Chương 13: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (13)
Nhậm Yêm nhếch môi cười nhạt, " Vân hồ ly, ngươi con mẹ nó đúng là một con cáo già. Tuy rằng ngươi rất bỉ ổi, nhưng ta công nhận thủ đoạn cao thâm của ngươi, cũng thừa nhận rằng ta không thông minh bằng ngươi. Trước kia sư phụ từng nói rằng ta là một mãng phu, hữu dũng vô mưu, muốn báo thù thì không thể chỉ dựa vào một thân võ nghệ này và một mình ta được, cần phải tìm một người giỏi bày mưu tính kế đi cùng. Lúc đó ta không tin, còn cho rằng sư phụ quá xem thường ta, nhưng bây giờ ta đã tin rồi. Hơn nữa, độc mà ngươi hạ cũng thật con mẹ nó tà môn, ta được sư phụ huấn luyện kháng độc hơn 3 năm, đa phần độc dược đều không làm gì được ta, ấy vậy mà độc của ngươi lại làm được, lại khiến cho ta không hề phát giác ra chút nào. Ta đồng ý hợp tác với ngươi. Nhưng, ngươi phải thành thật nói cho ta biết kế hoạch của ngươi là gì? "
" Thiên cơ và kế hoạch đều là bất khả lộ. Đến lúc nào nên làm gì thì ta sẽ nói cho ngươi. Chứ mà bây giờ nói ra, người khác mà nghe được rồi thì tất cả đều sẽ toi rồi. "
" Xì! Đám thương nhân các ngươi người nào cũng trơn tuột như con lươn vậy, đầy mồm đều là lươn lẹo. "
" Không giống như ngươi. Thô lỗ. Vừa thô lỗ vừa đần độn. "
" Ngươi mắng ai đần độn vậy? "
" Trên đời này có hai loại người không thể mắng. Một là kẻ điên, hai là kẻ ngốc. Vậy nên ta không mắng ngươi. "
" Ngươi...... " - Nhậm Yêm tức muốn xì khói, giơ tay định đấm Huyền Trạch Uyên thì kiếm của Mộc Khinh Ưu đã nhanh hơn một bước, gác lên cổ của Nhậm Yêm.
Lưỡi kiếm vẫn chưa ra khỏi vỏ, nhưng sát ý đã rất nồng nặc.
Võ công của Mộc Khinh Ưu mạnh hơn Nhậm Yêm, một kiếm này mà chém ra thì cậu chỉ sợ là sẽ không sống nổi. Vậy nên, cậu đành ngoan ngoãn mà ngồi xuống ghế, ấm ức mà không dám nói ra.
Hai người này, một kẻ thì thâm độc, một kẻ thì mạnh như vâm. Cả hai người bọn họ, cậu không đấu lại ai cả.
Có khi nào là cậu đã lên nhầm thuyền của giặc rồi không???? ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )
Xe ngựa nhanh chóng lăn bánh, rời khỏi thành Vân Lan. Đoàn người là hướng về phía Lâm Châu mà đi.
❀
Ba ngày sau.
" Này, chúng ta hình như bị nhắm đến rồi đó. " - Nhậm Yêm ngồi trong xe ngựa, vừa vén rèm nhìn ra ngoài vừa nói. Cậu đã cảm nhận được rằng suốt mấy ngày qua xe của bọn họ đã bị một nhóm sát thủ nhắm đến. Nhưng bọn chúng lại không dám ra tay, bởi vì ở xung quanh khu vực thành Vân Lan có một vòng bảo vệ rất mạnh mẽ, nếu như ra tay ở đây là nhóm Huyền Trạch Uyên chắc chắn sẽ có viện binh và bọn chúng sẽ chết. Vậy nên, bọn chúng chính là chờ đợi nhóm Huyền Trạch Uyên đi ra khỏi vòng bảo vệ này rồi mới ra tay.
Mộc Khinh Ưu gật đầu, " Ừm. Là cao thủ chân chính đấy. " - Cậu quay sang Huyền Trạch Uyên, hỏi, " Thiếu gia, có sát thủ nhắm đến chúng ta, ngài có biết là ai không? "
" Không biết. Kẻ muốn giết ta là quá nhiều rồi, nhất thời cũng không biết nên đoán rằng đó là ai. " - Nói rồi Huyền Trạch Uyên liền vén rèm, gọi với ra, " Chiêu Hỉ à, đổi lộ trình đi. Tối nay không vào thành Thiên Cơ nữa, đến nhà trọ Tân Trào. "
" Vâng! "
Đêm nay là một đêm gió tuyết gào thét vang trời, bốn bề đều là màn tuyết trắng xóa, chỉ có duy nhất một nhà trọ nhỏ còn sáng đèn là đứng bơ vơ giữa đồng không mông quạnh. Nhà trọ này hôm nay không tiếp khách, bởi vì hôm nay ở đây chỉ có hai nhóm khách. Một nhóm là kẻ giết người, một nhóm sẽ là người bị giết. Ai chết, vẫn chưa có kết quả.
Huyền Trạch Uyên khoác một thân áo choàng hồ cừu màu đen tuyền, trên áo choàng thêu hoa văn hoa Sơn Trà bằng chỉ bạc lấp lánh, nhìn qua là đã thấy rất đắt tiền, hắn đứng tựa mình vào quầy lễ tân ở đại sảnh, tay ôm một con mèo trắng xinh đẹp và béo ú, vuốt ve bộ lông mịn như nhung của nó. Con mèo này chính là Vượng Tài.
" Ha~ bọn ta bán mạng cho ngươi, ngươi thì hay rồi, ở đây ung dung nghịch mèo. " - Nhậm Yêm mỉa móc nói.
" Vậy ngươi nói xem ta nên làm gì? Con mẹ nó ta cũng không biết võ công, ta... "
Huyền Trạch Uyên còn chưa nói hết câu thì bỗng dưng có một luồng gió lạnh toát kỳ dị thổi vào, bật tung cửa nhà trọ, nến và lò sưởi đều bị dập tắt hết.
Ánh mắt của Mộc Khinh Ưu và Chiêu Hỉ, Nhậm Yêm liền lập tức thay đổi, ba người rút kiếm ra, đem giác quan phòng thủ đẩy lên đến mức cao nhất, tư thái có thể chiến đấu bất cứ lúc nào.
" Quỷ đòi mạng.... Đến rồi~ " - Huyền Trạch Uyên nhẹ nhàng âm trầm nói.
Huyền Trạch Uyên vừa nói xong thì một luồng gió mạnh mẽ mang theo băng tuyết lạnh buốt ập vào. Hàng ngàn những mũi băng nhọn nhỏ li ti hệt như một cơn mưa kim châm đồng loạt ập vào.
Mộc Khinh Ưu và Nhậm Yêm liền nhào lên đỡ đòn tiên phong. Hai người đồng thời quét ra một kiếm, một luồng kiếm khí mạnh mẽ đánh nát toàn bộ mũi kim băng, đẩy lùi luồng hàn khí quái dị kia.
" Ây dô dô~ Thiếu niên anh tuấn quá à~ Nô gia đã rất lâu rồi không nhìn thấy thiếu niên vừa anh tuấn vừa có võ công cao cường đến vậy nha~ Yô~ Vân thiếu chủ! Quả nhiên là một đại mỹ nhân. Giang hồ đồn đại rằng phó lệnh chủ của Thương Lang Lệnh là một tuyệt sắc mỹ nam, nếu hắn chịu tham gia bảng xếp hạng mỹ nam thì ai cũng đừng hòng đoạt hạng nhất. Quả thật là đúng như lời đồn, trăm nghe không bằng một thấy. " - Một nữ tử từ trong sương tuyết mịt mù hiện ra, chầm chậm bước vào nhà trọ. Cô ta có gương mặt xinh đẹp và một thân hình bốc lửa, đặc biệt là mái tóc cùng mi mục đều trắng toát như tuyết cùng đôi đồng tử mắt màu xám bạc, trông vô cùng quỷ dị. Mặc kệ thời tiết rét căm căm nhưng lại chỉ mặt một bộ y phục mỏng manh và hở hang. À không, nói là y phục, chi bằng nói rằng đó chỉ là một tấm vải quấn quanh thân, che đi một ít chỗ nhất định phải che và hở ra những chỗ gợi cảm nhất.
" Lạc Mai Thiên Nữ - Tuyết Vô Hoan. Chậc chậc chậc, mạng của bản thiếu gia ta đúng là có giá thật đấy~ " - Huyền Trạch Uyên thở dài, giọng đầy biếng nhác nói.
Lạc Mai Thiên Nữ - Tuyết Vô Hoan là một trong số những sát thủ hàng đầu giang hồ nhưng không đi theo bất kì tổ chức nào.
" Yô~ Vân thiếu chủ tuy không phải là người trong giang hồ, nhưng lại có thể nhận ra nô gia luôn kìa. Vinh hạnh, vinh hạnh. Bất quá mà, mỹ nhân à, hôm nay ngươi phải chết rồi. " - Tuyết Vô Hoan mỉm cười nói.
" Cũng được. Bất quá mà, trước khi chết, có thể nói cho ta rằng là ai muốn giết ta không? Nếu như không biết thì đúng là sẽ chết không nhắm mắt đó~ "
" Câu hỏi này có lẽ là Diêm Vương lão gia tử sẽ biết đó. Ngươi xuống đó mà hỏi lão đi. "
" Ờ. Được thôi. Nhưng ngươi phải làm thịt được hai tiểu khả ái đang ở trước mặt ngươi cái đã, bằng không thì đừng hòng giết ta nhé~ " - Huyền Trạch Uyên nháy mắt, ra vẻ tinh nghịch nói.
" Hahaha!! Thú vị! Thú vị! Nhưng mà Vân thiếu chủ yên tâm đi, hôm nay, tất cả mấy người các ngươi, một kẻ cũng đừng hòng sống sót. " - Tuyết Vô Hoan cười nói, dứt lời liền tung ra một chưởng về phía Mộc Khinh Ưu và Nhậm Yêm.
Một chưởng này chính là Ma Băng Chưởng vang danh giang hồ của Tuyết Vô Hoan. Ma Băng Chưởng, một khi trúng chưởng thì toàn thân sẽ tê lạnh buốt giá, da dẻ đông cứng đến nứt ra, khi da nứt sẽ chảy ra máu đỏ tươi và bị đông lại thành những đóa hoa tuyết màu đỏ rực, hệt như hoa mai đỏ nở rộ trong tuyết trắng. Đây cũng chính là lý do vì sao mà Tuyết Vô Hoan lại còn phong hiệu là Lạc Mai Thiên Nữ.
Luồng kình lực của Ma Băng Chưởng mang theo hàng vạn đóa mũi băng nhỏ li ti mà chứa kịch độc ập thẳng vào nhóm bốn người Huyền Trạch Uyên.
" Liệt Hỏa Ly Thiên "
" Sương Phong Hóa Tuyết! "
" Kỳ Lân Thuẫn. "
Nhậm Yêm và Mộc Khinh Ưu đồng loạt xuất kiếm. Đồng thời Chiêu Hỉ và mười mấy hộ vệ khác cũng dùng nội lực mà mở kết giới bảo vệ.
Kiếm của Nhậm Yêm là Liệt Hỏa Ly Thiên, là tuyệt học của Trầm Khoan truyền lại cho cậu.
Còn kiếm của Mộc Khinh Ưu là Sương Phong Hóa Tuyết, là do Huyền Trạch Uyên dạy cho cậu.
Và Kỳ Lân Thuẫn là của Chiêu Hỉ. Đây không phải là kiếm chiêu, mà là một loại nội công, dùng nội lực để hóa thành kết giới bảo vệ. Kỳ Lân Thuẫn của Chiêu Hỉ là một dạng bí thuật, cũng là một dạng trận pháp. Cậu có thể đơn độc mở ra hộ thuẫn, cũng có thể kết hợp cùng với những người khác để mở ra một kết giới mạnh mẽ hơn.
Kình lực của Tuyết Vô Hoan thế như chẻ tre, hai chiêu kiếm của Mộc Khinh Ưu và Nhậm Yêm đều không thể hoàn toàn cản lại hết được. Hai người đều đồng loạt bị đánh cho lùi về phía sau, loạng choạng suýt ngã. Nhưng cũng nhờ vào hai chiêu kiếm đó mà kình lực đã bị đánh tan phần nào, lúc đập vào Kỳ Lân Thuẫn của Chiêu Hỉ thì hoàn toàn tiêu tán, không tổn thương được một sợi tóc nào của Huyền Trạch Uyên.
" Liệt Hỏa Ly Thiên. Tiểu khả ái, cậu là đồ đệ của lão già cổ hủ Trầm Khoan kia à? " - Tuyết Vô Hoan mặt đầy hứng thú nhìn Nhậm Yêm hỏi.
Nhậm Yêm cười lạnh, chĩa mũi kiếm về phía Tuyết Vô Hoan, " Ngươi không xứng được biết. "
" Hầy~ Hung dữ quá~ " - Tuyết Vô Hoan giả vờ thở dài nói, sau đó quay sang Mộc Khinh Ưu, nói, " Sương Phong Hóa Tuyết. Tiểu khả ái tóc đỏ, chiêu này đẹp thật đấy, cũng rất mạnh, đáng tiếc là ngươi có chút yếu, bằng không thì nó sẽ càng đẹp hơn như thế rất nhiều. Bất quá mà, kiếm pháp sử dụng hàn sương trên khắp thiên hạ đều không qua khỏi con mắt của ta, nhưng kiếm của ngươi thì ta lại chưa từng gặp qua bao giờ. Này, chiêu này ai dạy ngươi đấy? "
" Ngươi không xứng được biết. " - Mộc Khinh Ưu nhếch môi cười lạnh, nói.
" Haizz, từng người các ngươi đều không muốn trả lời ta. Thôi vậy, ta cũng muốn nhiều lời với người chết. " - Tuyết Vô Hoan nói rồi liền tiếp tục xuất chưởng.
Lại một luồng kình phong với sức mạnh khủng khiếp đánh ra. Đồng thời, Tuyết Vô Hoan cũng rút vũ khí của mình ra, đó là song nhuyễn kiếm; cô ta bắt đầu đánh cận chiến với Mộc Khinh Ưu và Nhậm Yêm.
Cùng lúc đó, cửa sổ ở xung quanh cũng bị đạp nát, mười mấy tên sát thủ mặc áo choàng màu trắng, trùm kín mít mặt mũi nhảy vào, nhắm thẳng đến Huyền Trạch Uyên mà đánh tới.
Updated 70 Episodes
Comments
Tổng tài Collie
Đồng vợ đồng chồng, đá Nhậm Yêm ra chuồng gà. 😂
2025-01-04
0
Tổng tài Collie
😂😂 tội nghiệp bé Yêm quá.
2025-01-04
0