Sau những thử nghiệm đầu tiên đầy hứng khởi, tôi nhận ra một vấn đề quan trọng: Làm thế nào để cân bằng giữa việc tu luyện và cuộc sống bình thường? Tôi không thể suốt ngày nhốt mình trong phòng để luyện tập, bỏ bê việc học hành và các mối quan hệ xã hội.
"Hệ thống," - tôi hỏi, - "ông có lời khuyên nào cho tôi không?"
"Cân bằng là chìa khóa, Lạc Minh." - Hệ thống trả lời. - "Tu luyện là quan trọng, nhưng cuộc sống hàng ngày cũng vậy. Ngươi cần phải học cách sắp xếp thời gian và năng lượng một cách hợp lý."
"Nhưng làm sao để tôi có thể vừa đi học, vừa luyện tập, vừa dành thời gian cho gia đình và bạn bè?" - Tôi than thở.
"Hãy lên kế hoạch cho mỗi ngày." - Hệ thống khuyên. - "Hãy dành một khoảng thời gian nhất định cho việc tu luyện, nhưng cũng đừng quên những việc khác. Và quan trọng nhất, hãy học cách tận dụng mọi khoảnh khắc."
Tôi gật gù. Hệ thống nói đúng. Tôi không nhất thiết phải luyện tập ở một nơi yên tĩnh, riêng biệt. Tôi có thể luyện tập bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, miễn là tôi có thể tập trung tinh thần.
Từ đó, tôi bắt đầu thay đổi lối sống của mình. Tôi vẫn đi học đầy đủ, vẫn tham gia các hoạt động ngoại khóa, vẫn dành thời gian cho gia đình và bạn bè. Nhưng đồng thời, tôi cũng không quên việc tu luyện.
Trên lớp, khi giáo viên đang giảng bài, tôi vẫn lắng nghe chăm chú. Nhưng đồng thời, tôi cũng âm thầm luyện tập cảm nhận năng lượng vũ trụ, hấp thu năng lượng từ môi trường xung quanh.
Giờ ra chơi, tôi vẫn chơi đùa cùng bạn bè. Nhưng trong khi chạy nhảy, tôi cũng luyện tập kiểm soát cơ thể, tăng cường sức mạnh và sự dẻo dai.
Buổi tối, sau khi hoàn thành bài tập về nhà, tôi lại dành thời gian để thiền định, luyện tập các kỹ năng mới.
Tôi như một chiếc máy tính đa nhiệm, có thể xử lý nhiều việc cùng một lúc. Tôi vừa sống cuộc sống của một học sinh bình thường, vừa âm thầm tu luyện để trở thành một người phi thường.
Và tôi nhận ra rằng, việc cân bằng giữa hai thế giới này không hề dễ dàng. Nó đòi hỏi tôi phải có một ý chí mạnh mẽ, một tinh thần kỷ luật, và một khả năng thích ứng cao.
Nhưng tôi tin rằng, tôi sẽ làm được.
Tham khảo ý tưởng cho hệ thống tu luyện mới:
Tôi bắt đầu nghiên cứu các hệ thống tu luyện trong truyện tranh, tiểu thuyết, phim ảnh, trò chơi... Tôi tìm hiểu về các khái niệm như kinh mạch, huyệt đạo, đan dược, pháp bảo, ma pháp, dị năng...
Tôi phân tích ưu, nhược điểm của từng hệ thống, tìm cách kết hợp chúng với những kiến thức khoa học hiện đại và những nguyên lý của năng lượng vũ trụ.
Dần dần, một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh bắt đầu hình thành trong đầu tôi. Nó sẽ là một hệ thống độc đáo, kết hợp giữa tinh hoa của phương Đông và phương Tây, giữa khoa học và huyền thoại.
Tôi háo hức muốn thử nghiệm nó. Nhưng tôi biết rằng, tôi cần phải cẩn thận. Một sai lầm nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Kỳ nghỉ giữa kỳ đến, trường tôi tổ chức một chuyến du lịch dã ngoại đến Sapa. Cả lớp đều hào hứng, riêng tôi thì có chút ngần ngại. Sapa là một nơi tuyệt đẹp, nhưng tôi không chắc mình có thể tận hưởng chuyến đi này trong tâm trạng hiện tại.
Từ sau khi thức tỉnh Hệ thống, tôi cảm thấy mình ngày càng xa cách với bạn bè. Những suy nghĩ, những lo lắng của tôi hoàn toàn khác với họ. Tôi không còn mặn mà với những chuyện tầm phào, những trò đùa nhạt nhẽo của tuổi học trò. Tâm trí tôi luôn bận rộn với những kế hoạch tu luyện, những bí ẩn về vũ trụ, những trọng trách mà tôi phải gánh vác.
Nhưng tôi cũng không muốn cô lập bản thân. Tôi vẫn cần bạn bè, cần những mối quan hệ xã hội để cân bằng cuộc sống. Vì vậy, tôi quyết định tham gia chuyến đi này.
Sáng sớm hôm sau, cả lớp tập trung tại sân trường, lên xe buýt đến Sapa. Không khí rộn ràng, náo nhiệt. Các bạn trò chuyện, cười đùa, chụp ảnh selfie... Tôi ngồi im lặng gần cửa sổ, nhìn phong cảnh trôi qua.
Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc. Đó là Linh, người yêu cũ của tôi, đang tay trong tay với một chàng trai cao to, lịch lãm. Họ cười nói vui vẻ, ánh mắt họ chỉ dành cho nhau.
Tim tôi nhói lên một cái. Kể từ sau khi chia tay, tôi đã cố gắng quên đi Linh. Nhưng hình như vết thương trong lòng vẫn chưa lành hẳn.
Tôi quay mặt đi, cố gạt bỏ hình ảnh đó ra khỏi tâm trí. Nhưng rồi, một lúc sau, tôi lại bắt gặp họ ở khách sạn. Họ cũng tham gia chuyến du lịch này.
Tôi cảm thấy khó chịu. Tôi không muốn gặp lại Linh, càng không muốn nhìn thấy cô ấy hạnh phúc bên người khác. Tôi muốn trốn tránh, nhưng lại không biết trốn đi đâu.
Trong suốt chuyến đi, tôi cố gắng tránh mặt Linh và người yêu mới của cô ấy. Nhưng điều đó thật khó khăn. Chúng tôi cùng tham gia các hoạt động, cùng ăn uống, cùng ngủ nghỉ trong cùng một khách sạn.
Vào một buổi tối, khi cả lớp đang quây quần bên đống lửa trại, hát hò vui vẻ, tôi lén đi ra ngoài. Tôi cần một chút không gian riêng tư để bình tĩnh lại.
Tôi đi dọc theo con đường mòn nhỏ, lên đỉnh núi Hàm Rồng. Không khí trong lành, mát mẻ khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Từ trên cao nhìn xuống, thị trấn Sapa lung linh ánh đèn, như một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp.
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Tôi quay lại, và nhìn thấy Linh đang đứng đó.
"Lạc Minh?" - Cô ấy gọi tên tôi, giọng ngạc nhiên.
Tôi im lặng, không biết nói gì.
"Em không ngờ gặp anh ở đây." - Linh nói tiếp, giọng hơi ngập ngừng.
Tôi vẫn im lặng. Tôi không biết nên đối mặt với cô ấy như thế nào.
Updated 81 Episodes
Comments