Chương 15: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (15)

Chương 15: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (15)

Là Phương Cơ.

Phương Cơ không biết xuất hiện từ lúc nào, ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ, giọng đầy móc mỉa nói.

" Ngươi chán sống rồi phải không? " - Huyền Trạch Uyên đập con dao xuống thớt cái rầm, nhàn nhạt nói.

" Sao? Thẹn quá hóa giận rồi à? Vân thiếu chủ à, hôm nay cho dù ngươi gi ết ta thì ta cũng muốn nói. Nói cho cậu ta nghe! Cho cậu ta biết được rằng ngươi đã đối xử tốt với cậu ta đến mức nào. Để cậu ta đừng có mà suốt ngày mặt nặng mày nhẹ với ngươi nữa. Y, vốn dĩ là không nên tiếp tục xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Vì y, ngươi đã táng hết 3 kho linh dược, bây giờ còn muốn táng luôn mạng của mình. Ngươi đúng thật là đ iên rồi. " - Phương Cơ nói rồi liền quay đầu bỏ đi.

Huyền Trạch Uyên lặng người hồi lâu rồi khẽ thở dài, " Ta vốn dĩ là một tên đ iên. Không phải sao? "

" Lời mà cô ấy nói.... Là có ý gì? " - Mộc Khinh Ưu có chút run rẩy hỏi.

Ánh mắt của Huyền Trạch Uyên có chút né tránh, " Không có gì. Độc của ngươi không dễ giải, ta có hơi lạm dụng cấm thuật, bị cắn ngược một phen. Có lẽ là Văn Ngọc lo lắng cho ta nên mới kêu Phương Cơ đến mắng ta đó. Không cần phải để ý tới bọn họ. "

" Vân Thường Dao! Ngươi vẫn là không muốn nói sự thật sao? " - Mộc Khinh Ưu lớn tiếng gắt lên, " Cô ấy đã nói đến mức đó rồi mà ta còn có thể không hiểu sao? Ta không ngốc! Ta chỉ muốn ngươi nói cho ta nghe....... Chỉ cần ngươi nói thì ta đều sẽ tin. Đừng giấu giếm ta, được không? Rất nhiều lúc.... Ta thật sự không hiểu ngươi.  " - Âm thanh của Mộc Khinh Ưu càng lúc càng nhỏ dần và lộ ra sự khẩn thiết đầy da diết.

Ánh mắt Huyền Trạch Uyên lộ rõ sự lảng tránh, hắn quay đầu đi, thở dài nói, " Biết nhiều như vậy để làm gì chứ? Có một số đáp án....... Sẽ khiến cho ngươi phát đ iên đấy. "

" Không biết đáp án cũng sẽ khiến cho ta phát điên. "

" Được thôi. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, chúng ta bàn điều kiện một chút đi. Ta sẽ nói cho ngươi những điều mà ngươi muốn biết, nhưng đổi lại thì ngươi trả lại Tiêu Dao Lệnh cho ta, cuốn gói cút khỏi Vân gia bảo, triệt để cắt đứt với Vân gia, ta không giúp ngươi điều tra vụ án thị trấn Sa Tuyền nữa. Chọn đi. "

" Ngươi..... Vân Thường Dao, ngươi nhất định phải tuyệt tình như vậy sao? Nói ra chân tướng đối với ngươi khó đến như vậy sao? Tại sao ngươi lại không muốn thừa nhận lòng tốt của ngươi đối với ta? "

" Bởi vì ta ghét ngươi! Câu trả lời này đã vừa ý ngươi chưa? " - Huyền Trạch Uyên lớn tiếng gắt lên, hai mắt đỏ ngầu đầy giận dữ. Lời này không hề giả.

Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Huyền Trạch Uyên đã cảm thấy người này quá đỗi quen thuộc, tựa như đã từng gặp qua ở đâu đó rồi. Nhưng mà đồng thời, từ sâu trong lòng hắn cũng có một cơn giận dữ không tên, khiến cho hắn chỉ muốn xé xác đối phương. Có điều, không hiểu tại sao hắn lại không thể làm được điều đó. Mỗi lần nhìn thấy đối phương, cho dù là cậu ta tươi cười hay là nhăn mặt, mỗi một biểu cảm nhỏ bên dưới lớp mặt nạ kia đều có thể khiến hắn mềm lòng. Cảm giác đầy mâu thuẫn khiến cho Huyền Trạch Uyên rất ghét Mộc Khinh Ưu. Chỉ là.... Thật khó nói thành lời.

Mộc Khinh Ưu lần đầu tiên thấy Huyền Trạch Uyên nổi giận, cậu vô thức cảm thấy hoảng sợ mà lùi về phía sau hai bước, chợt, một suy nghĩ lóe qua, cậu mạnh dạn tiến lên phía trước, nhào đến ôm chầm lấy Huyền Trạch Uyên, nhỏ giọng nỉ non, " Được rồi, đừng tức giận. Thiếu gia không muốn nói, ta không ép ngài là được rồi. Thiếu gia tức giận lên trông không đẹp. "

Huyền Trạch Uyên ngớ người, não bộ ngừng hoạt động khoảng chừng là 2 giây. Mẹ ơi, tình huống gì thế này? Sao mà hắn lại có cảm giác rằng, Mộc Khinh Ưu đang..... dỗ dành hắn?

" Thiếu gia~ Huhuhu.... Ta còn tưởng là không thể gặp lại ngài nữa rồi~ " - Một âm thanh nhão nhoẹt vang lên, lại thêm một đứa nữa nhào tới ôm chặt Huyền Trạch Uyên.

Sự xuất hiện của Chiêu Hỉ khiến cho tâm trạng u ám của Huyền Trạch Uyên thoáng cái đã trở nên vui vẻ, hắn phì cười, đưa tay xoa xoa đầu cậu nhóc, " Tỉnh rồi à. Đói bụng chưa? "

" Đói rồi. Shhhhh, thiếu gia, ngài biết nấu cơm từ khi nào thế? "

" Ta vẫn luôn biết nấu cơm nha. Hỉ nhi, không phải đó chứ, đừng nói với ta là ngươi bị nữ quỷ đó đánh đến hỏng luôn đầu óc rồi đó chứ. "

" Hả..... " - Chiêu Hỉ mặt đầy ngơ ngác, " Òh...... Chắc là ta nhớ sai rồi..... Nhớ sai rồi...... "

Mộc Khinh Ưu phì cười. Tiểu tử này đúng thật là ngốc nghếch đáng yêu. Cũng chỉ có hắn mới bị con hồ ly này lừa đến đầu óc quay mòng mòng.

" Chậc, chậc, chậc. Một nách hai con, Vân thiếu chủ đúng thật là vất vả quá nhỉ. " - Một giọng nói mỉa mai trào phúng vang lên. Là Nhậm Yêm.

Huyền Trạch Uyên trừng mắt với cậu ta, " Ngươi tìm chết à? "

Nhậm Yêm nhe răng cười giả lả, " Thôi mà, đùa tí thôi mà làm gì căng. Oa~ thơm quá, ngửi thôi là đã thấy đói rồi. Vân hồ ly, có thể ăn cơm chưa? "

" Có thể rồi. Đem đồ ăn bưng lên đi. " - Huyền Trạch Uyên hậm hực nói.

Sau khi ăn cơm xong, mọi người đều tản đi, ai làm việc nấy, người thì nghỉ ngơi cho lại sức, người thì đi làm việc để chuẩn bị cho đoàn xe tiếp tục lên đường.

Còn Huyền Trạch Uyên thì đi tìm Phương Cơ.

Hắn đi rất lâu mới tìm thấy cô nàng đang ngồi trên một nhánh cây lớn bên cạnh dòng suối ở trong rừng sâu.

Huyền Trạch Uyên đi đến, ngồi xuống bên cạnh Phương Cơ, nói, " Ngươi làm ta bẽ mặt, ta còn chưa tức giận thì ngươi giận cái gì? "

" Huyền Trạch Uyên! Ngươi điên thì đ iên vừa vừa thôi, chừa cho người khác đ iên nữa! Bị thần lực dội ngược không phải chuyện đùa đâu! Hỏng mất cái thân thể này là chuyện nhỏ, nhưng lỡ như tổn thương đến nguyên thần...... "

" Phương Cơ, có phải là ngươi đã quên mất ta là ai rồi phải không? Ta là Huyền Trạch Uyên. Nguyên thần của ta đã từng vỡ ra thành trăm ngàn mảnh, là ta đi nhặt từng mảnh từng mảnh rồi chắp vá lại đó. Ta sống được đến hôm nay rồi thì sẽ không dễ dàng ch ết như vậy đâu. Yên tâm đi. "

" Huyền Trạch Uyên, ta chưa từng nhìn thấy ngươi bốc đồng đến như vậy. Từ trước đến nay, ngươi đều luôn đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu. Lần này, là tại sao vậy? "

" Ta nói rằng Mộc Khinh Ưu là một quân cờ của ta, y không thể chết. Chí ít là không thể chết ngay lúc này - khi mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Ngươi tin không? "

" Không tin. Ngươi hoàn toàn có năng lực để thoát ra khỏi bàn cờ này.... "

Huyền Trạch Uyên lắc đầu, " Ta không thoát ra được. Ta không thể bỏ lại Vân gia mà không quản. Càng không muốn bỏ lại y. Ta nhìn thấy hình bóng của bản thân ở trong y. Ta trải qua vô số mạt kiếp, trải qua vô số lần bất lực nhìn những người thân yêu bị hại, quyết tâm báo thù nhưng thù còn chưa báo được thì tự mình đã táng mạng mất rồi. Không.... Không chỉ là mạt kiếp. Một đời này của Huyền Trạch Uyên, cũng đã từng trải qua rồi nha...... Ngươi hiểu được cảm giác bất lực, căm phẫn và đau đớn đến tan nát đó không Phương Cơ? "

" Ta...... "

Huyền Trạch Uyên khẽ cười, tiếp tục nói, " Những lúc tuyệt vọng như vậy, ta luôn ao ước có một ai đó bước đến và kéo ta lên khỏi vực sâu. Nhưng mà ta chưa từng gặp người đó. Vậy nên, ta sẽ làm người đó. Ngươi không cản được ta đâu Phương Cơ! "

" Ta biết. Vậy nên, ta cũng không muốn phí công sức ở chỗ này của ngươi! Ngươi ấy à, vẫn là suy nghĩ xem nên giải thích với tiểu luyến sủng kia của ngươi đi! Với tính cách của y, hôm nay nghe xong những lời đó thì tuyệt đối sẽ không để yên, y sẽ tra hỏi đến cùng đấy! "

" Luyến sủng cái qq! Ăn nói cho đàng hoàng! " - Huyền Trạch Uyên bỗng dưng nổi đóa, đấm cho Phương Cơ một cú.

Phương Cơ bị đánh đau cũng không giận, ngược lại còn cười to.

Buổi tối, sau khi mọi người đều đã nghỉ ngơi hết thì Mộc Khinh Ưu liền mò dậy, đi tìm Văn Ngọc.

Văn Ngọc đang ngồi ở trên mái nhà uống rượu, nhìn thấy Mộc Khinh Ưu đến thì nhàn nhạt nói, " Đừng tìm ta, đáp án mà ngươi muốn biết, ta không thể nói. "

" Cô nương nói như vậy là đã biết tại hạ muốn hỏi điều gì rồi sao? "

" Biết thì sao, không biết thì đã sao? Dù sao, ta cũng không nói được. "

" Tại sao? "

Văn Ngọc đưa cổ tay ra cho Mộc Khinh Ưu xem, trên đó có một hoa văn hình đầu lâu đỏ thẫm, " Tôn thượng đã hạ cấm chế, không cho ta nói. Nói ra thì sẽ chết đấy! "

Nắm tay của Mộc Khinh Ưu khẽ siết chặt lại, sau đó thì phì cười một tiếng, một tiếng cười đầy tự giễu, " Hắn..... Đề phòng ta cũng kỹ thật đấy. "

" Tôn thượng dạy dỗ ngươi hơn 1 năm ròng, ngài ấy hiểu rõ ngươi như lòng bàn tay, ngươi muốn làm cái gì, ngài ấy đều sẽ đoán được. "

Mộc Khinh Ưu khẽ thở dài, đi đến ngồi xuống bên cạnh Văn Ngọc, nói, " Chúng ta trao đổi một chút đi. Những chuyện xảy ra tối hôm đó, ta đều nhớ. Thuật thôi miên của cô không có tác dụng với ta. "

Văn Ngọc kinh ngạc, " Ngươi..... Đều nhớ? "

" Đúng. "

Văn Ngọc đột nhiên bật cười, " Cũng phải! Chỉ dựa vào ta thì làm sao có thể khống chế được ngươi chứ! "

" Vậy ta là ai? "

Văn Ngọc giơ cổ tay lên lắc lắc, " Không nói được! "

" Vậy còn ngươi? Ngươi là ai? "

" Ta hả? Ta là Văn Ngọc nha! "

" Vậy ngươi đã đi theo thiếu gia bao lâu rồi? "

" Sao? Thẩm vấn ta à? Mộc Khinh Ưu, đừng ảo tưởng về vị trí của mình. Ngươi chỉ là một hộ vệ nhỏ bé, một quân cờ trong tay tôn thượng mà thôi. Sự an toàn của ngài ấy không thực sự đến lượt ngươi phải quản đâu! "

Mộc Khinh Ưu khẽ siết chặt nắm tay, trái tim bỗng đau đớn tựa như bị ai đó véo mạnh một cái.

Cậu cố tỏ ra cứng rắn nói, " Ta vẫn luôn nhận thức được địa vị của bản thân. Nhưng mà lão gia đã dạy ta rằng, nếu đã mặc lên y phục hộ vệ của Vân gia, nếu đã được thiếu gia cho phép đi theo bên cạnh thì bằng mọi giá ta phải bảo vệ thiếu gia. Một cao thủ như ngươi ở cạnh thiếu gia, ta thật sự cảm thấy không yên tâm nếu như không thể hiểu rõ được ngươi. Ta phải đảm bảo rằng ngươi trung thành với thiếu gia. Văn Ngọc, ta là đang làm đúng với chức trách của bản thân. "

Văn Ngọc cười nhạt một tiếng, " Đừng nói đến mức chính khí lẫm liệt như vậy! Mộc Khinh Ưu, đừng cho rằng ta không biết ngươi rất không vừa mắt với tôn thượng. Và trên đời này cũng không có một ai thích nổi một kẻ nắm giữ người thân của mình để ép mình phục tùng hắn cả. "

" Ngươi nói đúng! Ta chẳng ưa gì thiếu gia cả. Nhưng mà ngài ấy đối với ta có giá trị lợi dụng nha! Vậy nên, trước khi ta đạt được thứ mà ta muốn thì ta tuyệt đối sẽ không để ngài ấy chết! Ta sẽ làm mọi cách để loại bỏ tất cả mọi nguy hiểm ở gần ngài ấy. Văn Ngọc, nếu như ngươi không thể chứng minh rằng bản thân trung thành với thiếu gia thì đừng trách ta ra tay với ngươi! Ta cũng tin rằng, ngươi không thể giết ta. Làm hỏng bàn cờ của thiếu gia, ngươi cũng sẽ chết! " - Mộc Khinh Ưu rút kiếm ra, chĩa về phía Văn Ngọc.

Văn Ngọc bật cười, " Quả nhiên không hổ danh là đồ đệ của tôn thượng. Miệng lưỡi thật là trơn tru! "

" Ta chỉ muốn có được một đáp án! "

Hot

Comments

Tổng tài Collie

Tổng tài Collie

Đớn thật sự. Lo cho chồng hết mình, thuộc hạ của chồng dập cho hết hồn. Tội bé Ưu quá~

2025-01-09

0

Tổng tài Collie

Tổng tài Collie

ơ~ cãi nhau rồi. Mẻ Phương Cơ đến đốt nhà thật luôn.... 😱😱

2025-01-09

0

Tổng tài Collie

Tổng tài Collie

🤣🤣 Một pha dỗ chồng mướt mườn mượt.

2025-01-09

0

Toàn bộ
Chapter
1 Văn Án
2 - Mở Đầu -
3 Chương 1: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (1)
4 Chương 2: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (2)
5 Chương 3: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (3)
6 Chương 4: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (4)
7 Chương 5: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (5)
8 Chương 6: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (6)
9 Chương 7: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (7)
10 Chương 8: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (8)
11 Chương 9: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (9)
12 Chương 10: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (10)
13 Chương 11: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (11)
14 Chương 12: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (12)
15 Chương 13: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (13)
16 Chương 14: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (14)
17 Chương 15: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (15)
18 Chương 16: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (16)
19 Chương 17: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (17)
20 Chương 18: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (18)
21 Chương 19: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (19)
22 Chương 20: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (20)
23 Chương 21: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (21)
24 Chương 22: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (22)
25 Chương 23: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (23)
26 Chương 24: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (24)
27 Chương 25: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (25)
28 Chương 26: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (26)
29 Chương 27: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (27)
30 Chương 28: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (28)
31 Chương 29: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (29)
32 Chương 30: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (30)
33 Chương 31: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (31)
34 Chương 32: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (32)
35 Chương 33: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (33)
36 Chương 34: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (34)
37 Chương 35: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (35)
38 Chương 36: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (36)
39 Chương 37: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (37) - end TG1 -
40 Đôi lời của Tác giả + Spoil TG mới
41 Chương 38: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (1)
42 Chương 39: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (2)
43 Chương 40: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (3)
44 Chương 41: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (4)
45 Chương 42: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (5)
46 Chương 43: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (6)
47 Chương 44: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (7)
48 Chương 45: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (8)
49 Chương 46: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (9)
50 Chương 47: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (10)
51 Chương 48: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (11)
52 Chương 49: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (12)
53 Chương 50: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (13)
54 Chương 51: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (14)
55 Chương 52: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (15)
56 Chương 53: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (16)
57 Chương 54: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (17)
58 Chương 55: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (18)
59 Chương 56: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (19)
60 Chương 57: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (20)
61 Chương 58: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (21)
62 Chương 59: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (22)
63 Chương 60: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (23)
64 Chương 61: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (24)
65 Chương 62: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (25)
66 Chương 63: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (26)
67 Chương 64: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (27)
68 Chương 65: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (28)
69 Chương 66: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (29)
70 Chương 67: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (30)
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Văn Án
2
- Mở Đầu -
3
Chương 1: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (1)
4
Chương 2: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (2)
5
Chương 3: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (3)
6
Chương 4: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (4)
7
Chương 5: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (5)
8
Chương 6: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (6)
9
Chương 7: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (7)
10
Chương 8: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (8)
11
Chương 9: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (9)
12
Chương 10: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (10)
13
Chương 11: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (11)
14
Chương 12: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (12)
15
Chương 13: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (13)
16
Chương 14: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (14)
17
Chương 15: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (15)
18
Chương 16: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (16)
19
Chương 17: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (17)
20
Chương 18: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (18)
21
Chương 19: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (19)
22
Chương 20: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (20)
23
Chương 21: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (21)
24
Chương 22: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (22)
25
Chương 23: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (23)
26
Chương 24: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (24)
27
Chương 25: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (25)
28
Chương 26: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (26)
29
Chương 27: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (27)
30
Chương 28: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (28)
31
Chương 29: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (29)
32
Chương 30: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (30)
33
Chương 31: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (31)
34
Chương 32: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (32)
35
Chương 33: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (33)
36
Chương 34: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (34)
37
Chương 35: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (35)
38
Chương 36: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (36)
39
Chương 37: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (37) - end TG1 -
40
Đôi lời của Tác giả + Spoil TG mới
41
Chương 38: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (1)
42
Chương 39: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (2)
43
Chương 40: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (3)
44
Chương 41: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (4)
45
Chương 42: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (5)
46
Chương 43: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (6)
47
Chương 44: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (7)
48
Chương 45: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (8)
49
Chương 46: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (9)
50
Chương 47: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (10)
51
Chương 48: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (11)
52
Chương 49: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (12)
53
Chương 50: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (13)
54
Chương 51: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (14)
55
Chương 52: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (15)
56
Chương 53: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (16)
57
Chương 54: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (17)
58
Chương 55: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (18)
59
Chương 56: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (19)
60
Chương 57: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (20)
61
Chương 58: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (21)
62
Chương 59: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (22)
63
Chương 60: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (23)
64
Chương 61: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (24)
65
Chương 62: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (25)
66
Chương 63: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (26)
67
Chương 64: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (27)
68
Chương 65: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (28)
69
Chương 66: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (29)
70
Chương 67: TG2 - Thánh chỉ ban hôn. (30)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play