12/01 - Hôm nay là một ngày đặc biệt nên Vịt tặng cho độc giả của Vịt 1 chương. 😁😘
...𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼...
Chương 17: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (17)
" Tôn... Tôn thượng..... " - Vân Giai run rẩy sợ hãi.
" 50 roi! Đi đi! " - Huyền Trạch Uyên hất mắt về phía Vân Giai.
Vân Giai mếu máo như sắp khóc, nhưng vẫn ngoan ngoãn hành lễ, " Vâng. "
Mộc Khinh Ưu vội vàng kéo Vân Giai lại, sau đó bước đến trước mặt Huyền Trạch Uyên, nhẹ nhàng nắm lấy tay áo hắn, nói, " Thiếu gia, Vân Giai vẫn còn nhỏ, phạt như vậy là quá nặng rồi, có thể...... "
" Cũng hơn 3 ngàn tuổi rồi thì nhỏ nhít gì nữa chứ! Hay là ngươi muốn thay nó chịu phạt? "
" Được rồi, được rồi, hình phạt này đối với ta không tính là nặng đâu. Hai người đừng cãi nhau! Đừng cãi nhau nhé! " - Vân Giai nhảy vào can ngăn, nhưng cũng vừa nói vừa tìm đường lui ra ngoài.
Sau khi Vân Giai rời đi, Mộc Khinh Ưu liền thuận tay khóa cửa lại luôn. Trong phòng chỉ còn lại hai người, bầu không khí bỗng im lặng đến lạ.
Huyền Trạch Uyên là người lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng đó, " Ngươi vừa ý chưa? "
Mộc Khinh Ưu không đáp, cậu nhào tới ôm chầm lấy Huyền Trạch Uyên.
Huyền Trạch Uyên bất ngờ bị ôm nên không phản ứng kịp, cả người đều cứng đơ ra, " Ngươi.... Làm gì thế? "
Mộc Khinh Ưu ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Huyền Trạch Uyên, nói, " Ta biết tên của ngươi. Huyền Trạch Uyên! "
Huyền Trạch Uyên kinh ngạc, " Ngươi nói cái gì..... "
" Ta nói, ta biết tên của ngươi. Huyền Trạch Uyên. Cửu Huyền Ứng Long - Huyền Trạch Uyên. Đêm đó ta không cố ý nghe trộm, nhưng vẫn là nghe thấy hết rồi. Sau đó, Văn Ngọc thôi miên muốn xóa ký ức của ta, nhưng ta không biết tại sao lại vẫn nhớ tất cả. "
Huyền Trạch Uyên đẩy Mộc Khinh Ưu ra, " Ngươi rốt cuộc là muốn cái gì? "
Mộc Khinh Ưu vẫn lì mà lần nữa ôm lấy Huyền Trạch Uyên, " Kiều Vận nói ta vọng tưởng, nhưng ta chính là muốn vọng tưởng một lần. Ta muốn nhìn thấu trái tim của ngươi. Ta muốn biết ngươi đang nghĩ đến điều gì. Muốn biết ngươi rốt cuộc là ai. Và muốn biết rằng ta rốt cuộc nằm ở vị trí nào trong lòng của ngươi. "
" Mộc Khinh Ưu, ngươi đây không phải là vọng tưởng, mà là đang tìm chết đấy! "
Mộc Khinh Ưu phớt lờ lời đe dọa của Huyền Trạch Uyên, cậu nói, " Ta nói cho ngươi nghe một cái bí mật nhé. Ta từ khi sinh ra đã sở hữu mắt âm dương, ta có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thể nhìn thấy, ví dụ như linh hồn, ví dụ như yêu ma, hoặc ví dụ như là địa tiên, tinh linh và cả những ranh giới ngăn cách giữa địa giới của con người và địa giới của những sinh vật không phải là người đó. Lúc nhỏ, mọi người đều cho rằng ta bị điên, nhưng mà chỉ có ta mới hiểu được rằng, ta không có điên, ta chỉ là khác biệt với người bình thường mà thôi. Sau đó, lớn hơn một chút, vì để không bị mọi người tiếp tục dị nghị, ta đã đem bí mật này chôn sâu vào trong lòng, mười mấy năm trở lại đây chưa từng nói ra cho bất kì ai. Bởi vì ta biết, cho dù ta nói cũng không có ai hiểu, không ai tin. "
" Nhưng, ngươi chắc chắn sẽ hiểu, cũng chắc chắn sẽ tin. Kỳ thực, từ lần đầu tiên gặp được ngươi, ta đã nhìn thấy được rằng ngươi không giống với những người bình thường khác rồi. Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn rất cô độc. Có rất nhiều chuyện ta luôn nén ở trong lòng, không biết phải nói với ai. Nhưng về sau ta đều sẽ nói với ngươi. Ta chỉ tin ngươi. Đổi lại, ngươi có thể tin ta không? Chỉ một lần thôi. Tin tưởng ta, cho phép ta làm bạn của ngươi, có được không? "
Huyền Trạch Uyên bật cười, nụ cười đầy trào phúng, " Mộc Khinh Ưu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cũng xứng để xưng bạn gọi bè với bản tọa? "
" Phải phải phải! Ta không xứng! Nhưng người nào đó vẫn lén lút quan tâm ta đó! Phạt ta xong còn cun cút mang thuốc đến cho ta nè. " - Mộc Khinh Ưu thò tay lấy lọ thuốc giảm đau nhỏ trong tay áo Huyền Trạch Uyên ra, giơ lên lắc lư trước mặt Huyền Trạch Uyên, như là muốn chọc tức hắn.
" Ngươi..... 20 gậy đối với ngươi vẫn là quá nhẹ rồi có phải không? Được, ta cho ngươi thêm 80 gậy nữa cho tròn 100. "
" Ấy! Đừng mà! Còn đánh nữa là ta sẽ không đứng dậy nổi mất! Nè, hối lộ cho ngài, đừng phạt ta, có được không? " - Mộc Khinh Ưu lôi trong túi da nhỏ treo trên thắt lưng ra một nắm kẹo ngọt, đưa cho Huyền Trạch Uyên.
Huyền Trạch Uyên nhăn mặt, " Lấy kẹo ra để dỗ, ngươi xem ta như con nít đấy à? "
Mộc Khinh Ưu khẽ cười, " Ai nói là chỉ có trẻ con mới được ăn kẹo? Trẻ con thích ăn kẹo là bởi vì bọn chúng thích và chỉ đơn giản là thích. Còn người lớn ăn kẹo là bởi vì làm người lớn khổ quá, nhân sinh quá đắng, vậy nên, liền muốn mượn một chút vị ngọt này, xoa dịu bản thân một chút thôi. Nào, nếm một viên đi, kẹo này ta mua ở Chu Gia Ký, 1 lượng bạc 1 cân, ngon lắm đấy! " - Mộc Khinh Ưu bóc vỏ một viên kẹo, đưa đến bên miệng Huyền Trạch Uyên.
Huyền Trạch Uyên mặt đầy ghét bỏ, nhưng vẫn cầm lấy và bỏ vào miệng..... Ờmm..... Ểy~ ngon thật nha!
Hắn khịt mũi, " Hừ, cũng tạm được thôi! Kẹo này mà bán 1 lượng bạc 1 cân, gian thương! Về sau đừng ăn cái này nữa! " - Nói rồi Huyền Trạch Uyên liền giật lấy túi kẹo ở trên thắt lưng của Mộc Khinh Ưu, quay đầu bỏ đi.
Mộc Khinh Ưu nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của Huyền Trạch Uyên, khẽ bật cười. Quả nhiên vẫn là phải dỗ ngọt.
❀❀
Nghỉ ngơi thêm hai ngày thì mọi người lại tiếp tục lên đường, đoạn đường tiếp theo sau đó lại xuất hiện thêm vài nhóm sát thủ tấn công bọn họ. Nhưng, bọn họ đều không mạnh như Tuyết Vô Hoan, cũng không mạnh bằng Mộc Khinh Ưu và Nhậm Yêm, vậy nên, đến một đám thì giế𝖙 một đám.
Huyền Trạch Uyên đã tra ra được rằng là ai phái sát thủ đến giết hắn rồi. Là Sùng vương.
Dương gia này là nhà mẹ đẻ của Dương Tiếu Nghi - phu nhân của Lễ bộ thượng thư - Tề An Thế. Mà Tề An Thế này những năm gần đây bắt đầu có động thái ủng hộ lục hoàng tử - Tuệ vương, tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng cũng là có dấu hiệu. Lần này Huyền Trạch Uyên đến dự tiệc của Dương gia, điều này giống như là đang gián tiếp khẳng định rằng Vân gia ủng hộ Tuệ vương, cho dù Vân gia không thật sự ủng hộ Tuệ vương thì Sùng vương và các thế lực khác cũng sẽ nghĩ là như thế. Vậy nên, Sùng vương liền gấp gáp muốn lấy mạng của Vân Thường Dao. Bởi vì chỉ cần Vân Thường Dao không xuất hiện ở buổi yến tiệc đó, vậy thì Tuệ vương sẽ có cơ sở để lôi kéo Vân gia.
Huyền Trạch Uyên hiểu điều này, nhưng, hắn không sợ, có thể lôi kéo hắn hay không, vậy thì phải xem mấy vị vương gia này có đủ bản lĩnh hay không rồi.
Tất nhiên, bị truy sát mấy lần như vậy, Huyền Trạch Uyên tất nhiên là không vui rồi. Hắn cũng không phải là bồ tát, ai mà đâm hắn một nhát là hắn nhất định sẽ lăng trì kẻ đó luôn. Vậy nên, để trả đũa, hắn đã âm thầm làm cho toàn bộ các cửa hàng của những gia tộc dưới trướng của Sùng vương phá sản, cắt đứt toàn bộ nguồn thu nhập ngầm của Sùng vương. Sùng vương ăn một vố đau này thì cuối cùng cũng biết điều mà ngừng tay, không cho người truy sát nhóm Huyền Trạch Uyên nữa.
❀
❀
❀
Rong ruổi nửa tháng trời, cuối cùng nhóm Huyền Trạch Uyên cũng đến được Dương gia.
Bây giờ đang là cuối tháng 11, tuyết trắng bay đầy trời, phủ kín cả mặt đất, những đóa hoa mai đỏ rực rỡ nghênh tuyết mà nở rộ. Bất chấp hàn đông giá rét, đường xá vừa xa xôi vừa khó đi thì những người khách từ phương xa vẫn nườm nượp đến chúc thọ cho Dương lão phu nhân.
Huyền Trạch Uyên bước xuống xe ngựa, bên ngoài lạnh đến mức hắn rụt cả vai.
Một người nam tử tầm 30 - 35 tuổi cùng một quản gia trung niên vội vàng bước tới, che ô cho Huyền Trạch Uyên và tươi cười đón tiếp, " Thiếu lệnh chủ, đường xá xa xôi, hàn đông giá rét như thế này mà thiếu lệnh chủ vẫn không ngại đường xa và giá rét để đến đây góp vui với Dương gia chúng ta. Dương mỗ thật lòng cảm thấy vinh hạnh. "
Huyền Trạch Uyên mỉm cười, ôm quyền cúi đầu đáp lễ, " Dương thúc thúc nói nặng lời rồi, ngài gọi ta là Thường Dao là được rồi. Dương gia ủng hộ việc làm ăn của Vân gia nhiều năm, lúc lão phu nhân còn tung hoành trên thương trường thì vẫn luôn tín nhiệm và đồng hành cùng Vân gia. Vậy nên về tình hay là về lý thì Thường Dao đều nên đến chúc thọ cho lão phu nhân một phen. "
" Thường Dao hiền chất quá khiêm tốn rồi. Dương gia có thể được ngày hôm nay là đều là nhờ may mắn có được sự nâng đỡ của lệnh đường. Đúng rồi, lệnh đường gần đây vẫn khỏe chứ? "
" Gia phụ.... Nên nói thế nào nhỉ. Nếu như nói ông ấy khỏe, vậy thì không đúng, bởi vì cứ dăm bữa nửa tháng là lại thấy ông ấy hết đau chân rồi lại đến đau lưng. Nhưng nếu như nói ông ấy không khỏe, vậy thì càng không đúng, bởi vì ông ấy vẫn còn sức để đánh ta, đánh đau lắm luôn ấy. "
Dương Triều nghe vậy thì bật cười, " Hiền chất thú vị thật đấy, xem ra là lệnh đường thật sự rất thương ngươi. "
" Haha..... Đúng thế, thương phát nào là đau(¹) phát nấy. "
(¹): Ở đây là HTU chơi chữ á. Chữ 疼: téng: này vừa có nghĩa là yêu thương và cũng vừa có nghĩa là đau đớn.
Hai người cười cười nói nói một hồi thì đã đi vào tới bên trong đại sảnh.
Yến tiệc rất nhanh đã bắt đầu, Huyền Trạch Uyên vào trong dự tiệc chỉ dẫn theo Chiêu Hỉ, còn Mộc Khinh Ưu và Nhậm Yêm thì đều ở bên ngoài, ở chỗ gian nhà nhỏ gần bãi đỗ xe. Đa số các hộ vệ, người hầu dư ra, không thể vào bên trong yến tiệc của các khách nhân khác cũng đều tụ tập lại ở chỗ này. Nhàn rỗi không có việc gì để làm, hai người liền bắt đầu trò chuyện với nhau.
Nhậm Yêm, " Này, Mộc Khinh Ưu, võ công của ngươi là ai truyền dạy vậy? Rất nhiều chiêu thức mà ta chưa từng thấy qua. Nhất là chiêu kiếm Sương Phong Hóa Tuyết đó, vừa đẹp vừa quỷ dị. Ta cũng phải suy ngẫm rất lâu mới có thể nhìn thấu được nó. Nói nó là tuyết thì không phải là tuyết, bởi vì nó không đủ lạnh, những bông hoa tuyết kia hình như chỉ là một chút tô điểm cho đẹp, lại hình như là một thuật che mắt, làm cho người ta tưởng rằng chiêu này là dựa vào hàn khí và tuyết mà thành, nhưng kỳ thực thì không phải là vậy. Nói nó là phong thì lại không đủ cuồng, sức gió tấn công không đủ mạnh, thậm chí là không thể tấn công, đây cũng lại là một tầng thuật che mắt; sở dĩ Tuyết Vô Hoan bại trận chính là vì đã phán đoán sai chiêu kiếm này. "
" Chiêu kiếm này, nó là sương. Khi xuất kiếm, liền khiến cho người ta có một loại cảm giác lạnh cả sống lưng, chính là loại cảm giác..... đi trong một khu rừng u tĩnh và đầy sương mù, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng gầm gừ của mãnh thú, nhưng chính vì màn sương quá dày nên không thể nhìn thấy rõ sự vật ở phía trước và cảm giác sợ hãi âm ỉ vì không biết rằng ở phía sau màn sương kia là quái thú như thế nào và lúc nào nó sẽ nhảy bổ ra cắn chết mình. Nếu như nội lực của ngươi mạnh hơn một chút nữa chiêu kiếm đó thậm chí còn có thể tạo ra cả huyễn cảnh.* "
(* huyễn cảnh: hiểu nôm na là ảo giác ấy.)
Mộc Khinh Ưu, " Ừm. Chiêu kiếm này xác thực là có thể tạo ra huyễn cảnh đấy. Chỉ là ta vẫn chưa tu luyện được đến mức đó. "
" Thật thế luôn à..... Này, sư phụ của ngươi chắc là rất lợi hại nhỉ. "
" Ta không có sư phụ. "
Updated 70 Episodes
Comments
Tổng tài Collie
Bé Ưu dỗ chồng mướt mượt luôn. Vậy mà Uyên không mê mới ghê chứ! 😂 Bao giờ Uyên mới chịu đổ bé Ưu đây tác giả ơi!!! Thèm mukbang lắm rồi!!!
2025-01-12
1
Tổng tài Collie
Hành động vả lời nói. Tôy cũng đến lạy anh luôn. 😂😂
2025-01-12
0
Andy vợ Childe
+1 điểm thanh lịch cho Ưu nha👍
2025-01-14
0