Minh Triết nghe thư ký nói vậy, anh cũng không muốn trả lời. Ba anh mất cách đây được một năm, ông không chống lại được bệnh tật của mình. Ông nhắm mắt xui tay ra đi để lại hai anh em và mẹ anh. Trước khi ông đi, anh và ba mình đã tâm sự với nhau. Ông khuyên anh nên quên đi cô, chắp nhận hiện thực.
Ông còn hứa nếu có gặp cô thì sẽ báo mộng cho anh. Cuộc đời anh chưa bao giờ tin vào những chuyện tâm linh. Nhưng sau cái chết của cô anh đã tin vào nó. Cuối cùng 1 năm qua, cho dù mất ngủ anh vẫn ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Anh chờ đợi suốt 1 năm qua cuối cùng cũng chẳng gặp lại ông.
Hằng ngày khi thức dậy, trong đầu anh luôn xuất hiện một câu hỏi mà chính anh cũng không biết câu trả lời là gì!
Có khi nào bản thân không làm theo di nguyện lúc mất của ông, nên ông ấy không báo mộng cho anh biết!!
Suy nghĩ đấy theo anh tới tận ngày hôm nay vẫn còn. Minh Triết thở dài nghiên đầu nhìn ra bên ngoài. Bảo anh làm gì anh cũng sẽ làm, nhưng nếu bảo anh quên đi cô. Không cần suy nghĩ gì nhiều, anh sẽ nhanh chóng dứt khoát làm trái ý. Cô là người mà anh muốn quên thì chẳng có cách nào để quên được.
Cô giống như một cái gai trong tim anh, nhìn thì rất dễ lấy ra. Nhưng khi thực hành thì rất khó, cho dù có làm đủ mọi cách cũng sẽ chẳng bao giờ nhỏ được nó ra khỏi tim anh. Chỉ có người cắm vào mới có thể dễ dàng lấy ra được. Người đó không ai khác chính là Ngô Huỳnh Mẫn cô, đến cả anh cũng chẳng nỡ gỡ cái gai đó.
Di nhất chỉ mình cô mới có thể làm được điều đó mà thôi.
Huỳnh Mẫn thấy anh vẫn không trả lời câu hỏi của thư ký Lương. Cô lo lắng nhìn người đàn ông đang chú ý phong cảnh bên ngoài kia. Cô sợ anh sẽ làm điều gì đó với bản thân mình.
Cô bay đến cạnh anh, dựa vào vai anh. Cô theo anh đã lâu, cũng hiểu được tính cách anh. Cô cảm thấy tim mình nhói lên, mí mắt trái giật liên tục. Cảm giác bất an chím lấy tâm trí của cô.
Chiếc xe tới nơi, cùng với 3 tâm trạng khác nhau của người trên xe. Nơi đến là một ngọn núi, Huỳnh Mẫn không biết anh đến đây để làm gì nhưng cô vẫn đi theo anh.
Minh Triết nhanh chóng xuống xe, anh không nói một lời đi lên núi theo con đường có sẵn. Thư ký Lương thấy vậy cũng bấm bụng đi theo anh.
Trên đường đi chẳng ai nói với ai câu nào. Đi được một đoạn khá xa thì cũng đến nơi. Ngay trên đỉnh núi có một nhà nhỏ, được dựng lên từ các cây cối xung quanh. Quanh căn nhà được dán rất nhiều lá bùa, hàng rào xung quanh được viết những từ ngữ ngoằn ngoèo.
Trên cánh cổng gắn một cái gương bát quái. Minh Triết đẩy cái cổng rồi bước vào, tiếng kẽo kẹt phát ra khiến ai nghe cũng phải rùng mình theo. Thấy anh và thư ký Lương đi vào cô cũng đi theo nhưng lại bị đánh bật ra. Cô ngã sõng soài trên mặt đất.
Mất tấm bùa dán xung quanh bắt đầu sáng lên, ánh sáng Mặt Trời chiếu vào gương bát quái trên cổng chiếu thẳng xuống chỗ cô. Dần dần hình thành một vòng tròn bao lấy trọn căn nhà tranh.
Ngăn chặn cô tiếng vào trong, cô dành ở bên ngoài chờ anh. Một lúc sau thư ký Lương bị người bên trong đuổi ra ngoài, thư ký Lương tức giận không nói một câu nào một mạch đi xuống núi.
Chẳng bao lâu anh cũng bước ra khỏi căn nhà tranh, đi một mạch xuống núi. Một lần nữa chiếc xe lăn bánh rời đi. Huỳnh Mẫn nhìn anh, lúc này cô muốn hỏi anh đang suy nghĩ gì.
Nhưng cô với anh ở hai thế giới khác nhau nên chẳng thể giao tiếp với nhau. Cũng trôi qua được 1 tuần sau đó.
Suốt 1 tuần qua, ngày nào cô cũng quan sát kĩ biểu hiện của anh. Nhưng chẳng thấy điều kì lạ nào, nhưng rồi cô cũng gạt sang một bên. Ngày hôm nay, là ngày quan trọng nhất của cô.
Ngày sinh nhật thứ 34 của Trương Minh Triết. Cả ngày hôm nay cô không biết đã nói chúc mừng sinh nhật anh bao nhiêu lần. Bình thường anh tan làm rất muộn, nhưng hôm nay anh tan làm rất sớm. Cô thầm nghĩ hôm nay là sinh nhật anh, chắc muốn về sớm tổ chức sinh nhật mình.
Hôm nay, Minh Triết không cho thư ký Lương lái xe. Anh tự mình lái xe đi đến một nơi, đến con đường cao tốc trên núi. Anh bắt đầu tăng tốc tiếng về phía trước.
Ngô Huỳnh Mẫn hoảng hốt ngăn anh lại, vì cô biết trên đường cao tốc này có một khúc cua. Nếu rớt xuống đó sẽ tan xương nát thịt, cô không muốn anh bị như vậy.
Cô muốn chạm vào vô lăng nhưng điều xuyên qua. Cô sợ hãi la lên, mặc kệ cho anh có nghe được không.
- Trương Minh Triết!! Anh bị làm sao vậy, mau mau giảm tốc độ lại. Trương Minh Triết em xin anh, giảm tốc độ lại đii. Phía trước sẽ có một khúc cua đấy, anh bị làm sao thì em sẽ hận anh đấy. Trương Minh Triết anh có nghe em nói không!!! Em xin anh mà, dừng lại đi màaaa. Trương Minh Triết!!!
' Rầm '
Chiếc xe cùng với chủ nhân mình đâm mạnh thanh chắn an toàn trên đường. Cảnh tượng kinh hoàng đấy nếu ai chứng kiến không khỏi lạnh sóng lưng.
' Rắc '
Khoảng khắc chiếc xe rơi xuống núi, trái tim của cô cũng rơi theo. Người đàn ông lái xe đã bất tỉnh, cô thấy một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt anh.
Cô sợ hãi khóc toáng lên, hai mắt tối sầm lại. Cô hét tên anh, muốn bay đến chỗ anh nhưng cô bị bóng tối bao trùm. Cô không biết mình đang ở đâu, trái tim cô rách toạt ra cô khó khăn hít thở. Nhưng vẫn gọi tên anh trong bóng tối.
Cô chợt nghe rất nhiều giọng nói, kèm cả tiếng khóc. Rất quen thuộc với cô, nhưng cô lại không biết nó phát ra từ đâu. Cô cảm thấy cơ thể mình rất lạnh, cái lạnh bao trùm cả cơ thể nhỏ nhắn lần trái tim cô.
Cô thấy một tia sáng phía trước và kèm theo âm thanh phát ra, không kịp suy nghĩ cô vội vàng chạy về phía phát ra ánh sáng đó.
Ánh sáng chiếu vào mắt cô khiến cô nhăn mặt đưa tay lên che ánh sáng đó lại rồi từ từ mở mắt ra lần nữa.
Mọi thứ dần dần hiện rõ ra, giọng nói và tiếng khóc cũng dần trở nên rõ ràng. Cô giật mình nhìn cảnh tượng trước mắt, chưa kịp hiểu rõ chuyện gì thì cô rơi vào vòng tay ấm áp của một người phụ nữ trung niên.
Cô cảm thấy vai mình hơi ướt, vòng tay ôm cô đang rung rẫy không ngừng. Giọng nói đột ngột của người phụ nữ đấy vang lên.
- Mẫn Mẫn, cảm ơn trời đất phù hộ. May quá con không sao rồi, nếu con có chuyện gì thì dì sẽ ân hận suốt cuộc đời này mất. Cảm ơn ông bà phù hộ cho con cháu.
Cả cơ thể Huỳnh Mẫn chợt đông cứng lại, cả cơ thể dựa vào người phụ nữ trung niên. Cô nhận ra người đang ôm mình chính là Võ Gia Hân, mẹ kế của cô. Người mà kiếp trước cô đã phụ lòng bà còn hại bà ra đi một cách đau khổ, cô ôm chầm lấy người phụ nữ khóc nấc lên.
- Mẹ! con xin lỗi đã làm mẹ hoảng sợ. Mẹ cho con xin lỗi. Hức...hức..con xin lỗi mẹ nhiều!!
Cả cơ thể người phụ nữ trung niên chợt cứng lại, tiếng khóc của bà cũng dừng lại theo. Nhưng tay vẫn còn nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô.
Tất cả mọi người trong căn phòng chợt im lặng, không ai phát ra âm thanh nào. Tất cả đều mắt chữ O mồm chữ A, nhìn người con gái đang ôm chầm lấy người phụ nữ trung niên.
Cô cảm thấy có gì đó sai sai đang diễn ra, cô đưa mắt nhìn tất cả mọi người đang đứng sau lưng người đang ôm cô.
Lần lượt tất cả mọi người hiện rõ ra. Ông nội, ông bà ngoại, ba, bác sĩ Phan, rồi Võ Gia Kiệt em trai kế của cô và hai cô bạn thân mình.
Phan Triết Nhi và Trần Khả Trúc đang ôm nhau chống đỡ bản thân không gục ngã, giờ đang bất ngờ nhìn cô.
- Hu hu hu, Ngô Huỳnh Mẫn cậu bị đuối nước rồi não bị hỏng luôn hả. Hu hu hu, Mẫn Mẫn yêu dấu của tớ. Hu hu hu, ba ơi ba mau mau khám lại cho cậu ấy đi. Hu hu hu...cậu ấy đuối nước não ngâm trong nước bị hỏng luôn rồi kìa ba ơi. Hu hu hu...
Phan Triết Nhi bất ngờ khóc òa lên, rời khỏi vai của Trần Khả Trúc. Loạng choạng tiếng đến chỗ ba mình Phan Triết Tùng đang đứng bấc động gần đó.
Ngô Huỳnh Mẫn mới bắt đầu phản ứng lại. Đuối nước ư! Ai đuối nước cơ! Cô á! Cô đuối nước hồi nào chứ! Rõ ràng cô mất lâu rồi mà, từ từ khoang đã có gì đó là lạ ở đây. Cô chợt hỏi mọi người xung quanh.
- Hôm nay, là ngày bao nhiêu vậy ạ??
Updated 74 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Vậy anh cũng trùng sinh lai phải khum tg , anh chọn ngày sinh nhật 34 của mình để đánh đổi kiếp luân hồi cho ngươi anh yêu nhất
2024-11-07
3