Quả cầu ánh sáng tan biến, lòng bàn tay tôi trở lại bình thường. Nhưng cảm giác về sức mạnh mới mẻ kia vẫn còn ngân nga trong tôi. Tôi nhìn quanh căn phòng trắng toát, bỗng thấy nó trở nên xa lạ.
"Tôi... tôi đang ở đâu vậy?" - Tôi hỏi, giọng nói hơi run rẩy.
"Đây là một không gian ảo do ta tạo ra." - Ý Chí Vũ Trụ giải thích. - "Nó nằm trong tâm trí ngươi, nên ngươi có thể ra vào bất cứ lúc nào ngươi muốn."
Một không gian ảo? Trong tâm trí tôi? Chuyện này thật khó tin!
"Vậy... làm sao để tôi ra ngoài?" - Tôi hỏi.
"Chỉ cần ngươi muốn, ngươi sẽ ra ngoài ngay lập tức." - Ý Chí Vũ Trụ trả lời.
Tôi nhắm mắt lại, tập trung suy nghĩ về việc trở về phòng mình. Và thật kỳ diệu, khi mở mắt ra, tôi đã nằm trên chiếc giường quen thuộc trong căn phòng nhỏ bé của mình.
Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, rọi lên gương mặt tôi. Tôi ngồi dậy, vươn vai một cái. Cơ thể tôi nhẹ nhõm, tràn đầy năng lượng, như thể vừa trải qua một giấc ngủ sâu.
Nhưng tâm trí tôi thì không thể nào yên được. Những hình ảnh về vũ trụ, những chủng tộc ngoài Trái Đất, những khả năng siêu nhiên... cứ lởn vởn trong đầu tôi. Và cái gọi là "sứ mệnh" kia nữa... Tôi thực sự phải làm gì đây?
Tôi bước ra khỏi giường, đứng trước gương. Gương mặt tôi vẫn vậy, vẫn là một thằng nhóc 17 tuổi bình thường với mái tóc lộn xộn và đôi mắt đen láy. Nhưng tôi biết rằng mình đã thay đổi. Tôi không còn là Lạc Minh của ngày hôm qua nữa.
Tôi cảm thấy một trọng trách nặng nề đè lên vai mình. Tôi phải làm gì để "cải tạo" Trái Đất? Làm sao để phổ cập tu luyện cho nhân loại? Làm sao để đối mặt với những mối đe dọa từ vũ trụ?
Tôi bối rối, lo lắng, thậm chí là sợ hãi. Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy một sự háo hức, một niềm hy vọng le lói. Biết đâu đây lại là cơ hội để tôi thay đổi cuộc sống của mình, làm những điều phi thường, trở thành một anh hùng thực sự?
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan những suy nghĩ tiêu cực. Dù sao thì, tôi cũng không cô đơn. Tôi có Ý Chí Vũ Trụ đồng hành. Và tôi tin rằng, mình sẽ tìm ra con đường phía trước.
Cả buổi sáng hôm đó, tôi cứ đi đi lại lại trong phòng như một con thú bị nhốt trong lồng. Đầu óc tôi quay cuồng với hàng loạt câu hỏi: Tôi là ai? Tôi phải làm gì? Tương lai của tôi sẽ ra sao?
Tôi cố gắng tập trung vào những việc thường ngày, như ăn sáng, đánh răng, thay quần áo. Nhưng mọi thứ dường như đều trở nên vô nghĩa. Bát phở thơm phức mẹ nấu chẳng còn hấp dẫn, bài hát yêu thích phát ra từ chiếc loa thông minh cũng trở nên nhạt nhẽo.
Hình ảnh quả cầu ánh sáng, giọng nói trầm ấm của Ý Chí Vũ Trụ, và những kiến thức mới lạ về vũ trụ cứ lởn vởn trong tâm trí tôi, khiến tôi không thể nào tập trung vào bất cứ việc gì khác.
Cuối cùng, tôi quyết định đi học. Có lẽ việc gặp gỡ bạn bè, nghe thầy cô giảng bài sẽ giúp tôi quên đi những suy nghĩ hỗn loạn này.
Tôi bước ra khỏi nhà, lòng nặng trĩu. Bầu trời hôm nay trong xanh hơn hôm qua, nắng vàng rực rỡ. Nhưng tôi chẳng còn tâm trạng để tận hưởng vẻ đẹp của nó nữa.
Trên đường đi, tôi bắt gặp nhỏ Linh đang tay trong tay với một thằng con trai khác. Tim tôi nhói lên một cái. Hóa ra cô ấy đã có người mới nhanh đến vậy. Tôi cúi đầu, nhanh chóng rẽ sang một con đường khác.
Đến lớp, tôi cũng chẳng thể tập trung vào bài giảng. Những con số, công thức trên bảng cứ nhảy múa loạn xạ trước mắt tôi. Tôi cảm thấy mình như một kẻ ngoại lai, lạc lõng giữa đám đông.
Giờ ra chơi, tôi lẳng lặng ra sân trường, ngồi trên một chiếc ghế đá. Bỗng nhiên, tôi thấy Minh Tú, thằng bạn thân của tôi, chạy lại.
"Này, Lạc Minh! Sao hôm nay trông mày buồn thế?" - Minh Tú hỏi, vỗ vai tôi.
Tôi ngước nhìn Minh Tú. Nó vẫn vậy, vẫn là thằng bạn tốt luôn quan tâm đến tôi. Tôi bỗng muốn trút hết mọi tâm sự với nó. Nhưng rồi tôi lại ngần ngại. Liệu nó có tin tôi không? Liệu nó có nghĩ tôi bị điên không?
"Không có gì đâu." - Tôi lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.
"Mày chắc chứ?" - Minh Tú nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.
Tôi im lặng. Tôi không biết phải nói gì nữa.
"Thôi được rồi. Nếu mày không muốn nói thì thôi." - Minh Tú nói, rồi nó chuyển sang một chủ đề khác. - "Mày có biết tin gì không? Hình như có một vụ nổ lớn ở khu công nghiệp ngoại ô đấy. Nghe nói là do rò rỉ khí gas."
Tôi giật mình. Vụ nổ? Rò rỉ khí gas? Chẳng lẽ... đây là một dấu hiệu cho thấy những mối đe dọa mà Ý Chí Vũ Trụ đã cảnh báo?
Updated 81 Episodes
Comments
Flare
Sao ko nghĩ là mấy vụ tai nạn bình thường đi. Chưa gì nghĩ là ý chí vũ trụ tùm lum
2025-01-27
0
Viet Nam in my heart
tiếp
2024-11-21
0