Chương 10: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (10)
Huyền Trạch Uyên thấy cậu không đáp cũng không giận. Hắn chậm rãi nhai nuốt hết một miếng bánh ngọt rồi mới nói, " Bởi vì họ Cao đó là em trai của Phương Nghi quý phi - phi tần được lão hoàng đế sủng ái nhất hiện nay. Dưới gối Phương Nghi quý phi còn có một ngũ hoàng tử - Sùng vương điện hạ. Địa vị của Cao gia, có thể nói là vững như bàn thạch, muốn lật đổ, không có dễ dàng như vậy. Nhưng, chuyện đã đồng ý với ngươi, ta sẽ làm được. "
Mộc Khinh Ưu ngẩng đầu nhìn Huyền Trạch Uyên, ánh mắt vô cùng phức tạp, một hồi lâu sau mới nói, " Thiếu gia, rất nhiều lúc ta không nhìn thấu được ngài. Nói ngài lương thiện thì ngài lại là một kẻ rất nhẫn tâm, ai thọc ngài một đao thì ngài nhất định sẽ trả lại cho người ta thiên đao vạn quả, chết không có chôn thây. Còn nói ngài ác độc.... Vậy cũng là không đúng. Bởi vì ít nhất thì ngài chưa từng xuống tay ác độc với ta. "
Huyền Trạch Uyên khẽ cười, " Sao? Ngươi muốn nếm thử mùi vị của sự ác độc à? "
Mộc Khinh Ưu rùng mình lắc đầu.
" Mộc Khinh Ưu, có một số người, ngươi tuyệt đối đừng cố gắng nhìn thấu hắn. Bởi vì, túi da đẹp đẽ nhất thường ẩn chứa một tâm hồn thối nát nhất. Không có gì hay ho để xem cả. "
Mộc Khinh Ưu có chút lặng người. Mộc Khinh Ưu rất muốn hỏi xem đối phương rốt cuộc đã từng trải qua chuyện gì mà lại có thể thốt ra những lời miệt thị bản thân như vậy, nhưng lời đến cổ họng rồi thì bỗng nghẹn lại, chuyển thành một câu hỏi khác, " Thiếu gia, ở trên bàn cờ này, Nhậm Yêm đóng vai trò là gì? "
" Ngươi có biết muốn kéo sập một thế gia đại tộc thì nên dùng cái gì không? "
Mộc Khinh Ưu lắc đầu, " Không biết. "
" Không đơn giản, nhưng cũng rất đơn giản, chỉ hai chữ thôi: Mưu phản. "
" Ta vẫn là không hiểu Nhậm Yêm và mưu phản có gì liên quan đến nhau. "
" Một khi thân phận của Nhậm Yêm bị bại lộ, Cao gia nhất định sẽ giết cậu ta để diệt khẩu. Thứ mà chúng ta cần là manh mối về sát thủ của Cao gia và chứng cứ Cao thị đang nuôi tư binh cùng tử sĩ. Tuy rằng việc nuôi tử sĩ là một chuyện không lạ gì trong giới hào môn quý tộc, nhưng đây vẫn luôn là điều cấm kỵ, nếu như bị thủng ra thì đây sẽ là một cái cớ để đảo lộn thị phi, khép Cao gia thị vào tội mưu phản, bị xét nhà diệt tộc là chắc chắn. "
" Nhưng, chỉ dựa vào một Nhậm Yêm nhỏ bé thì liệu Cao gia có đưa tử sĩ mà họ dày công bồi dưỡng ra không? "
" Nếu như Cao tiết độ sứ ở đây mà ngã xuống thì Cao thị ở phía trên sẽ lung lay, Cao thị lung lay thì địa vị của Sùng vương sẽ không vững. Và, nếu như bọn chúng biết được rằng Nhậm Yêm đã từng qua lại với ta, vậy thì bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giết Nhậm Yêm, thậm chí là sẽ tìm cách để giết luôn cả ta. Bởi vì Vân gia và Cao tiết độ sứ xưa nay luôn bằng mặt không bằng lòng, Cao Kỳ năm lần bảy lượt quấy rối ta, nhưng lâu như vậy ta không có tố cáo chính là bởi vì không đủ chứng cứ. Nhưng, Nhậm Yêm xuất hiện ở cạnh ta, vậy thì Cao gia sẽ cho rằng hai người bọn ta đã cấu kết với nhau và với thế lực của Vân gia thì họ sẽ nghĩ rằng ta nhất định sẽ tra ra được manh mối và chứng cứ đủ đanh thép để lật đổ Cao gia. Vậy nên, bọn họ nhất định sẽ tìm cách để giết Nhậm Yêm, thậm chí là giết luôn cả ta rồi tìm cách đổ lên tội lên đầu Nhậm Yêm, có thể mượn tay Vân gia để trừ khử luôn Nhậm Yêm là tốt nhất đó. Ở trong mắt Cao gia, mạng của Nhậm Yêm có thể không đáng giá, nhưng mạng của ta, rất đáng giá đó. "
" Cái này nói không thông nha. Giết ngài, không có lợi ích gì cho bọn họ cả. Với thế lực của Vân gia, tuy rằng không phải là công hầu, nhưng so với công hầu còn đáng giá hơn, bởi vì có tiền thì cái gì cũng có rồi, vậy nên Vân gia khẳng định cũng là một đối tượng bị tranh đoạt. Sùng vương muốn đoạt cái vị trí đó, vậy thì Cao gia nhất định cũng sẽ muốn đoạt được Vân gia và bọn họ nhất định sẽ không muốn đắc tội với Vân gia. Giết ngài, đồng nghĩa với kết thù với Vân gia rồi, về sau đừng nói là ủng hộ, không trả thù cũng không có khả năng. "
Huyền Trạch Uyên phì cười, " Ngươi thông minh hơn so với ta nghĩ rất nhiều. Nhưng, ngươi vẫn là nghĩ chưa được toàn vẹn. Nếu như, trong mắt bọn chúng, Vân gia là một con cừu béo mà ai ai cũng muốn xẻo một miếng thịt thì sao? Ta chết rồi, cha mẹ ta sẽ chịu đả kích không hề nhỏ. Nhân lúc đó, liền có thể thừa nước đục để thả câu rồi. Ta chết rồi, Vân gia có ngã xuống luôn không thì ta không chắc, nhưng nhất định sẽ tổn thương nguyên khí một cú rất lớn. Bởi vì ta chính là giọt máu đầu tim của cha mẹ ta, mất ta, bọn họ sẽ mất đi sự bình tĩnh, bọn họ không bình tĩnh thì nước liền đục rồi. Vậy nên, đó cũng là lý do mà từ nhỏ ta đã luôn bị đủ loại thế lực truy sát. Không chỉ là thế lực ở bên ngoài, trong trong gia tộc cũng có. "
Ánh mắt của Mộc Khinh Ưu lộ rõ sự kinh ngạc, cậu nhất thời cũng không biết phải nên nói gì mới phải. Hình như..... Cuộc sống của người này cũng không hề bình yên và sung sướng như cậu nghĩ.
Huyền Trạch Uyên tiếp tục nói, " Ở đằng sau lưng Vân gia là tả thừa tướng đương triều - Hạ Tuyên. Ông ấy từng là con nuôi của ông nội ta, là nhị bá của ta. Có nhị bá chống lưng, người khác căn bản là không dám công khai nhắm vào Vân gia. Nhưng mà, công khai không được, cũng không ai nói là bí mật cũng không được. Bí mật thuê sát thủ, ám sát toàn bộ Vân gia, hoặc là một vài trụ cột của Vân gia, khiến cho Vân gia không còn sức chống đỡ và tự sụp đổ dần dần. Mà thế hệ này của Vân gia, ta là người thừa kế xuất sắc nhất, cũng là điểm yếu chí mạng nhất của cha mẹ ta. Lại nói thêm nữa, dì hai của ta bây giờ đang làm trắc phi cho Minh vương. Tuy rằng cha ta chưa từng ủng hộ Minh vương, nhưng, Sùng vương và Cao gia đang suy nghĩ cái gì, ai mà biết chứ. Mộc Khinh Ưu, ngươi nói xem, giết ta, có lợi không? Nếu như ngươi là người nhà họ Cao, ngươi sẽ giết ta không? "
Mộc Khinh Ưu siết chặt nắm tay, nói, " Ta sẽ không lạm sát người vô tội. "
" Ngươi chưa từng nghe qua một câu nói rằng: thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội* sao? Có lúc, sinh ra là thiếu chủ của Thương Lang Lệnh đã là một cái tội rồi. Và việc không thuận theo ý muốn của một số người, cũng là tội. "
(*: Đây là một câu thành ngữ: Thất Phu Vô Tội, Hoài Bích Kỳ Tội: 匹夫无罪,怀璧其罪.
Ý nói rằng lão thất phu vốn không có tội, nhưng vì lão sở hữu thứ ngọc quý mà thân phận của lão không xứng đề có được, khiến người ta thèm thuồng để ý, ấy chính là cái tội.)
Mộc Khinh Ưu nhìn Huyền Trạch Uyên, ánh mắt đột nhiên nhiều thêm vài phần thương cảm.
Huyền Trạch Uyên nhìn thấy ánh mắt ấy, liền bật cười, " Sao? Cảm thấy ta rất đáng thương à? "
Mộc Khinh Ưu im lặng không đáp. Nhưng trong lòng đã nghĩ như vậy.
Nhưng, Huyền Trạch Uyên lại nói, " Thật là ngại quá, ta không đáng thương như ngươi nghĩ đâu. Bởi vì, sinh ra là thiếu chủ của Thương Lang Lệnh, ta có được tất cả những gì mà người bình thường không bao giờ có được. Y phục mà ta mặc, luôn luôn là mẫu mã mới nhất, luôn là chất liệu tốt nhất, chưa từng có bộ y phục nào mà ta mặc là có giá dưới ngàn lượng bạc. Ta còn có tiền tiêu vặt tiêu không hết, mỗi tháng cha ta luôn cho ta không dưới 3 vạn lượng bạc làm tiền tiêu vặt. Mùa hè, ta được sử dụng con thuyền Thiết Mộc Tùng Vân giá trị liên thành kia để ra biển hóng gió, mùa đông thì phòng ta còn ấm hơn cả mùa xuân. Ta muốn ăn cái gì, muốn chơi cái gì, cha ta đều có thể đáp ứng cho ta. Nếu như sao ở trên trời mà cũng có thể mua, vậy thì ông ấy cũng nhất định sẽ mua cho ta. Hơn nữa, cha mẹ của ta rất thương ta. Chỉ cần có một phần yêu thương này thì những thứ khác đều không thể tính là đau khổ. "
Mộc Khinh Ưu nghe xong thì một chút xíu lòng thương cảm mới nhú lên đã lập tức bị dẫm bẹp. Được rồi, đại thiếu gia này đúng thật là thần tiên giáng trần, 3 vạn lượng bạc đối với người khác là cả một gia tài đồ sộ, nhưng đối với hắn thì lại chỉ là tiền tiêu vặt trong 1 tháng. Bốn chữ cẩm y ngọc thực có lẽ cũng không đủ để miêu tả sự xa hoa và sung sướng này. Mà thời gian qua sống ở Vân gia, Mộc Khinh Ưu cũng thật sự phần nào cảm nhận được sự xa hoa ấy, chỉ là không nghĩ đến là cuộc sống của Vân Thường Dao lại xa hoa hơn rất nhiều so với nhận thức của cậu.
Mộc Khinh Ưu hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm trạng rồi nói, " Từ nãy đến giờ chúng ta hình như có chút lạc đề rồi. Thiếu gia, ngài vẫn chưa nói rằng Nhậm Yêm rốt cuộc là đang đóng vai trò gì trên bàn cờ này. "
" Ta không phải là đã nói rất rõ ràng rồi sao? Dùng cậu ta làm mồi nhử để dụ ra sát thủ của Cao gia. "
" Nhất định phải tàn nhẫn đến vậy luôn sao? "
" Vậy thì ngươi nói xem, nếu như ta không ra tay thì trong bao lâu Cao Quảng Thiện sẽ phát hiện ra sự tồn tại của Nhậm Yêm? "
Mộc Khinh Ưu im lặng không đáp, điều này thật sự rất khó đoán.
" Vậy ngươi nói xem, sau khi bị phát hiện thì kết cục của Nhậm Yêm sẽ thế nào? "
Câu này ngược lại thì rất dễ trả lời.
" Ch ết. "
" Sai rồi, là hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian này. "
" Ta hiểu rồi. Ý của thiếu gia là thay vì để Nhậm Yêm chết ở trong phủ tiết độ sứ thì ngài thà là làm cho cậu ta chết dưới sự sắp xếp của ngài. Như thế, chí ít thì cái chết của cậu ta sẽ có thể góp một phần vào việc lật đổ Cao gia, lật đổ Cao Kỳ; như vậy cũng xem như là thành toàn cho tâm nguyện muốn báo thù của cậu ta. Còn nếu chết ở bên trong phủ tiết độ sứ, vậy thì mọi dấu vết sẽ bị xóa sạch và cái chết của cậu ta sẽ trở nên thật vô nghĩa. Đúng không? "
" Đúng. "
" Ta có thể hiểu được kế sách của ngài, nhưng ta không tán đồng. "
" Ồh? "
Updated 70 Episodes
Comments
Tổng tài Collie
bắt đầu xót chồng rồi đấy 😂
2024-12-31
0