Hệ thống lên tiếng
Tôi đứng lặng người trước bức tường đá, mắt không rời khỏi những hình vẽ kỳ lạ. Cảm giác choáng ngợp, kinh ngạc và hơi sợ hãi lẫn lộn trong tôi.
"Hệ thống, ông có chắc đây là dấu vết của người ngoài hành tinh không?" - Tôi hỏi, giọng vẫn còn run rẩy.
"Chắc chắn." - Hệ thống trả lời ngay lập tức. - "Những hình vẽ này mang những đặc điểm rất riêng của nền văn minh Aetherians. Họ là một chủng tộc rất cổ xưa và tiên tiến, có khả năng du hành giữa các vì sao từ rất lâu về trước."
"Nhưng họ đến Trái Đất làm gì?" - Tôi thắc mắc.
"Điều đó thì ta chưa thể xác định được." - Hệ thống nói. - "Nhưng ta tin rằng, việc họ thiết lập căn cứ bí mật này chắc chắn có mục đích riêng."
Tôi gật đầu. Rõ ràng là vậy. Không ai lại tốn công sức xây dựng một căn cứ ẩn trong lòng đất chỉ để cho vui.
"Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?" - Tôi hỏi.
"Chúng ta cần phải khám phá thêm về căn cứ này." - Hệ thống trả lời. - "Hãy tìm xem có lối vào nào khác không."
Tôi quay người lại, soi đèn xung quanh. Bức tường đá phẳng lì, không có bất kỳ lối đi nào khác. Tôi cảm thấy bế tắc.
"Hình như chỉ có một con đường duy nhất là tiến về phía trước." - Tôi nói.
"Vậy thì hãy tiếp tục đi." - Hệ thống khuyến khích tôi. - "Đừng sợ, ta luôn ở bên ngươi."
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan nỗi sợ hãi trong lòng. Tôi bước về phía bức tường đá, chạm tay vào những hình vẽ kỳ lạ.
Bỗng nhiên, bức tường phát sáng. Những hình vẽ như có sự sống, chúng chuyển động, xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy ánh sáng huyền ảo.
Tôi giật mình lùi lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Vòng xoáy ánh sáng càng lúc càng lớn, càng lúc càng sáng chói. Nó chiếu rọi cả hang động, xua tan bóng tối âm u. Rồi bỗng nhiên, nó biến mất.
Trước mặt tôi, một cánh cửa lớn hiện ra. Cánh cửa được làm bằng một loại kim loại màu bạc lạ lẫm, trên đó khắc những ký tự giống hệt như trên bức tường đá.
"Đây chính là lối vào." - Hệ thống nói với giọng hào hứng.
Tôi cảm thấy tim mình đập thình thịch. Phía sau cánh cửa kia là gì? Những bí mật nào đang chờ đợi tôi?
Tôi bước về phía cánh cửa, tay chạm vào tay nắm.
Bước qua cánh cổng
Cánh cửa kim loại màu bạc lạnh lẽo dưới ánh sáng xanh nhạt từ quả cầu năng lượng. Những ký tự kỳ lạ trên đó dường như phát ra một thứ ánh sáng mờ ảo, như thể đang mời gọi tôi bước vào. Tim tôi đập thình thịch, hồi hộp xen lẫn một chút sợ hãi.
"Hệ thống, ông có chắc là tôi nên vào trong đó không?" - Tôi hỏi, giọng hơi run.
"Tin tưởng vào bản năng của ngươi, Lạc Minh." - Hệ thống trả lời. - "Ta cảm nhận được một nguồn năng lượng rất mạnh mẽ phát ra từ bên trong. Nó có thể chứa đựng những bí mật mà chúng ta đang tìm kiếm."
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Tôi nhớ lại những lời của Hệ thống trước đây: "Đừng sợ hãi, hãy tin tưởng vào bản thân."
Tôi xoay tay nắm cửa. Cánh cửa nặng nề từ từ mở ra, phát ra một tiếng "két" the thé vang vọng trong hang động. Một luồng ánh sáng màu xanh lạnh lẽo phát ra từ bên trong, khiến tôi nheo mắt.
Tôi bước qua cánh cửa.
Không gian bên trong khiến tôi choáng ngợp. Đó là một căn phòng hình tròn rộng lớn, cao vút. Những bức tường được làm bằng một loại kim loại màu trắng sáng bóng, phản chiếu ánh sáng từ những quả cầu năng lượng lơ lửng trên không trung. Trên sàn nhà, những đường vân phức tạp phát sáng mờ ảo, tạo nên một mạng lưới huyền bí.
Ở giữa căn phòng, một cột ánh sáng màu xanh lam cao ngất nối liền sàn nhà với trần nhà. Từ cột ánh sáng đó, những tia năng lượng mỏng như sợi tóc lan tỏa ra khắp căn phòng, tạo nên một cảnh tượng vừa kỳ vĩ vừa huyền ảo.
Tôi đứng trân trân giữa căn phòng, không thốt nên lời. Cảm giác như mình đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới của khoa học viễn tưởng mà tôi chỉ từng thấy trong phim ảnh.
"Nơi này... là đâu vậy?" - Tôi hỏi, giọng thấp hồi.
"Đây là trung tâm điều khiển của căn cứ." - Hệ thống giải thích. - "Nó là nơi người Aetherians từng sử dụng để kiểm soát mọi hoạt động trong căn cứ."
Tôi nhìn xung quanh. Trên những bức tường, những màn hình lớn hiển thị những hình ảnh kỳ lạ, những dữ liệu mà tôi không thể hiểu được. Trên sàn nhà, những thiết bị kỳ lạ phát ra những âm thanh rè rè, như thể chúng vẫn đang hoạt động.
Tôi tiến lại gần một màn hình. Trên đó hiển thị hình ảnh một hành tinh xanh biếc, với những đám mây trắng xoá và những đại dương bao la.
"Đó là Trái Đất." - Hệ thống nói. - "Người Aetherians đã quan sát chúng ta trong một thời gian dài."
Tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Họ đã theo dõi chúng ta trong bao lâu? Và mục đích của họ là gì?
Tôi chuyển sang một màn hình khác. Lần này, nó hiển thị hình ảnh một con tàu vũ trụ khổng lồ, đang bay với tốc độ kinh hoàng trong không gian.
"Đó là một trong những con tàu của người Aetherians." - Hệ thống giải thích. - "Họ có thể du hành giữa các vì sao với tốc độ ánh sáng."
Tôi trợn mắt kinh ngạc. Du hành với tốc độ ánh sáng? Đó là điều mà con người chỉ có thể mơ ước.
Bỗng nhiên, cột ánh sáng ở giữa căn phòng bắt đầu phát sáng rực rỡ. Những tia năng lượng lan tỏa mạnh mẽ hơn, khiến cả căn phòng rung chuyển.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" - Tôi hốt hoảng hỏi.
"Ta không biết." - Hệ thống trả lời với giọng lo lắng. - "Nhưng có vẻ như căn cứ này đang được kích hoạt."
Updated 81 Episodes
Comments