Minh Tú nhìn tôi với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Nó chắc chắn đang tự hỏi tại sao tôi lại trở nên kín tiếng và xa cách đến vậy. Tôi hít một hơi sâu, quyết định hé lộ một phần bí mật của mình.
"Minh Tú," - tôi bắt đầu, giọng trầm lặng, - "tao có một chuyện muốn nói với mày."
Minh Tú nghiêng đầu, ánh mắt tò mò. "Chuyện gì thế? Mày cứ nói đi."
Tôi nhìn xung quanh, đảm bảo không có ai đang chú ý đến chúng tôi. Rồi tôi tiếp tục:
"Mày có tin vào... những thứ siêu nhiên không?"
Minh Tú trợn mắt ngạc nhiên. "Siêu nhiên? Kiểu như ma quái, dị năng ấy hả?"
"Ừ." - Tôi gật đầu.
Minh Tú cười lớn. "Mày đùa tao à? Thời đại nào rồi mà còn tin vào những thứ đó?"
"Tao không đùa." - Tôi nói nghiêm túc. - "Tao đã... trải qua một số chuyện khiến tao phải tin vào những thứ mà trước đây tao cho là hoang đường."
Tôi kể cho Minh Tú nghe về tai nạn xe hơi, về Hệ thống, về khả năng điều khiển năng lượng vũ trụ của mình. Tôi kể về căn cứ bí mật, về người ngoài hành tinh, về sứ mệnh cải tạo Trái Đất.
Minh Tú nghe tôi nói, ban đầu thì cười cợt, sau đó thì im lặng. Nó nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc.
"Mày... mày nói thật đấy à?" - Minh Tú hỏi, giọng run run.
"Ừ." - Tôi gật đầu. - "Tao biết là khó tin, nhưng đó là sự thật."
Minh Tú im lặng suy nghĩ một lúc. Rồi nó hỏi:
"Vậy... mày có thể chứng minh cho tao thấy không?"
Tôi mỉm cười. "Được thôi."
Tôi tập trung tinh thần, hướng năng lượng vũ trụ vào tay phải. Một quả cầu ánh sáng nhỏ xuất hiện trên tay tôi, tỏa ra ánh sáng xanh nhạt.
Minh Tú trợn mắt kinh ngạc. Nó nhìn quả cầu ánh sáng với vẻ mặt không thể tin nổi.
"Đây... đây là..." - Minh Tú lắp bắp.
"Năng lượng vũ trụ." - Tôi giải thích. - "Tao có thể điều khiển nó."
Tôi di chuyển quả cầu ánh sáng trong không trung, khiến nó bay lượn, xoay tròn. Minh Tú theo dõi với ánh mắt thán phục.
"Thật là kỳ diệu!" - Minh Tú thốt lên.
Tôi mỉm cười. Cuối cùng thì cũng có người tin tôi. Tôi không còn cô đơn nữa.
Minh Tú ngồi lặng đi một lúc, mắt không rời khỏi quả cầu ánh sáng đang lơ lửng trên tay tôi. Vẻ mặt nó lẫn lộn giữa kinh ngạc, hoài nghi và kích động. Cuối cùng, nó cũng lên tiếng, giọng run run:
"Mày... mày thực sự có siêu năng lực?"
Tôi gật đầu, mỉm cười. "Phải."
Minh Tú bật dậy, hai mắt sáng rực. "Thật không thể tin nổi! Mày giống như trong phim ảnh vậy!"
Nó bước lại gần, cẩn thận chạm vào quả cầu ánh sáng. "Nó... nó thật đấy à?"
"Ừ." - Tôi gật đầu. - "Nó là năng lượng vũ trụ."
Minh Tú hỏi dồn dập: "Mày có thể làm được những gì khác nữa? Mày có thể bay được không? Mày có thể tàng hình không? Mày có thể đọc được suy nghĩ của tao không?"
Tôi cười lắc đầu. "Tao chưa thể làm được tất cả những thứ đó. Tao vẫn đang trong giai đoạn học hỏi và luyện tập."
"Nhưng mày sẽ làm được chứ?" - Minh Tú hỏi với vẻ mặt đầy hy vọng.
"Tao tin là như vậy." - Tôi đáp.
Minh Tú vỗ vai tôi, cười tươi. "Tuyệt quá! Từ giờ trở đi, mày là siêu anh hùng của tao rồi!"
Tôi cười theo. Tôi vui vì cuối cùng cũng có người chia sẻ bí mật này với tôi. Tôi không còn cô đơn nữa.
"Nhưng mày phải hứa với tao một điều." - Tôi nói nghiêm túc.
"Điều gì?" - Minh Tú hỏi.
"Mày phải giữ bí mật chuyện này." - Tôi nói. - "Đừng kể cho ai biết, kể cả bố mẹ mày."
Minh Tú gật đầu lia lịa. "Tao hứa! Tao sẽ không kể cho ai biết hết."
Tôi mỉm cười hài lòng. Tôi tin tưởng Minh Tú. Nó là một người bạn tốt, luôn luôn giữ lời hứa.
"Vậy... mày định làm gì tiếp theo?" - Minh Tú hỏi.
"Tao sẽ tiếp tục luyện tập, nâng cao sức mạnh của mình." - Tôi trả lời. - "Và tao sẽ bắt đầu lên kế hoạch cải tạo Trái Đất."
"Cải tạo Trái Đất?" - Minh Tú trợn mắt kinh ngạc. - "Làm sao mày làm được chuyện đó?"
Tôi cười bí hiểm. "Mày cứ chờ mà xem."
Tôi nhìn lên bầu trời đầy sao. Một chương mới trong cuộc đời tôi đang mở ra. Và tôi có một người bạn đồng hành tin cậy.
Updated 81 Episodes
Comments