"Được rồi, Lạc Minh." - Hệ thống lên tiếng sau một hồi suy tư. - "Ta thừa nhận hệ thống tu luyện của ngươi rất độc đáo và tiềm năng. Nhưng trước khi bắt tay vào việc phổ cập nó cho toàn nhân loại, ngươi cần phải kiểm soát được nó một cách hoàn hảo. Hãy bắt đầu bằng việc thực hành Năng lượng Hủy Diệt."
Tôi gật đầu, hơi hồi hộp. Năng lượng Hủy Diệt là một con dao hai lưỡi, nó có thể mang lại sức mạnh to lớn, nhưng cũng có thể gây ra thảm họa nếu không cẩn thận.
"Tôi nên bắt đầu từ đâu?" - Tôi hỏi.
"Hãy chọn một vật thể vô tri vô giác để thực hành." - Hệ thống hướng dẫn. - "Và hãy bắt đầu với một quy mô nhỏ thôi."
Tôi nhìn quanh. Mắt tôi dừng lại ở một chiếc lon nước ngọt bằng nhôm đã vứt trên bàn học. "Nó đấy." - Tôi nói.
"Tốt lắm." - Hệ thống đồng ý. - "Hãy tập trung tinh thần, hình dung ra cấu trúc nguyên tử của nhôm. Sau đó, hãy dùng ý chí của ngươi để phá vỡ liên kết giữa chúng."
Tôi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Tôi tưởng tượng ra những nguyên tử nhôm li ti, với hạt nhân ở giữa và các electron quay xung quanh. Tôi tập trung năng lượng vũ trụ vào đầu ngón tay, hướng nó về phía chiếc lon.
Tôi cảm nhận được một luồng sức mạnh tuôn trào trong cơ thể mình. Nó như một dòng điện cao thế, chạy dọc theo cánh tay tôi, tập trung vào đầu ngón tay.
Tôi chạm nhẹ vào chiếc lon. Ngay lập tức, nó bắt đầu nóng lên, phát ra ánh sáng đỏ rực. Những tiếng "lách tách" nhỏ phát ra khi các nguyên tử nhôm bị phá vỡ.
Tôi cố gắng kiểm soát luồng năng lượng, không để nó bùng nổ quá mạnh. Tôi muốn quan sát quá trình phân hạch hạt nhân diễn ra một cách chậm rãi, từng bước một.
Chiếc lon nhôm biến dạng, méo mó dần. Những lỗ hổng nhỏ xuất hiện trên bề mặt, rồi lan rộng ra. Cuối cùng, chiếc lon vỡ tung thành nhiều mảnh nhỏ, tan biến trong không khí.
Tôi mở mắt ra, hơi thở dồn dập. Tôi vừa chứng kiến sức mạnh kinh hoàng của Năng lượng Hủy Diệt. Chỉ với một cái chạm nhẹ, tôi đã có thể phá hủy hoàn toàn một vật thể bằng kim loại.
"Rất tốt, Lạc Minh." - Hệ thống khen ngợi. - "Ngươi đã kiểm soát rất tốt luồng năng lượng. Nhưng đừng quá tự mãn. Con đường phía trước còn dài."
Tôi gật đầu, trong lòng vừa phấn khích vừa lo lắng. Tôi biết rằng, sức mạnh này có thể là một món quà vô giá, nhưng cũng có thể là một lời nguyền rủa. Tôi cần phải luyện tập chăm chỉ hơn nữa để có thể sử dụng nó một cách trách nhiệm.
Giải thích khoa học:
Trong thực tế, phân hạch hạt nhân là quá trình một hạt nhân nguyên tử nặng bị phá vỡ thành các hạt nhân nhẹ hơn, đồng thời giải phóng một lượng năng lượng lớn. Quá trình này thường được thực hiện bằng cách bắn phá các nguyên tử bằng neutron. Tuy nhiên, trong trường hợp của Lạc Minh, cậu ấy có thể sử dụng năng lượng vũ trụ để trực tiếp tác động vào cấu trúc nguyên tử, gây ra phản ứng phân hạch.
Sau thành công bước đầu với Năng lượng Hủy Diệt, tôi cảm thấy tràn đầy tự tin. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, đây mới chỉ là những bước đi chập chững trên con đường tu luyện. Để đạt được mục tiêu cuối cùng, tôi cần phải nâng cao sức mạnh của mình lên một tầm cao mới.
"Hệ thống," - tôi hỏi, - "làm thế nào để tôi có thể tăng cường khả năng kiểm soát năng lượng vũ trụ?"
"Có nhiều cách, Lạc Minh." - Hệ thống trả lời. - "Ngươi có thể luyện tập thiền định để tăng cường sự tập trung, rèn luyện thể chất để nâng cao sức chịu đựng, hoặc hấp thu năng lượng từ môi trường xung quanh để bổ sung cho bản thân."
"Hấp thu năng lượng từ môi trường xung quanh?" - Tôi tò mò. - "Làm thế nào vậy?"
"Năng lượng vũ trụ tồn tại ở khắp mọi nơi, trong không khí, trong đất, trong nước, thậm chí là trong cơ thể của mọi sinh vật." - Hệ thống giải thích. - "Ngươi có thể sử dụng ý chí của mình để hút lấy những năng lượng này, chuyển hóa chúng thành năng lượng của bản thân."
Tôi hào hứng. "Vậy là tôi có thể tu luyện ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào sao?"
"Chính xác." - Hệ thống khẳng định.
Tôi ngay lập tức thử nghiệm. Tôi ra vườn sau nhà, ngồi xuống bãi cỏ, nhắm mắt lại. Tôi tập trung tinh thần, cảm nhận dòng chảy của năng lượng vũ trụ xung quanh mình.
Tôi tưởng tượng ra những hạt năng lượng li ti trong không khí, trong những cánh hoa, trong những ngọn cỏ. Tôi dùng ý chí của mình để kéo chúng lại gần, hút chúng vào cơ thể.
Ban đầu, tôi chẳng cảm nhận được gì cả. Nhưng rồi, dần dần, tôi thấy một luồng ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa khắp cơ thể. Nó như một dòng suối mát lạnh, rửa sạch mọi mệt mỏi, căng thẳng.
Tôi tiếp tục tập trung, hấp thu càng nhiều năng lượng càng tốt. Cảm giác thật tuyệt vời, như thể mình đang hòa mình vào thiên nhiên, trở thành một phần của vũ trụ.
Sau một lúc, tôi mở mắt ra. Tôi cảm thấy tinh thần mình sảng khoái, cơ thể tràn đầy sức sống. Tôi biết rằng, mình vừa khám phá ra một phương pháp tu luyện mới, một phương pháp hiệu quả và tiện lợi.
"Tuyệt vời, Lạc Minh!" - Hệ thống khen ngợi. - "Ngươi học rất nhanh."
Tôi cười tự tin. "Tôi sẽ cố gắng hơn nữa."
Từ đó, tôi bắt đầu luyện tập thường xuyên. Mỗi khi có thời gian rảnh, tôi lại tìm một nơi yên tĩnh để thiền định và hấp thu năng lượng vũ trụ. Tôi luyện tập ở công viên, trên sân thượng, thậm chí là trong lớp học khi giáo viên đang giảng bài.
Dần dần, tôi cảm nhận được sức mạnh của mình ngày càng tăng lên. Khả năng kiểm soát năng lượng vũ trụ cũng được cải thiện đáng kể. Tôi tin rằng, mình đang tiến gần hơn đến mục tiêu của mình.
Giải thích khoa học:
Ý tưởng về việc hấp thu năng lượng từ môi trường xung quanh không phải là hoàn toàn phi lý. Trong thực tế, cơ thể chúng ta luôn trao đổi năng lượng với môi trường, ví dụ như hấp thu năng lượng mặt trời qua da, hấp thu năng lượng từ thức ăn... Tuy nhiên, việc hấp thu trực tiếp năng lượng vũ trụ như Lạc Minh thì vẫn là một khái niệm thuộc về lĩnh vực khoa học viễn tưởng.
Updated 81 Episodes
Comments