Chương 4: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (4)
Thải Liên Trì, đúng như tên gọi của nó, đó là một hồ sen rộng lớn với rất nhiều hoa sen có nhiều màu sắc khác nhau. Mặc dù Hang Đạt Nhĩ không hiểu về hoa, nhưng mà nhìn những bông hoa xinh đẹp kia thì cậu cũng có thể tưởng tượng được rằng nó đắt giá đến mức nào. Bây giờ tuy đã qua hết mùa hoa sen nở thịnh nhất rồi, nhưng mà trong hồ vẫn còn rất nhiều bông hoa nở muộn đang khoe sắc yêu kiều. Ở giữa hồ sen có một cái lương đình, ở trong lương đình có một nam tử, người nọ mặc một thân trường sam rộng rãi thoải mái xanh lá nhạt, bộ y phục này nhìn qua liền thấy giống hệt như là mô phỏng màu sắc của một đóa hoa sen xanh vậy, mà mặc trên người của nam tử nọ cũng toát lên vẻ yêu kiều mà không diễm tục, hệt như một đóa hoa sen tinh khiết, xinh đẹp động lòng người nhưng lại không thể khiến cho người ta nổi lên ham muốn sắc dục. Mái tóc đen dài óng ả của nam tử được buộc kiểu nửa đầu, một nửa thì xõa ra, một nửa thì búi thấp và dùng dây lụa màu trắng để buộc lại, còn cài một cái trâm bạc vô cùng tinh xảo. Toàn thân nam tử nọ đều toát lên nét đẹp ôn nhuận, thoát tục.
Nếu như vừa nãy mẫu thân của cậu không xuất hiện ở đây thì Hang Đạt Nhĩ có lẽ sẽ thật sự tin rằng người ở trước mắt chính là một trích tiên giáng trần, đến để cứu vớt cậu ra khỏi bể khổ. Nhưng, hắn căn bản là không phải.
Huyền Trạch Uyên thấy Hang Đạt Nhĩ đến thì mỉm cười, nâng ly trà trên tay lên, nói, " Nào, qua đây uống trà. "
Hang Đạt Nhĩ siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy lạnh lẽo và quyết không đi qua đó.
Huyền Trạch Uyên vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng lời nói ẩn giấu vài phần uy hiếp, " Qua đây, uống trà. "
Hang Đạt Nhĩ biết là lần này đá phải tấm sắt rồi, vậy nên liền nén giận mà ngoan ngoãn bước qua, ngồi xuống ở phía đối diện với Huyền Trạch Uyên.
Huyền Trạch Uyên thuần thục rót một ly trà, đặt trước mặt Hang Đạt Nhĩ, nói, " Nếm thử xem, đây là công thức mới mà ta mới nghiên cứu ra đấy. Hồng trà Thiêm Sơn ủ ở trong búp sen 3 ngày, phối với một chút vỏ cây Huyết Mộc và một ít cánh hoa U Thảo, còn dùng nước ở đầu nguồn suối nước nóng để pha đó. Vị ấm và nồng, còn có mùi hương thoang thoảng của hoa sen để át bớt mùi hăng của vỏ cây Huyết Mộc, rất thích hợp với mùa thu đấy. "
" Ta chỉ là một kẻ hoang dã, không hiểu nổi sự tao nhã này. " - Hang Đạt Nhĩ lạnh lùng nói.
" Chậc, địch ý của ngươi đối với bản công tử rất nặng nhỉ. "
" Ngươi đối xử với ta như thế nào, trong lòng ngươi không hiểu rõ sao? Ngươi dám nói rằng ngươi không hạ độc hủy dung ta không? Còn có lúc ở trong đấu trường, ta đột nhiên ăn một chưởng và ngã xuống, ta không tin đó không phải là thủ đoạn của ngươi. Vì một chưởng đó, ta suýt nữa là mất mạng. Bây giờ ngươi lại đem mẫu thân của ta đến đây để giam cầm. Vân Thường Dao, tâm tư của ngươi đúng là đủ thâm độc. Đối đãi với một con rắn độc, ta còn phải tươi cười nịnh nọt sao? "
Huyền Trạch Uyên mỉm cười, nâng ly nhấp một ngụm trà rồi nói, " Không sai. Bởi vì con rắn độc này đang nắm giữ mạng sống của ngươi và toàn bộ đồng hương lẫn mẫu thân của ngươi. Người trẻ tuổi à, cứng quá thì dễ gãy. Tính tình của ta tốt nên không chấp nhặt với ngươi, nếu như đổi lại là người khác, ngươi mà tỏ thái độ như thế này là ngươi chết chắc rồi. Hơn nữa, không phải chỉ là ngươi chết, mà tất cả những người liên quan đến ngươi đều phải chết. "
" Ngươi uy hiếp ta? " - Ánh mắt Hang Đạt Nhĩ lạnh xuống, cậu chộp lấy con dao gọt hoa quả ở trên bàn và kề vào cổ Huyền Trạch Uyên, " Ngươi có tin là ta sẽ huyết tẩy toàn bộ Vân gia bảo của ngươi trong một đêm không? "
Huyền Trạch Uyên không hề tỏ ra sợ hãi, hắn phì cười, nói, " Nếu như ngươi thật sự có cái bản lĩnh đó thì cũng không bị Cao Kỳ bắt được. Chậc, bị nội thương không nhẹ đâu nhỉ. Ngoan, tin tưởng ta, trước khi con dao của ngươi cắt được cổ của ta thì cổ của mẫu thân ngươi sẽ gãy trước đấy. "
Hang Đạt Nhĩ tái mặt, nắm tay siết chặt, cậu cố đè nén lại cảm xúc của mình, một hồi lâu sau mới nói, " Vân công tử....Ta biết sai rồi. Ngài là đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho bọn ta một con đường sống. "
Huyền Trạch Uyên mỉm cười, " Như vậy là đúng rồi. Nào, uống trà. "
" Đa tạ công tử ban thưởng. " - Hang Đạt Nhĩ nói rồi liền nâng ly lên uống.
" Kỳ thực thì ta cũng không muốn cố ý làm khó ngươi, ta chỉ là muốn dạy cho ngươi một điều rằng, ở đây, người có địa vị và tiền tài đều có thể dễ dàng bóp chết ngươi chỉ trong tích tắc, nhưng cũng có thể đem ngươi từ quỷ môn quan kéo về. Lúc ta đánh ngươi một chưởng đó thì ta đã xác định được rằng sẽ không để ngươi chết. Hiệp đấu thứ hai là gì, ngươi biết không? Là cá cược. Nhà cái sẽ mang ra rất nhiều máy chém, mỗi con mồi đều phải kê đầu vào những chiếc máy chém đó. Mà con mồi nào nằm ở máy chém nào thì đều hoàn toàn dựa vào quyết định của chủ nhân. Sau khi hô cắt, sẽ có chiếc máy chém rơi xuống và cắt đầu con mồi, nhưng cũng có chiếc máy chém không rơi xuống. Đây là chủ nhân phải đoán được xem đâu là máy chém không bị rơi để bảo vệ con mồi mạnh nhất của mình. "
" Quy luật của hiệp thứ hai là chỉ có 10 con mồi còn sống. Ta không dám chắc chắn được rằng ngươi sẽ may mắn sống sót. Bị thọc vài đao thì thì ta còn cứu được, chứ đầu rớt rồi thì ta thật sự không biết nên cứu kiểu gì. Kỳ thực, ta cũng muốn xem thêm một lúc nữa, hiệp đấu cuối cùng là đấu cùng dã thú. Ta cũng muốn xem ngươi đấu với dã thú, nhưng lại sợ ngươi không may mắn đi qua được hiệp thứ hai nên chỉ đành kết thúc cho ngươi ở hiệp 1 rồi. Này, trong nhà ta có nuôi hai con hổ, hay là ngày mai ta thả nó ra, ngươi đánh một trận cho ta xem đi, có được không? " - Huyền Trạch Uyên nửa thật nửa đùa nói.
Hang Đạt Nhĩ nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Huyền Trạch Uyên, ánh mắt xoáy sâu vào hắn như muốn thông qua ánh mắt mà nhìn thấu rằng bên trong con người này đang suy nghĩ cái gì. Tại sao câu trước còn khiến cho cậu có chút cảm động thì câu sau đã lập tức khiến cho cậu cảm lạnh ngang.
Cậu im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi nói, " Được. Chỉ cần ta có thể sống sót và đánh gục con hổ của ngươi thì ngươi phải thả ta và mẫu thân của ta đi, vĩnh viễn cũng không được làm phiền ta nữa. "
Huyền Trạch Uyên phì cười thành tiếng.
" Ngươi...... cười cái gì? "
" Bạn nhỏ, ngươi cũng quá ngây thơ rồi đó. Ta đã cứu mạng của ngươi. Ngươi nằm liệt giường gần nửa tháng, thương tích vô cùng nặng, mỗi ngày đều phải dùng rất nhiều thảo dược trân quý, số tiền mà bản tọa tiêu cho ngươi không dưới 3 ngàn lượng bạc, ơn cứu mạng, ngươi chỉ trả lại cho ta một màn tiêu khiển không đau không ngứa như vậy thôi sao? "
" Ngươi còn muốn cái gì nữa? "
" Ở lại bên cạnh ta 10 năm. Mười năm kính cẩn phục tùng, trọn đời không được phản bội. "
Hang Đạt Nhĩ im lặng không đáp. Bởi vì, đồng ý chính là hoàn toàn mất tự do. Còn không đồng ý chính là vong ân bội nghĩa. Bất luận thế nào, Vân Thường Dao là thật sự đã cứu mạng của cậu.
Huyền Trạch Uyên thấy Hang Đạt Nhĩ im lặng hồi lâu, hắn bèn lên tiếng, hỏi, " Ngươi hận Cao Kỳ không? "
Câu hỏi này rất dễ trả lời.
" Hận. "
" Muốn báo thù không? "
" Muốn. "
" Ngươi gọi ra được tên của ta, vậy nên ngươi đã đoán được thân phận của ta, đúng không? "
" Đúng. "
" Có một số chuyện, một mình ngươi làm không được, nhưng nếu như cộng thêm ta, ngươi sẽ làm được. Ví dụ, báo thù. Mối thù của Cao Kỳ cũng được, mối thù khác cũng được. "
Hang Đạt Nhĩ kinh ngạc đến tròn mắt, " Ngươi có ý gì? "
Huyền Trạch Uyên mỉm cười, rút ra hai cuốn sổ đặt lên bàn, nói, " Vải Mặc Tàm Cẩm, chiêu bài của Vạn gia, 12 lượng bạc một xấp. Đây là loại vải chuyên may y phục dạ hành, rất được giới sát thủ và ảnh vệ, ám vệ hoan nghênh. Mảnh vải ở trong tay ngươi, xét về độ cũ là khoảng 3 đến 4 năm, tức là nó được mua vào khoảng 3 đến 4 năm trước; từ năm Quang Đức thứ 13 đến bây giờ. Vạn gia có 72 cửa hàng bán vải, sổ sách liên quan đơn hàng thì 1 cửa hàng 1 năm thường sẽ viết kín 2 quyển sổ, viết rất rõ ràng là ai mua, mua ở thời điểm nào, mua loại vải nào, mua bao nhiêu. Nhĩ Nhĩ à, ở đây ta có 2 quyển, nhiều hơn nữa cũng có đó, 72 cửa hàng là 144 quyển/ 1 năm; 3 đến 4 năm là khoảng 4 trăm đến 6 trăm quyển sổ. Chậc, tra như vậy khá tốn thời gian đấy, cũng rất khó để xác định ai là hung thủ. Bất quá mà, thông tin và manh mối chưa bao giờ là dư thừa. Nhĩ Nhĩ, muốn xem không? "
Hang Đạt Nhĩ lúc này thật sự không giữ được bình tĩnh nữa, cậu chưa từng nói cho ai nghe về mảnh vải đó, kể cả mẫu thân của cậu. Vân Thường Dao làm sao lại biết được chuyện này.
Dường như đọc được suy nghĩ của Hang Đạt Nhĩ, Huyền Trạch Uyên mỉm cười nói, " Nói ngươi ngây thơ ngươi còn không tin. Là điều gì dẫn ngươi đến thành Vân Lan? Nhĩ Nhĩ à, cửa hàng vải đó là của Vân gia đó, ta muốn biết một chút tin tức thì căn bản là không khó. "
Hang Đạt Nhĩ nghe vậy cuối cùng cũng hiểu rồi. Trước kia, vì để tìm hiểu về xuất xứ của mảnh vải, cậu đã đến một cửa hàng bán vải để hỏi thăm tin tức về nó và mới biết được thông tin mà tìm đến đây. Vân Thường Dao này thâm sâu hơn cậu tưởng rất nhiều. Cậu hoàn toàn không biết gì về hắn, nhưng hắn thì đã sớm đào sạch gốc rễ của cậu rồi.
" Ta.... Hiểu rồi. " - Hang Đạt Nhĩ nhỏ giọng nói.
" Ngươi hiểu cái gì? "
" Ta sẽ.... Ngoan ngoãn.... Hầu hạ công tử. "
Huyền Trạch Uyên phì cười, " Hầu hạ kiểu gì? "
" Ngài muốn cái gì, ta liền làm cái đó. "
Huyền Trạch Uyên khẽ mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ đùi mình, nói, " Qua đây. "
Updated 70 Episodes
Comments
Tổng tài Collie
kiểu mukbang!!! tg mau nhả cảnh mukbang ra đây!!! /Curse//Curse/
2024-12-22
0
Phoenix Tarten🕍
Tròi oi văn phong b hay lắm á🥰
2024-12-23
0