Mẹ cô được chuẩn đoán xuất hiện khối u trong não, nếu muốn phẫu thuật thì phải phá đi đưa trẻ trong bụng. Nhưng sau khi phá có hai trường hợp, trường hợp thứ nhất là khả năng có thai lần sau sẽ rất thấp, trường hợp thứ hai là mất đi khả năng sinh sản.
Ba cô khi đó lấy hết can đảm thuyết phục mẹ cô bỏ cô, ông bảo cho dù không có con cũng không sao muốn thì có thể nhận con nuôi. Ông còn cầu xin bà đừng bỏ ông lại một mình, ông sẽ rất đau khổ khi không có bà.
Mẹ cô im lặng nhìn ông rồi mỉm cười, bà lặng lẽ cầm lấy tay ông đưa lên bụng hơi nhô của mình.
- Chồng à! Anh có cảm nhận được không? Em cảm thấy sinh mệnh nhỏ bé này là con gái đấy, là một cô gái vô cùng nghịch ngợm. Ban nãy con bé còn đá em một cái nữa ý, xíu nữa chúng ta đi khám thai nhé. Em mong chờ được nghe tiếng tim nhỏ bé của con chúng ta đạp quá đi à.
Bỗng bàn tay của ông đặt trên bụng bà, bị cái gì đó va vào. Ông giật mình rút tay lại rồi nhìn mẹ cô, bà mỉm cười nhìn ông rồi lại lấy tay đặt lên lại. Lần này ông vô cùng nhẹ nhàng sợ làm tổn thương đến sinh mạng bé nhỏ bên trong, đứa bé như cảm nhận được sự suất hiện của ông,
Thì liền đưa bàn tay nhỏ chạm vào tay ông. Ông xúc động ôm lấy mẹ cô mà khóc nấc lên, mẹ cô nhẹ nhàng vuốt ve lưng ông. Cuối cùng ông thông báo về tình hình của bà cho mọi người trong nhà biết. Và đưa ra quyết định sẽ giữ lại đứa bé, ban đầu bà ngoại cô biết thì khuyên mẹ cô nên bỏ cô.
Nhưng thấy thái độ kiên quyết muốn giữ lại thì bà ngoại cô đành từ bỏ, ba cô giao hết công việc lại cho em trai mình. Ngày ngày bên cạnh mẹ cô, không rời xa mẹ cô nữa bước.
Thời gian thấm thoát thôi đưa, mẹ cô thấy chỉ còn vài ngày nữa sẽ sinh. Bà biết lần này bản thân sẽ không vượt qua, bà bả ba cô tập hợp mọi người trong nhà lại. Riêng chỉ có dì út cô không xuất hiện.
Bà bảo với mọi người về linh cảm của mình, ai nấy nghe xong cũng cảm thấy buồn. Nhưng bà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng dựa vào lòng ba cô, đưa tay xoa lên bụng mình.
- Con chẳng mong gì nhiều, chỉ hy vọng mọi người sẽ thay con chăm sóc đứa trẻ này. Như vậy khi ở thế giới bên kia con có thể yên lòng an nghỉ. Con biết sức khỏe bản thân ra sao, thời gian cũng chẳng còn bao nhiêu. Xin mọi người hãy nén đau thương, điều khiến con hạnh phúc nhất chính là sự xuất hiện của đứa nhỏ này. Mọi người hãy thay phần con yêu thương đứa bé này. Con có linh cảm rất lớn và con tin chắc rằng đứa trẻ này sẽ là con gái. Sẽ vô cùng giống con, nên mọi người đừng xem đứa bé là bản sao của con. Hãy xem là con, là cháu mà đối xử công bằng. Con cũng nghỉ ra tên cho đưa trẻ rồi ạ. Nếu là con gái thì đặt là ' Ngô Huỳnh Mẫn ' Ngô và Huỳnh là họ của chồng và tên đệm hiện tại cũng là họ trước kia của con, còn Mẫn có nghĩa là minh mẫn, sáng suốt hay còn hiểu là chăm chỉ, cần mẫn. Còn là con trai thì tùy ý mọi người ạ!
Nói rồi bà quay về hướng ông nội cô, cúi đầu xin lỗi ông.
- Thưa ba! Con xin lỗi vì không thể xin con trai nối dõi tông đường được ạ. Ba tha lỗi cho con ạ!
Ông nội cô thở dài nhìn mẹ cô, ông chậm rãi lên tiếng.
- Có đứa con dâu như con, xem như là ta đã mãng nguyện lắm rồi. Còn về chuyện xin cháu trai hay gái ta không quan tâm. Cháu gái cũng có thể nối dõi tông đường được.
Rồi mẹ cô quay sang xin lỗi gia đình mình.
- Thưa ba, thưa mẹ! là con có lỗi với mọi người. Dù không có công nuôi dưỡng, nhưng có công sinh thành. Thứ lỗi cho con vì đã không làm tròn chữ hiếu của phận làm con ạ! Em xin lỗi anh trai vì không thể lớn lên cùng anh và bây giờ cũng không thế làm em gái anh được nữa. Nếu có kiếp sau con vẫn muốn được làm con của ba mẹ, làm em gái của anh trai!
Bà ngoại cô khóc nấc lên, họ thương mẹ cô không hết thì sao có thể trách mẹ cô được chứ. Nếu có thì phải trách sao số phận con gái họ khổ thế này chứ. Mẹ cô nhìn chồng mình nhẹ nhàng đan tay mình vào tay ông.
- Chồng à! Cho em xin lỗi vì đã thất hứa, em không thể cùng anh đi đến đài bạc trăng long được rồi. Nhưng mà anh cũng không được vì em mà bỏ rơi Mẫn Mẫn nhà mình đâu đó.
Nói rồi bà nhìn thẳng vào mắt ông, lấy hết can đảm nói cho ông nghe và cũng nói cho mọi người nghe.
- Sau này anh nhớ tìm một người mẹ cho Mẫn Mẫn nha, anh nhớ phải yêu cô gái ấy nhiều vào. Hãy quên em đi, và nhớ tạo cho Mẫn Mẫn một gia đình hạnh phúc nha. Em tin anh chắc chắn sẽ làm được điều đó. Em không trách anh thay lòng đổi dạ, em mong anh có thể vui vẻ yên bình bên người mẹ thứ hai của Mẫn Mẫn thay phần em.
Nói rồi bà nhìn em trai chồng mình, tức là bác hai của cô.
- Đừng để cô bé đó chờ đợi, chị từng gặp qua cô bé đó rồi. Rất dễ thương và rất yêu em, mạnh dạng lên nhé. Chị tin em sau này sẽ rất hạnh phúc với người mà em lựa. Linh cảm của chị trước giờ chẳng bao giờ sai. Nếu trong chuyện tình cảm em không có ý nhúng nhường sau mỗi lần cãi vã thì tốt nhất đừng làm khổ con gái nhà người ta. Chị nói ít mong em hiểu nhiều!
Nói rồi bà im lặng nhìn mọi người một lúc lâu thì bảo người hầu đem đồ sinh con mà bản thân đã chuẩn bị sẵn. Mắt thấy đã đầy đủ đồ dùng thì bà cho người lấy xe ra trước cổng. Bóng dáng chiếc xe xuất hiện thì bà cũng vỡ nước ối.
Mọi người lo lắng đưa bà vào bệnh viện, đêm đấy mưa to suốt đêm. Đến 11giờ đêm ngày 4 tháng 1 năm xxx, một sinh mạng bé nhỏ ra đời. Tiếng khóc chói tai của đứa bé vang vọng khắp hành lan phòng sinh.
Ai nấy điều vui mừng cho sinh mạng nhỏ đấy, bác sĩ ra thông báo mẹ tròn con vuông. Còn ẵm trên tay là một đứa bé đỏ hoảng hai mắt long lanh nước mắt. Ba cô khi đấy chỉ vội vàng sờ mặt cô một cái rồi đi vào thăm mẹ cô.
Nhưng điều kì lạ là khi đấy bàn tay nhỏ bé của cô nắm lấy ngón tay to lớn của ba mình. Khiến ông dừng bước nhìn cô con gái mình, cô còn cười một cái với ông.
Ông liền bật khóc ôm cô bước vào thăm mẹ cô, mẹ cô bế cô một lúc rồi nhắm mắt ra đi. Ai nấy điều chuẩn bị tâm lý rồi nhưng vẫn không khỏi kìm được nước mắt. Ba cô bế cô trên tay rồi nhìn mẹ cô.
Bà ra đi rất thanh thản, giống như chỉ đang ngủ một giấc sâu. Các bác sĩ và y tá đỡ đẻ cho bà cũng không khỏi cảm động. Họ nhìn người đàn ông đang ẵm đứa nhỏ mới sinh trên tay, đưa trẻ ấy chẳng hay biết mẹ mình đã chẳng còn trên đời. Vẫn vô tư hồn nhiên cười với họ.
Đồng hồ điểm đúng 0:00 giờ qua ngày
2/4/xxx mẹ cô đã ra đi vào khoảng thời gian đó. Bên ngoài trời cũng ngừng mưa, gió cũng dần biến mất. Mọi thứ trở nên yên lắng, chỉ có giọng cười non nớt của trẻ con vang lên khắp các phòng.
Lúc đấy cô chẳng hay biết mẹ mình đã không còn, cô chỉ lo chơi đùa vơi chiếc vòng mẹ đã tặng cho mình. Nó khiến cô cảm thấy rất vui, cười đến khi mệt rồi ngủ trong lòng ba mình.
Updated 74 Episodes
Comments
Bảo Chí
hóng tác giả ra chap mới
2024-11-07
2
An Nguyễn
hóng
2024-11-04
2