sam!
64
Chương 64: Phạm Quỳnh My.
65
Chương 65: Doãn Hưng.
66
Chương 66: Gọi Là Gì?
67
Chương 67: Muốn Gì!!
68
Chương 68: Phòng Tân Hôn.
69
Chương 69: Nổi Bất An Lạ Thường!
70
Chương 70: Giấc Mơ Điềm Báo!
71
Chương 71: Vô Tình Gặp Lại Hoắc Đình Tùng.
72
Chương 72: Chuyến Bay Đài Loan.
73
Chương 73: Bị Xâm Nhập Hệ Thống.
74
Chương 74: Nhiệm Vụ Cấp A.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play