Minh Triết nhanh chóng lấy lại cảm xúc, anh không lạnh không nóng hờ hững hỏi cô.
- Ý gì!
Cô đương nhiên hiểu ý anh, mỉm cười cạ mũi giày cao gót của mình vào ống quần anh. Biết bản thân đã đạt được mục đích liền nói ra ý nghĩ của mình.
- Làm quen với anh.
Anh nhướng một bên mày nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên ở nơi cô không thấy. Ánh mắt vẫn không gì thay đổi nhìn cô.
- Trọng tâm!
Cô bỉu môi nhìn anh, rõ ràng biết ý người ta rồi. Cứ thích người ta phải nói rõ ràng mới chịu. Nhưng không sao, miễn là anh cô không ngại từ chối.
- Bộ muốn làm quen với anh là phải nói rõ mục đích à?
Minh Triết nghe cô nói thì nhớ đến vài ngày trước vô tình thấy cô nằm tay một người đàn ông. Hai người nhìn nhau cười đùa vui vẻ, khiến anh muốn lao vào kéo cô về bên mình ngay lập tức.
Tay anh siết chặt lấy ly rượu, gân tay cũng hiện dần lên. Anh lạnh lùng đáp lại câu nói của cô.
- Cách đây 2 ngày tôi vô tình đi ngang tại công viên gần trường Đại Học Bắc Thành, lúc 4 giờ 25 phút cô và người yêu mình cười đùa vui vẻ với nhau. Xin hỏi Tiểu Thư Huỳnh Mẫn đây làm quen với người đàn ông khác không sợ người yêu mình ghen à? À không là Vị Hôn Phu mới đúng!!
Khóe miệng của cô giật giật nhìn anh, cô không biết phải trả lời như nào. Bảo là vô tình nhưng lại nhớ rõ thời gian đến vậy. Có đánh chết cô cũng không tin anh không cho người theo dõi hành tung của cô.
Khi nhìn dán vẻ ăn giấm nhưng không làm gì được của anh. Cô nổi lòng muốn trêu chọc anh cho anh biết ai mới là gà, ai mới là thóc.
- Hắn ta đúng là vị hôn phu của em. Chỉ là do người lớn sắp xếp thôi. Với lại em có người trong lòng rồi, em yêu anh ấy nhiều lắm. Có đánh chết em cũng chỉ yêu một mình anh ấy mà thôi. Yêu nhiều đến mức muốn kết hôn rồi sinh cho anh ấy một đàn con thơ luôn. Anh có muốn biết người đó là ai không?
Anh nghe cô nói vậy liền muốn bóp nát ly rượu trong tay nhưng sợ mảnh vỡ sẽ trúng cô, con mảnh thú trong anh bắt đầu điên cuồng cắn dây xích.
Anh cố kìm nén cảm xúc của mình lại, nhưng trong đầu anh cứ vang vọng câu nói của cô. Không những vậy cô còn muốn sinh con với người khác, sinh tận một đàn con thơ với người khác.
Ánh mắt anh lóe lên vài tia tức giận, anh gần như muốn nổ tung ra. Khi người mình yêu điên cuồng kể với mình muốn yêu một người khác, còn muốn sinh con cho họ. Trái tim anh lập tức rỉ máu, đau đớn từ trái tim lan tỏa hết cơ thể anh.
Anh khó khăn kìm nén cảm xúc của mình lại. Lạnh lùng nhìn cô, giọng nói có chút run rẩy mà cô không biết.
- Là ai, cũng không liên quan đến tôi.
Cô bị anh nhìn vô thức cảm thấy lạnh sóng lưng, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. Cô ngồi sát lại cơ thể anh, ghé vào tai anh nói cho anh biết đáp án.
- Là anh đó, Trương Tổng àaaa.
Cô cố tình kéo dài từ cuối cùng ra, dùng bầu ngực đầy đặn của mình áp vào cánh tay trái anh. Không để anh kịp suy nghĩ thêm, cô nhanh chóng nói tiếp.
- Đừng để em chờ đợi lâu.
Nói rồi Huỳnh Mẫn giả vờ lấy cớ nghe điện thoại ra khỏi phòng. Còn anh vẫn chưa hoàn hồn lại sau lời nói và hành động của cô. Qua lớp áo sơ mi anh có thể cảm nhận được vòng 1 cô mềm mại như thế nào.
Anh uống hết ly rượu trên tay, suy nghĩ một lúc rồi vớ lấy cái áo khoác cô để lại. Anh đứng lên đi ra cửa, rồi quay lại nói với bạn mình.
- Các cậu chơi tiếp đi, tôi có việc về trước. Hôm nay tôi bao!
Nói rồi anh nhanh chóng rời đi, vừa ra đến cửa anh đã thấy một bóng dán thiếu nữ đang ngồi xổm bên cạnh. Anh nhanh chóng bế cô lên theo kiểu cô chúa, rồi đi thẳng ra thang máy gần đó.
Cô bị anh bế bất ngờ, tính hét lên. Nhưng mùi hương bạc hà của anh xộc thẳng vào khoang mũi cô. Cô dựa khuôn mặt vào ngực anh, hai tay choàng qua cổ anh cố định để bản thân không bị ngã.
Hai người anh chóng đi vào thang máy, anh thả cô xuống. Thấy cô đứng vững sau đó bấm thang máy lên tầng 5, xong việc anh lấy áo khoác ở trên tay quấn quanh eo cô.
Eo của cô rất nhỏ, anh cột không mạnh lắm sợ làm cô bị đau. Áo của anh rất dài, che qua đầu gối của cô. Cô biết anh tính đưa mình đi đâu, quán bar này có 5 tầng. Tầng 1 là sảnh chỉnh của quán, tầng 2 và 3 là khu vực của các phòng vip, tầng 4 được thiết kế là nơi nghỉ ngơi của thực khách vơi hơn 200 trăm phòng.
Tầng 5 là nơi có hồ bơi nhân tạo và một quầy bar nhỏ cùng 5 căn phòng thuộc quyền sở hữu riêng của ông chủ quán bar. Anh cũng là ông chủ của quán bar này.
Cách đây 5 năm, anh cùng Huỳnh Thiên và Phan Minh Thần cùng với hai người bạn mình. Cả 5 người cùng nhau lập lên quán bar này vơi mục đích giải trí.
' Ting '
Tiếng đến nơi của than máy phát ra, anh nhanh chóng bế cô lên. Đôi chân m82 của anh nhanh chóng đi đến trước cửa căn phòng có số 03. Cửa mở ra, anh dùng chân đóng cửa lại.
Bế cô đến chiếc giường đen nằm ở giữa căn phòng. Cô ngay lập tức trở thành điểm nổi bật trên giường anh. Anh nhìn bờ môi hồng hào của cô, nhìn không đường liền cùi xuống hôn lấy.
Đúng như anh dự đoán, môi cô rất mềm còn ngọt nữa nó khiến anh không muốn tách ra. Huỳnh Mẫn bất ngờ bị anh hôn lấy, cô đưa tay choàng qua cổ anh. Anh tham lam quét hết khoang miệng cô, hai người cứ thế hôn nhau triền miên.
Nhận thấy người dưới thân mình đang khó thở, anh luyến tiếc rời khỏi môi cô. Trước khi rời khỏi anh cắn vào môi cô cái nhẹ xem như là sự trừng phạt dành cho cô.
Sau khi tách ra, khuôn mặt cô ngay lập tức đỏ bừng lên. Cô cố gắng hít thở bù lại lượng oxi bị thiếu. Minh Triết nhìn người con gái đang cố gắng hít thở dưới thân mình, ngực cô cũng theo đó mà lên xuống liên tục.
Nó cứ mập mờ sau làn váy đen, ánh mắt anh tràn ngập dục vọng nhìn cô. Thiếu nữ trước mặt anh vô cùng quyến rũ, hai mắt cô ngập tràn hơi nước nhìn anh. Đôi môi hồng hào của cô được phủ thêm một lớp nước trong suốt trông vô cùng bắt mắt.
Trương Minh Triết cho rằng bản thân đang nằm mơ, anh không tin người con gái mình yêu thầm suốt 18 năm qua đang nằm cười thân anh.
Ngô Huỳnh Mẫn ôm lấy cổ anh, nước mắt cô vô thức trào ra. Cô rất nhớ anh, tuy được sống bên cạnh anh. Nhưng cô chẳng thể nào chạm vào anh, hưởng thụ hơi ấm của anh được.
- Đồ xấu xa, anh là đồ xấu xa...hức..hức..
Minh Triết vô cùng hốt hoảng khi tự nhiên cô khóc, anh không biết cô khóc vì đau hay hối hận. Nhưng anh đoán 80% là cô đang hối hận khi bị anh hôn. Anh nằm xuống bên cạnh cô, ôm lấy cô vào lòng mình. Tay anh đặt sau lưng cô vổ nhẹ vào lưng cô, anh không biết an ủi cô như nào đành làm theo bản năng mình.
Huỳnh Mẫn được anh ôm vào lòng dỗ dành, trái tim cô như có một làn nước ấm chảy ra. Cô vòng tay ôm lấy eo anh rồi ngủ thiếp đi. Thấy người trong lòng mình trở nên yên tĩnh lạ thường.
Anh khẽ đẩy nhẹ khuôn mặt đang ở trong ngực mình ra, thấy cô đã ngủ. Anh đưa tay lau giọt nước mắt dính trên khóe mắt cô. Anh cúi người hôn nhẹ lên mắt cô, hàng mi cô run run chạm vào môi anh.
Phía dưới anh càng ngày càng khó chịu, để cô nằm ngay ngắn trên giường. Một lúc sau anh thở dốc gọi tên cô.
- Mẫn Mẫn...ưm...bé nhỏ...ưm...ưm..Mẫn Mẫn...anh..anh ra đây.
Anh nhanh chóng giải phóng hết tin hoa hội tụ của mình ra. Nhìn người con gái ngủ say bên cạnh, phía dưới anh liền ngốc đầu trở lại.
Updated 74 Episodes
Comments