Linh đứng trước mặt tôi, dưới ánh trăng mờ ảo. Cô ấy mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng, tóc buộc cao gọn gàng. Gương mặt cô ấy vẫn xinh đẹp như xưa, nhưng có phần gầy đi và phảng phất nỗi buồn.
"Lạc Minh," - cô ấy lặp lại, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng, - "anh khỏe không?"
Tôi hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc. "Tôi khỏe." - Tôi đáp lạnh lùng.
Một khoảng lặng im lại bao trùm. Tôi tránh nhìn thẳng vào mắt Linh. Tôi không muốn để cô ấy nhìn thấy những xáo trộn trong lòng mình.
"Anh... anh thay đổi nhiều quá." - Linh nói, giọng có chút ngập ngừng.
"Phải không?" - Tôi hỏi lại, vẫn giữ giọng điệu thờ ơ.
"Vâng." - Linh gật đầu. - "Anh trông... trầm tĩnh hơn, chín chắn hơn."
Tôi mỉm cười chua chát. Phải, tôi đã thay đổi. Tôi không còn là cậu học sinh ngây thơ, vô tư của ngày xưa nữa. Tôi đã trải qua quá nhiều chuyện, những chuyện mà Linh không thể nào hiểu được.
"Còn em thì sao?" - Tôi hỏi lại, ánh mắt nhìn về phía xa. - "Em có vẻ hạnh phúc."
Linh cúi đầu, im lặng một lúc. Rồi cô ấy ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Em... em không biết nữa." - Cô ấy nói, giọng buồn bã. - "Anh biết không, từ sau khi chia tay anh, em luôn cảm thấy hối hận. Em nhận ra rằng, mình đã sai lầm khi bỏ anh để theo đuổi những thứ hào nhoáng bên ngoài."
Tôi ngạc nhiên nhìn Linh. Tôi không ngờ cô ấy lại nói ra những lời này.
"Em nhận ra rằng, tình cảm của anh dành cho em là chân thành, là sâu sắc." - Linh tiếp tục. - "Nhưng lúc đó, em quá ngốc nghếch, em không biết trân trọng nó."
Tôi im lặng, không biết nên phản ứng như thế nào. Một phần trong tôi vẫn còn yêu Linh, vẫn còn quan tâm đến cô ấy. Nhưng tôi cũng biết rằng, chúng tôi không thể quay lại được nữa. Tôi đã thay đổi, cô ấy cũng vậy. Giữa chúng tôi giờ đây có một khoảng cách vô hình mà không thể nào xoá bỏ.
"Em xin lỗi, Lạc Minh." - Linh nói, giọng nghẹn ngào. - "Em biết là quá muộn rồi, nhưng em vẫn muốn nói lời xin lỗi với anh."
Tôi thở dài. "Quá khứ hãy để cho quá khứ." - Tôi nói. - "Chúng ta không thể thay đổi được những gì đã xảy ra."
Linh cúi đầu, nước mắt lăn dài trên má. Tôi thấy thương cô ấy, nhưng tôi không biết phải làm gì hơn.
Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên phía sau chúng tôi:
"Linh, em đang làm gì ở đây vậy?"
Chúng tôi quay lại. Đó là người yêu mới của Linh. Anh ta đang đứng đó, ánh mắt nhìn chúng tôi với vẻ nghi ngờ.
Sự xuất hiện của người yêu mới của Linh khiến không khí trở nên căng thẳng. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ, rồi quay sang Linh, giọng tra hỏi:
"Em quen anh ta à?"
Linh hơi giật mình, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "À... ừm... đây là Lạc Minh, bạn cũ của em." - Cô ấy giới thiệu một cách ngập ngừng.
Người yêu của Linh nhíu mày. "Bạn cũ? Sao anh ta lại ở đây?"
"Chúng tôi học cùng lớp." - Linh giải thích. - "Anh ấy cũng tham gia chuyến du lịch này."
Anh ta không nói gì thêm, nhưng ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ. Anh ta bước lại gần Linh, ôm eo cô ấy một cách chiếm hữu.
"Chúng ta về thôi, em." - Anh ta nói với Linh, rồi liếc nhìn tôi với vẻ thách thức.
Linh nhìn tôi với ánh mắt xin lỗi, rồi quay lưng bước đi cùng người yêu. Tôi đứng im lặng nhìn theo bóng họ khuất dần trong bóng tối.
Tôi cảm thấy một nỗi buồn vui khó tả dâng lên trong lòng. Tôi vui vì Linh đã nhận ra sai lầm của mình, đã biết hối hận vì đã bỏ rơi tôi. Nhưng tôi cũng buồn vì chúng tôi không thể quay lại được nữa. Chúng tôi thuộc về hai thế giới khác nhau.
Tôi thở dài, quay người bước đi. Bầu trời đêm vẫn đầy sao, nhưng nó không còn mang đến cho tôi cảm giác bình yên như trước nữa. Trong lòng tôi, một cơn giông bão đang nổi lên.
Tôi trở về khu lửa trại. Các bạn vẫn đang ca hát, nhảy múa tưng bừng. Nhưng tôi không còn tâm trạng để tham gia cùng họ. Tôi ngồi xuống một góc, lẳng lặng nhìn ngọn lửa bập bùng.
Minh Tú nhận thấy tôi, liền lại gần hỏi han:
"Này, mày đi đâu vậy? Sao mặt mày ủ dột thế?"
Tôi lắc đầu. "Không có gì."
"Có chuyện gì thì cứ nói ra đi." - Minh Tú khuyên. - "Đừng có giữ trong lòng một mình."
Tôi nhìn Minh Tú. Nó là người bạn thân nhất của tôi, luôn luôn ở bên tôi trong mọi hoàn cảnh. Tôi bỗng muốn chia sẻ với nó tất cả mọi chuyện, về Hệ thống, về năng lực của tôi, về Linh... Nhưng rồi tôi lại ngập ngừng. Liệu nó có tin tôi không? Liệu nó có nghĩ tôi bị điên không?
Tôi cúi đầu, im lặng. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu.
Updated 81 Episodes
Comments