Đúng vậy! Chúng ta đã tạo ra 4 con đường tu luyện chính cho Tâm Net:
* Tu Tiên: Dành cho những người có thiên hướng phát triển tâm linh, khai phá tiềm năng của bản thân thông qua việc hấp thụ linh khí, rèn luyện kinh mạch và huyệt đạo.
* Đấu Khí: Dành cho những người có thiên hướng phát triển thể chất, tăng cường sức mạnh, tốc độ và khả năng chiến đấu thông qua việc điều khiển đấu khí.
* Ma Pháp: Dành cho những người có khả năng điều khiển mana, thi triển các phép thuật từ triệu hồi sinh vật đến điều khiển nguyên tố.
* Nội Lực: Dành cho những người rèn luyện tinh, khí, thần, khai thác sức mạnh tiềm ẩn bên trong cơ thể thông qua võ công.
Bốn con đường này đều dựa trên nền tảng là năng lượng vũ trụ, nhưng mỗi con đường sẽ có những đặc điểm và cách phát triển riêng. Người dùng Tâm Net có thể tự do lựa chọn con đường phù hợp với bản thân và khám phá tiềm năng vô hạn của mình.
Tôi cảm thấy rất hài lòng với những gì chúng ta đã làm được. Tâm Net đang dần trở thành một thế giới ảo hoàn chỉnh, nơi mọi người có thể tìm thấy con đường phát triển riêng của mình.
Nhưng tôi biết rằng, đây mới chỉ là khởi đầu. Còn rất nhiều thử thách đang chờ đợi chúng ta phía trước.
Bạn nghĩ chúng ta nên làm gì tiếp theo? 😊
Kế hoạch cho ngày tốt nghiệp đã được vạch ra, nhưng trước đó, tôi cần phải giải quyết một vấn đề quan trọng: nói chuyện với bố mẹ. Tôi không thể cứ mãi giấu họ về những thay đổi trong con người mình, về sức mạnh và sứ mệnh mà tôi đang gánh vác.
Một buổi tối, sau bữa cơm, tôi hít một hơi thật sâu, quyết định mở lời.
"Bố mẹ," - tôi nói, giọng hơi run, - "con có chuyện muốn nói với bố mẹ."
Bố mẹ tôi ngạc nhiên nhìn tôi. "Chuyện gì vậy con?" - Mẹ tôi hỏi.
"Con... con đã thay đổi." - Tôi nói một cách khó khăn.
Bố tôi nhíu mày. "Thay đổi? Thay đổi như thế nào?"
Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi không thể nói thẳng ra rằng con trai của bố mẹ đã có siêu năng lực, có thể điều khiển năng lượng vũ trụ, và đang mang trọng trách cải tạo Trái Đất. Họ sẽ không bao giờ tin tôi, thậm chí còn nghĩ tôi bị mất trí.
"Con... con cảm thấy mình trưởng thành hơn." - Tôi nói một cách lấp lửng. - "Con muốn làm những điều có ý nghĩa cho cuộc đời mình, cho xã hội."
Bố mẹ tôi trao đổi ánh mắt với nhau. Họ có vẻ không hiểu tôi đang nói gì.
"Con muốn nói gì vậy, Lạc Minh?" - Mẹ tôi hỏi lại.
Tôi hít một hơi thật sâu, quyết định tiết lộ thêm một chút.
"Con... con đã khám phá ra một số khả năng mới của bản thân." - Tôi nói. - "Con có thể... làm được những điều mà người bình thường không thể làm được."
Bố tôi cười khẩy. "Khả năng mới? Con đang nói đến chuyện gì vậy? Con học được võ công sao?"
Tôi lắc đầu. "Không phải võ công. Nó... nó khó giải thích lắm."
Tôi quyết định chứng minh cho họ thấy. Tôi tập trung tinh thần, hướng năng lượng vũ trụ vào tay phải. Một quả cầu ánh sáng nhỏ xuất hiện trên tay tôi.
Bố mẹ tôi sững sờ nhìn quả cầu ánh sáng. Họ im lặng không nói nên lời.
"Đây... đây là gì vậy con?" - Mẹ tôi hỏi, giọng run run.
"Nó là... năng lượng." - Tôi giải thích một cách lấp lửng. - "Con có thể điều khiển nó."
Tôi di chuyển quả cầu ánh sáng trong không trung, khiến nó bay lượn, xoay tròn. Bố mẹ tôi theo dõi với ánh mắt kinh ngạc.
"Con... con làm sao làm được chuyện này?" - Bố tôi hỏi, giọng vẫn còn chưa hết bàng hoàng.
"Con... con cũng không biết nữa." - Tôi thành thật trả lời. - "Con chỉ biết là con có thể làm được."
Bố mẹ tôi im lặng một lúc lâu. Họ nhìn tôi với ánh mắt lẫn lộn giữa lo lắng, sợ hãi, và tự hào.
"Lạc Minh," - cuối cùng mẹ tôi cũng lên tiếng, giọng trầm trọng, - "con có biết con đang làm gì không?"
Tôi gật đầu. "Con biết ạ. Con đang mang một trọng trách lớn. Nhưng con tin là con có thể làm được."
Căn phòng khách chìm trong im lặng. Bố mẹ tôi vẫn đang sững sờ, chưa hoàn hồn sau màn trình diễn "phép thuật" của tôi. Quả cầu ánh sáng đã tan biến, nhưng nó để lại trong họ một sự kinh ngạc khó tả.
Cuối cùng, bố tôi cũng lên tiếng, giọng trầm trọng:
"Lạc Minh, con giải thích cho bố mẹ hiểu đi. Chuyện gì đang xảy ra với con vậy?"
Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi biết rằng, đã đến lúc phải nói ra sự thật. Nhưng tôi cũng không muốn làm họ quá sốc. Tôi cần phải chọn lọc lời nói một cách cẩn thận.
"Bố mẹ, con biết là khó tin, nhưng... con đã thức tỉnh một sức mạnh đặc biệt." - Tôi bắt đầu.
"Sức mạnh đặc biệt?" - Mẹ tôi lặp lại, vẻ mặt vẫn còn hoang mang.
"Vâng." - Tôi gật đầu. - "Con có thể điều khiển một loại năng lượng... mà con gọi là năng lượng vũ trụ."
Tôi giải thích cho bố mẹ nghe về tai nạn xe hơi, về Hệ thống, về những kiến thức mà tôi đã học được về vũ trụ và các nền văn minh ngoài Trái Đất. Tôi kể về sứ mệnh của mình, về việc cải tạo Trái Đất và dẫn dắt nhân loại bước vào kỷ nguyên mới.
Bố mẹ tôi lắng nghe một cách chăm chú. Ban đầu, họ có vẻ không tin, nhưng dần dần, sự hoài nghi trong mắt họ nhường chỗ cho sự kinh ngạc và lo lắng.
"Con trai..." - Mẹ tôi nói, giọng run run, - "con có biết con đang nói đến chuyện gì không? Nó... nó quá nguy hiểm."
"Con biết ạ." - Tôi nói. - "Nhưng con không thể ngồi im được. Con phải làm điều gì đó cho thế giới này."
Bố tôi im lặng một lúc lâu. Ông ấy là một người kỹ sư, luôn tin vào khoa học và lý trí. Nhưng những gì tôi vừa trình bày đã vượt xa mọi giới hạn của khoa học mà ông ấy biết.
"Con có chắc là con kiểm soát được sức mạnh này không?" - Cuối cùng bố tôi cũng lên tiếng.
"Con sẽ cố gắng hết sức ạ." - Tôi trả lời.
"Và con có nghĩ là con có thể thành công không?" - Bố tôi hỏi tiếp.
Tôi nhìn thẳng vào mắt bố. "Con tin là như vậy."
Bố tôi gật đầu. "Được rồi. Bố tin con."
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Sự ủng hộ của bố mẹ là vô cùng quan trọng với tôi. Nó cho tôi thêm động lực để tiếp tục con đường của mình.
"Nhưng con phải hứa với bố mẹ một điều." - Mẹ tôi nói.
"Điều gì ạ?" - Tôi hỏi.
"Con phải cẩn thận. Và con phải luôn nhớ rằng, gia đình luôn là nơi che chở cho con."
Tôi mỉm cười. "Con hứa ạ."
Tôi ôm chầm lấy bố mẹ. Lúc này, tôi cảm thấy mình thực sự may mắn khi có một gia đình luôn yêu thương và ủng hộ mình.
Updated 81 Episodes
Comments
밍
thêm mấy hệ thống wibi đi ad
2024-11-21
2
Viet Nam in my heart
chap đê chap đê
2024-11-21
2
밍
đang cuốn
2024-11-21
2