Hệ thống im lặng một lúc lâu sau khi nghe tôi giải thích về cơ sở khoa học của tu luyện. Cuối cùng, giọng nói trầm ấm vang lên:
"Rất ấn tượng, Lạc Minh. Ngươi đã có những suy nghĩ rất sâu sắc và logic. Ta tin rằng ngươi có tiềm năng để tạo ra một hệ thống tu luyện độc đáo cho Trái Đất."
Tôi mỉm cười tự tin. "Cảm ơn Hệ thống. Tôi đã có những ý tưởng ban đầu rồi."
"Vậy là ngươi đã tìm được hệ thống tu luyện cho riêng mình rồi sao?" - Hệ thống hỏi.
"Phải!" - Tôi đáp, giọng đầy hào hứng. - "Tôi gọi nó là Hủy Diệt và Sáng Tạo."
Hệ thống có vẻ ngạc nhiên. "Hủy Diệt và Sáng Tạo? Một cái tên khá... mạnh mẽ đấy."
"Đúng vậy." - Tôi gật đầu. - "Nó phản ánh chính bản chất của năng lượng vũ trụ. Năng lượng vũ trụ có thể tạo ra vạn vật, nhưng cũng có thể hủy diệt tất cả."
Tôi bắt đầu giải thích chi tiết về hệ thống tu luyện của mình:
"Năng lượng Hủy Diệt là khả năng phân hạch hạt nhân. Khi khả năng thao túng nguyên tử của tôi đạt đến một trình độ nhất định, tôi có thể phá vỡ các nguyên tử, giải phóng năng lượng hạt nhân. Các nguyên tử bị phá vỡ sẽ bắn ra, va chạm với các nguyên tử khác, tạo ra một phản ứng dây chuyền vô hạn, giống như phản ứng hạt nhân nhưng mạnh hơn rất nhiều."
Tôi nghĩ đến titanium, kim loại có cấu trúc liên kết yếu nhất trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Nếu tôi có thể phá vỡ các nguyên tử titanium bằng năng lượng vũ trụ, sức công phá sẽ là vô cùng lớn.
"Tuy nhiên, đây là một khả năng rất nguy hiểm." - Tôi cảnh báo. - "Nếu không kiểm soát được, nó có thể gây ra thảm họa."
"Ta hiểu." - Hệ thống nói. - "Vậy còn Năng lượng Sáng Tạo thì sao?"
"Năng lượng Sáng Tạo chính là khả năng điều khiển và sắp xếp các nguyên tử để tạo ra vật chất mới." - Tôi giải thích. - "Nó là nghịch đảo của Năng lượng Hủy Diệt. Nếu Năng lượng Hủy Diệt là phá vỡ, thì Năng lượng Sáng Tạo là ghép nối."
Tôi hình dung ra việc mình có thể tạo ra bất cứ thứ gì mình muốn từ hư không: nước, lửa, đất, kim loại, thậm chí là những sinh vật sống.
"Với hai nguồn năng lượng này, tôi có thể làm được rất nhiều điều." - Tôi nói với giọng đầy tự tin. - "Tôi có thể chữa lành bệnh tật, xây dựng thành phố, thậm chí là tạo ra những vũ khí mạnh mẽ để bảo vệ Trái Đất."
"Nghe thật tuyệt vời!" - Hệ thống thốt lên. - "Nhưng ngươi cần phải luyện tập rất nhiều để có thể làm chủ được những khả năng này."
"Tôi biết." - Tôi gật đầu. - "Và tôi sẽ không ngừng nỗ lực."
Tôi nhìn ra cửa sổ. Bầu trời đêm đầy sao như đang mở ra trước mắt tôi một vũ trụ bao la, huyền bí. Tôi cảm thấy một trọng trách lớn lao đang đè lên vai mình. Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy một niềm hào hứng, một khát khao được khám phá và chinh phục.
Sau khi vạch ra những nguyên lý cơ bản của hệ thống tu luyện "Hủy Diệt và Sáng Tạo", tôi nóng lòng muốn thử nghiệm ngay lập tức. Tôi muốn tận mắt chứng kiến sức mạnh tiềm ẩn trong mình, muốn cảm nhận cảm giác điều khiển năng lượng vũ trụ, tạo ra và hủy diệt vật chất.
"Hệ thống, tôi đã sẵn sàng rồi." - Tôi tuyên bố, giọng háo hức.
"Rất tốt, Lạc Minh." - Hệ thống trả lời. - "Nhưng hãy nhớ, cẩn thận là trên hết. Sức mạnh của ngươi rất lớn, nhưng nó cũng rất nguy hiểm. Hãy bắt đầu từ những thử nghiệm nhỏ trước."
"Tôi hiểu." - Tôi gật đầu.
Tôi đứng dậy, bước ra ban công căn hộ của mình. Đêm Hà Nội lung linh ánh đèn, những tòa nhà cao tầng như những ngọn hải đăng sáng rực trên bầu trời đêm. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành của đêm khuya.
"Tôi sẽ bắt đầu với Năng lượng Sáng Tạo." - Tôi thầm nghĩ.
Tôi tập trung tinh thần, hướng sự chú ý vào một viên sỏi nhỏ nằm trên lan can. Tôi hình dung ra việc mình sẽ biến viên sỏi đó thành một viên kim cương lấp lánh.
Tôi giơ tay ra, hướng lòng bàn tay về phía viên sỏi. Tôi cảm nhận dòng chảy của năng lượng vũ trụ trong cơ thể mình. Nó tuôn trào mạnh mẽ, tập trung vào lòng bàn tay tôi.
Tôi tưởng tượng ra cấu trúc phân tử của kim cương, với những nguyên tử carbon liên kết với nhau theo một cách thức đặc biệt. Tôi dùng ý chí của mình để thao túng các nguyên tử carbon trong viên sỏi, ép chúng thay đổi cấu trúc.
Viên sỏi bắt đầu phát sáng. Nó nóng lên, rung lắc mạnh dần. Rồi bỗng nhiên, ánh sáng trắng chói lòa bùng phát. Tôi nheo mắt lại vì chói.
Khi ánh sáng tắt dần, tôi mở mắt ra và kinh ngạc nhìn thấy một viên kim cương nhỏ xinh đang nằm trên tay mình. Nó lấp lánh dưới ánh đèn đường, tỏa ra một vẻ đẹp mê hồn.
"Tôi đã làm được!" - Tôi thốt lên sung sướng.
Tôi cầm viên kim cương lên ngắm nghía. Nó hoàn hảo đến từng chi tiết. Tôi không thể tin nổi mình vừa tạo ra một viên kim cương thực sự từ một viên sỏi bình thường.
"Chúc mừng ngươi, Lạc Minh!" - Hệ thống nói với giọng đầy tự hào. - "Ngươi đã thành công trong bước đầu tiên."
Tôi cười rạng rỡ. Đây mới chỉ là khởi đầu. Tôi còn rất nhiều điều phải học hỏi và luyện tập. Nhưng tôi tin rằng, với sự trợ giúp của Hệ thống, tôi sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn.
Updated 81 Episodes
Comments