Bản Giao Hưởng Vũ Trụ
Ngày Mưa Định Mệnh
Mưa. Hà Nội những ngày cuối tháng 11 lúc nào cũng vậy, ẩm ướt và buồn thảm. Cái lạnh len lỏi qua từng lớp áo khoác đồng phục, khiến tôi rùng mình. Chẳng hiểu sao hôm nay tâm trạng tôi lại trùng xuống đến thế. Có lẽ vì bài kiểm tra Toán sáng nay, đề khó đến mức tôi chỉ dám liếc nhìn rồi... nộp giấy trắng. Hay vì cái tin nhắn chia tay lạnh lùng của nhỏ Linh, cô bạn gái mà tôi đã tốn bao công sức cưa cẩm suốt ba tháng trời?
"Haiz..." - Tôi thở dài, đạp xe chầm chậm, mặc kệ những chiếc xe bay lướt qua vun vút trên đầu. Bầu trời xám xịt, những tòa nhà cao tầng chìm trong màn mưa mờ ảo, ánh đèn neon đủ màu sắc loang loáng trên mặt đường ướt nhẹp. Cảnh tượng này cứ như phản chiếu chính tâm trạng tôi lúc này vậy: u ám, trống rỗng.
"Cậu Lạc Minh gì ơi!"
Giọng nói the thé của bà Năm bán bánh mì ở đầu ngõ kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tôi phanh xe, quay lại cười gượng gạo với bà.
"Cháu lại thất tình nữa hả? Nhìn mặt cháu cứ bí xị thế kia..." - Bà Năm vừa thoăn thoắt gói bánh mì cho khách, vừa liếc nhìn tôi với ánh mắt tinh quái.
Tôi lắc đầu, định bụng chối, nhưng rồi lại thôi. Bà Năm ở đây đã mấy chục năm rồi, chứng kiến hết đám thanh niên chúng tôi lớn lên, yêu đương rồi chia tay, có khi còn tường tận hơn cả bố mẹ ở nhà.
"Thôi, lấy cho cháu cái bánh mì pate trứng đi bà Năm." - Tôi nói, cố gắng nở một nụ cười cho đỡ thảm hại.
Cắn một miếng bánh mì nóng hổi, giòn tan, tôi cảm thấy tâm trạng có phần khá hơn. Đúng là "có thực mới vực được đạo". Ăn xong, tôi chào bà Năm rồi tiếp tục đạp xe về nhà.
Trên đường đi, tôi cứ miên man suy nghĩ về đủ thứ chuyện trên đời. Về bài kiểm tra Toán, về nhỏ Linh, về tương lai... Năm nay tôi đã 17 tuổi, sắp phải tốt nghiệp trung học rồi. Mọi người cứ bảo đây là giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời, phải cố gắng học hành để vào được một trường đại học tốt, rồi sau này mới có công việc ổn định, cuộc sống sung túc. Nhưng tôi thì chẳng biết mình muốn gì, thích gì. Cứ học những môn học khô khan, rồi sau này ra trường làm một công việc nhàm chán từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, cứ thế đến hết đời sao? Nghĩ đến thôi đã thấy ngột ngạt.
"Reng... Reng..."
Tiếng chuông báo hiệu tan học từ một trường tiểu học gần đó vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi rẽ vào một con hẻm nhỏ, định bụng mua gói bim bim cay ở cái cửa hàng quen thuộc. Bỗng nhiên, một cảm giác bất an ập đến. Tim tôi đập nhanh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Tôi ngoái đầu nhìn lại, chẳng có gì khác thường. Chỉ là... một chiếc xe tải màu đen đang lao thẳng về phía tôi với tốc độ kinh hoàng.
"Kít..."
Tiếng phanh xe chói tai vang lên, nhưng đã quá muộn. Tôi chỉ kịp nhìn thấy ánh đèn pha sáng chói, cảm nhận được luồng gió mạnh tạt vào mặt... Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Tôi mở mắt.
Khoan đã... mở mắt?
Tôi nhớ rõ ràng mình đã bị chiếc xe tải kia tông phải. Vậy mà giờ đây, tôi lại đang nằm trên một... cái giường? Một cái giường êm ái, trắng tinh, trong một căn phòng rộng rãi, tràn ngập ánh sáng trắng dịu nhẹ. Không có mùi thuốc sát trùng, không có tiếng máy móc bệnh viện ồn ào.
Tôi cố gắng ngồi dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng. Chân tay tôi lành lặn, không có vết thương nào. Quái lạ, chẳng lẽ tôi chỉ mơ thấy mình bị tai nạn?
"Chào mừng ngươi đã trở lại, Lạc Minh."
Một giọng nói vang lên, trầm ấm, vang vọng khắp căn phòng. Tôi giật mình, nhìn quanh quất, nhưng chẳng thấy ai.
"Ai... ai đang nói vậy?" - Tôi lắp bắp hỏi, giọng nói run run.
"Ta là Ý Chí Vũ Trụ." - Giọng nói kia đáp lại.
Ý Chí... Vũ Trụ? Cái quái gì thế này? Tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ mình bị đập đầu mạnh quá nên sinh ra ảo giác?
"Ngươi không có ảo giác đâu, Lạc Minh." - Giọng nói kia dường như đọc được suy nghĩ của tôi. - "Ta đang tồn tại trong tâm trí ngươi."
Tôi sững sờ. Trong tâm trí tôi? Chuyện này thật khó tin!
"Bình tĩnh nào, Lạc Minh. Ta biết ngươi đang rất bối rối. Nhưng hãy nghe ta giải thích." - Giọng nói kia ôn tồn nói.
Và rồi, một luồng thông tin khổng lồ ập vào đầu tôi. Hàng loạt hình ảnh, kiến thức, khái niệm mới lạ tuôn ra ào ạt, khiến tôi choáng váng. Tôi thấy những dải ngân hà xa xôi, những hành tinh kỳ lạ, những sinh vật ngoài Trái Đất với hình dạng kỳ dị... Tôi thấy một vũ trụ bao la, huyền bí, vô tận...
"Ngươi đã được chọn, Lạc Minh. Ngươi là người Trái Đất đầu tiên thức tỉnh Ý Chí Vũ Trụ." - Giọng nói kia tiếp tục. - "Từ giờ trở đi, ngươi sẽ có sứ mệnh khai sáng cho nhân loại, dẫn dắt Trái Đất bước vào kỷ nguyên mới."
Khai sáng? Dẫn dắt? Tôi ư? Một thằng học sinh trung học bình thường, vừa bị đá bởi cô bạn gái, thậm chí còn không làm được bài kiểm tra Toán?
Tôi cảm thấy hoang mang, lo sợ, và... kích thích. Một cuộc phiêu lưu vĩ đại đang chờ đợi tôi. Một sứ mệnh cao cả đang đặt trên vai tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng tiếp nhận thực tại mới này.
"Tôi... tôi phải làm gì?" - Tôi hỏi, giọng nói có phần run rẩy.
"Trước hết, hãy bình tĩnh và học cách kiểm soát sức mạnh mới của ngươi." - Ý Chí Vũ Trụ trả lời. - "Ta sẽ hướng dẫn ngươi."
Updated 57 Episodes
Comments