Cột ánh sáng xanh lam ở giữa căn phòng bùng nổ sức mạnh, tỏa ra những tia năng lượng chói lòa. Cả không gian rung chuyển dữ dội, những màn hình trên tường nhấp nháy liên hồi, phát ra những âm thanh hỗn loạn. Tôi loạng choạng ngã xuống sàn, hai tay ôm đầu.
"Hệ thống, chuyện gì đang xảy ra vậy?" - Tôi hét lên, giọng lạc đi vì sợ hãi.
"Căn cứ đang thức giấc!" - Hệ thống trả lời, giọng căng thẳng. - "Có vẻ như sự xuất hiện của chúng ta đã kích hoạt một cơ chế bảo vệ nào đó."
Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng chân tay run rẩy không nghe lời. Những tia năng lượng xanh lam quét qua căn phòng, thiêu đốt mọi thứ trên đường đi của chúng. Tôi cảm thấy một luồng sức nóng kinh khủng ập đến, như thể cả căn phòng sắp bốc cháy.
"Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức!" - Hệ thống hối thúc.
Tôi gật đầu lia lịa, cố gắng chạy về phía cánh cửa. Nhưng đúng lúc đó, một bức tường năng lượng vô hình xuất hiện, chặn lối ra. Tôi lao đầu vào bức tường, nhưng nó cứng như thép.
"Chết tiệt!" - Tôi thốt lên tuyệt vọng.
"Bình tĩnh, Lạc Minh!" - Hệ thống quát. - "Hãy sử dụng năng lượng của ngươi để phá vỡ bức tường đó!"
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung tinh thần. Tôi giơ hai tay về phía bức tường năng lượng, hình dung ra một luồng năng lượng mạnh mẽ phát ra từ cơ thể mình.
Một quả cầu ánh sáng lớn xuất hiện trên tay tôi, toả ra ánh sáng chói lòa. Tôi dồn hết sức lực, đẩy quả cầu về phía bức tường.
"ẦM!"
Một tiếng nổ lớn vang lên. Quả cầu năng lượng va chạm với bức tường, tạo ra một vụ nổ kinh hoàng. Sóng chấn động hất văng tôi ra xa. Tôi lăn lộn trên sàn, tai ù đi, mắt hoa lên.
Khi tôi tỉnh lại, bức tường năng lượng đã biến mất. Cánh cửa ra ngoài đang mở toang. Tôi vội vàng chạy ra khỏi căn phòng, không dám quay đầu lại nhìn.
Hành lang bên ngoài cũng đang rung chuyển dữ dội. Những mảng tường bê tông rơi rụng lả tả. Tôi chạy thật nhanh, cố gắng thoát ra khỏi căn cứ càng sớm càng tốt.
Cuối cùng, tôi cũng nhìn thấy ánh sáng mặt trời phía cuối hành lang. Tôi lao ra khỏi hang động, thở hổn hển.
Tôi đã thoát ra được.
Ánh nắng chói chang khiến tôi nheo mắt. Tôi ngã khụy xuống bãi cỏ ven sông, thở hổn hển. Cảm giác thoát chết trong gang tấc khiến toàn thân tôi run rẩy. Tôi đưa tay lên sờ trán, mồ hôi ướt đẫm.
"Chúng ta đã thoát rồi sao, Hệ thống?" - Tôi hỏi, giọng vẫn còn run.
"Phải, chúng ta đã an toàn." - Hệ thống trả lời, giọng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tôi ngồi dậy, nhìn lại cái hố sâu hun hút phía sau. Nó vẫn ở đó, im lìm và bí ẩn. Nhưng giờ đây, nó không còn là một nơi bí ẩn đầy mời gọi nữa, mà là một nơi đầy rẫy hiểm nguy.
Tôi vẫn không thể tin nổi mình đã trải qua những gì trong vài giờ qua. Từ một học sinh trung học bình thường, tôi bỗng chốc trở thành một "nhà thám hiểm" dấn thân vào căn cứ bí mật của người ngoài hành tinh. Và tôi đã thoát chết trong gang tấc.
"Hệ thống, ông có biết chuyện gì đã xảy ra không?" - Tôi hỏi. - "Tại sao căn cứ lại bị kích hoạt?"
"Ta nghĩ rằng, sự xuất hiện của chúng ta đã làm phát động một cơ chế bảo vệ nào đó." - Hệ thống giải thích. - "Có thể họ đã dự đoán trước được việc có người sẽ tìm ra căn cứ này."
"Nhưng họ là ai?" - Tôi thắc mắc. - "Và mục đích của họ là gì?"
"Đó là những câu hỏi mà chúng ta cần phải tìm câu trả lời." - Hệ thống nói. - "Nhưng hiện tại, chúng ta cần phải rời khỏi đây trước khi có ai đó phát hiện."
Tôi gật đầu. Tôi đứng dậy, phủi quần áo, rồi quay lưng bước đi. Nhưng trước khi rời khỏi, tôi không quên nhìn lại cái hố sâu một lần cuối. Nó vẫn ở đó, âm thầm ẩn giấu những bí mật của nó.
Tôi đi bộ về phía trạm xe buýt gần nhất. Trên đường đi, tôi cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu. Tôi đã thấy quá nhiều điều kỳ lạ trong ngày hôm nay. Và tôi biết rằng, cuộc sống của tôi sẽ không bao giờ còn như xưa nữa.
Tôi leo lên xe buýt, tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ. Chiếc xe lăn bánh, đưa tôi trở về với thế giới ồn ào, náo nhiệt của thành phố. Nhưng trong lòng tôi, những dấu hỏi về căn cứ bí mật, về người ngoài hành tinh, về sứ mệnh của mình vẫn còn đó, day dứt không ngôi.
Updated 81 Episodes
Comments
Munne
Hay quá❤❤
2024-12-31
0