Chương 18: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (18)
Nhậm Yêm bĩu môi, " Ta không tin. Ngươi là một người nước Tây Hồ, ở bên đó đều là sa mạc, theo lý mà nói thì kiếm ý của ngươi phải dựa vào cát mà hình thành. "
" Ngươi chưa từng đến Tây Hồ, đúng không? "
" Ờm..... Đúng. "
" Vậy nên ngươi mới không biết được rằng, sa mạc ở Tây Hồ rất đặc biệt, ban ngày có thể nắng nóng đến cháy cả da, nhưng ban đêm lại có thể lạnh đến mức run cầm cập. Và thường thì vào lúc ban mai sương mù sẽ bao phủ dày đặc, thậm chí là không thể nhìn thấy rõ vật thể chỉ cách mình vài bước. " - Lời này cũng không phải là nói dối, thị trấn Sa Tuyền nơi Mộc Khinh Ưu ở thật sự là một nơi như vậy. Nhưng, lúc đó võ công của cậu chỉ là đánh theo bản năng, không chú trọng việc sử dụng các nguyên tố thiên nhiên để đề cao võ lực.
" Vậy.... Vậy à? Ta không biết. Xin lỗi. "
" Không sao. Ngươi chưa thấy qua sa mạc, cũng giống như ta lúc trước chưa từng nhìn thấy biển cả vậy. Chưa từng nhìn thấy, liền không tin rằng nó sẽ tồn tại. "
" Vậy quê hương của ngươi trước kia ở đâu vậy? Tại sao lại đến thành Vân Lan, còn làm hộ vệ cho tên đại thiếu gia đó vậy? "
" Chuyện này....... Ta không muốn nói. "
" Được thôi! Không nói thì không nói! "
Chợt, một tỳ nữ đi tới trước mặt Mộc Khinh Ưu, nhún người hành lễ rồi nói, " Mộc đại nhân, Vân thiếu chủ nhờ nô tỳ truyền lời cho ngài rằng, bảo ngài hãy mang y phục của ngài ấy qua cho ngài ấy. Vân thiếu chủ vừa nãy không cẩn thận làm đổ canh lên y phục rồi. "
" Được. Ta biết rồi. Cô nương xin đợi một lát. " - Nói rồi Mộc Khinh Ưu liền đi tới chỗ xe ngựa của Vân gia, leo lên xe lấy một bộ y phục mới rồi kéo theo Nhậm Yêm cùng đi.
" Ê ê ê, hắn bảo ngươi lấy y phục cho hắn thì ngươi lấy thôi chứ kéo theo ta làm gì? " - Nhậm Yêm giãy nãy lên. Cậu không muốn ra khỏi căn phòng này chút nào, bên ngoài lạnh muốn teo cả chym.
Mộc Khinh Ưu mỉm cười, điệu cười vô cùng giả trân, " Thiếu gia quen có ta hầu hạ, lúc ta hầu hạ thì ngươi phải giúp ta trông cửa chứ. Ở đây cũng không phải là ở nhà, rất nhiều chuyện đều rất khó lường, lỡ như lúc thiếu gia cởi đồ mà có tên Sở Khanh nào đó xộc vào, làm hỏng thanh danh của thiếu gia thì phải làm sao! Đi thôi, đi thôi! "
" Ây da! Vị kia của nhà ngươi cũng đỏng đảnh thật đấy! Thay y phục thôi mà cũng cần người hầu hạ. Hơn nữa ngươi là một tên hộ vệ mà cũng biết làm mấy việc đó à? " - Nhậm Yêm bất đắc dĩ bị Mộc Khinh Ưu kéo đi, cậu hậm hực mà oán trách một câu.
" Ngươi chưa từng được người khác hầu hạ nên sẽ không hiểu nổi đâu. Nếu như ngươi cũng sinh ra trong một gia đình như Vân gia thì điều này sẽ không thấy kỳ lạ! "
" Ngươi..... Hứ! " - Nhậm Yêm tức muốn xì khói. Này là đang mắng cậu là quỷ nghèo, chưa trải sự đời chứ gì.
Mộc Khinh Ưu kéo theo Nhậm Yêm đi theo thị nữ, đến một gian nhà nhỏ ở phía sau đại sảnh.
" Đến rồi! " - Huyền Trạch Uyên nhìn thấy Mộc Khinh Ưu thì liền đi tới, mỉm cười nói.
Mộc Khinh Ưu đột nhiên im lặng không đáp, cậu nhìn chằm chằm vào vết bỏng đỏ ửng ở trên tay Huyền Trạch Uyên, lông mày khẽ nhíu lại, vô thức mà thốt ra một câu, " Đau không? "
" Hả? " - Huyền Trạch Uyên ngớ người mất hai giây, cuối cùng cũng phản ứng được rằng là Mộc Khinh Ưu đang hỏi vết bỏng trên tay mình. Hắn gật đầu, " Đau. Ngươi cứ thử dội nguyên tô canh nóng lên tay đi rồi sẽ biết có đau hay không liền à. "
Mộc Khinh Ưu lại trầm mặc không đáp, cậu đẩy Huyền Trạch Uyên vào phòng, " Đi thay y phục thôi. Y phục đều bị bẩn hết rồi kìa. "
Sau khi cửa đóng lại, chỉ còn hai người thì Mộc Khinh Ưu liền nói, " Chỉ diễn một vở kịch mà thôi, có nhất thiết phải làm cho bản thân ra thành như thế này luôn không? "
" Ngươi chỉ trích ta? " - Huyền Trạch Uyên trừng mắt nhìn Mộc Khinh Ưu, nói.
" Ta không có tư cách để chỉ trích ngài, cũng không muốn chỉ trích ngài. Thiếu gia, ta là....... "
Mộc Khinh Ưu còn chưa nói hết câu thì đã bị Huyền Trạch Uyên bịt miệng, hắn nói, " Suỵt. Y đến rồi. "
Mộc Khinh Ưu nghe thấy tiếng động ở phòng bên cạnh, cậu đưa mắt nhìn Huyền Trạch Uyên, ánh mắt như muốn hỏi rằng là cái người đó sao? Huyền Trạch Uyên hiểu được ánh mắt của Mộc Khinh Ưu, hắn gật gật đầu. Mộc Khinh Ưu cũng gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
" Mộc Khinh Ưu, ta đã nói rồi là không được tiếp tục điều tra việc đó, tại sao lại không nghe? " - Huyền Trạch Uyên đanh giọng nói, âm thanh cố ý đề cao để cho người ở phòng bên cạnh nghe thấy.
" Vân Thường Dao! Ta kính ngài một tiếng thiếu gia là bởi vì ngài có ơn cứu mạng với ta. Nhưng mà mối thù này ta không thể không báo! Mạng của ta suýt nữa thì mất rồi. Mạng của người khác thì đều mất cả rồi. Từng người từng người một đều bị gã dày vò đến chết, bao nhiêu gia đình nhà tan cửa nát, bao nhiêu người mất mạng oan. Vân Thường Dao, ngài thông minh như vậy thì ngay từ lúc quyết định mang ta về nhà là phải nên hiểu được rằng ta nhất định sẽ báo thù đến cùng! 8 vạn tinh binh thì thế nào? Cắt đầu tướng địch rồi thì bọn chúng đều là kiến cỏ. "
Huyền Trạch Uyên giơ tay tát cho Mộc Khinh Ưu một cú, " Làm càn! Mộc Khinh Ưu! Ngươi muốn chết thì đi mà đập đầu tự sát, đừng kéo theo cả Vân gia bọn ta. Ngươi cho rằng cắt đầu ông ta xong là mọi chuyện sẽ kết thúc rồi sao? Không, đó chính là sự bắt đầu của ác mộng. Mà tất cả đều sẽ đổ lên đầu Vân gia bọn ta. Vị kia ở trong cung sẽ không tha cho ngươi, cũng không tha cho ta, không tha cho Vân gia. Ta.... Ta con mẹ nó tại sao lại nhặt về một thứ của nợ như ngươi vậy chứ! "
Mặc dù biết rằng đây chỉ là diễn kịch, nhưng câu cuối cùng đó vẫn là làm cho Mộc Khinh Ưu cảm thấy lòng đau âm ỉ, bất quá điều này không hề làm ảnh hưởng đến vở kịch của cậu, cậu nói, " Thiếu gia. Ngài đừng giả vờ nữa, gã năm lần bảy lượt trêu chọc ngài, sỉ nhục ngài, lẽ nào ngài thật sự không muốn trả thù gã sao? Nếu như ngài không muốn, tại sao lại còn thu nhận ta, thu nhận Nhậm Yêm chứ? "
" Đúng! Ta muốn báo thù là thật đấy! Nhưng ta hối hận rồi, không được sao? Ta vừa bước ra khỏi thành Vân Lan liền bị truy sát, không cần nói cũng biết là ai làm rồi đúng không? Mộc Khinh Ưu. Ta sợ chết, càng sợ rằng Vân gia sẽ gặp nạn. Ta sợ rồi, hèn rồi, không muốn báo thù nữa rồi, ngươi hiểu không? Bây giờ ngươi là người của ta, là hộ vệ thân cận ở bên cạnh ta, vậy nên tất cả mọi hành vi của ngươi đều sẽ bị quy chụp thành hành vi của ta. Mộc Khinh Ưu, xem như là ta cầu xin ngươi đó có được không? Dừng tay đi! "
" Vân Thường Dao, ngài bảo ta phải dừng tay thế nào chứ? Mạng của ta suýt nữa thì mất rồi. Còn có hàng trăm cái oan hồn đang kêu oan mà không ai nghe thấy. Vân Thường Dao, ngài là thiếu chủ của thành Vân Lan, ngài hãy mở to mắt ra mà nhìn thử xem, trong số người chết đó có bao nhiêu người là con dân của thành Vân Lan? Ngài tại sao lại có thể nói ra câu ta sợ rồi vậy? "
" Mộc Khinh Ưu! Ta nói lại lần cuối cùng, Vân gia ta không chơi nổi với 8 vạn tinh binh trong tay gã, ta, cũng không muốn tiếp tục bị truy sát nữa. Nếu như ngươi không nghe lời, ta sẽ giết chết ngươi. "
" Được thôi. Vậy thì ngài giết đi. Nếu như ta còn sống một ngày thì một ngày đó ta vẫn sẽ dốc hết sức để khiến cho gã phải trả giá vì hành vi ác độc của gã. "
" Ngươi..... Cút! " - Huyền Trạch Uyên lại tát cho Mộc Khinh Ưu thêm một cú nữa.
Mộc Khinh Ưu cũng hậm hực mà xô cửa bỏ đi.
Chiêu Hỉ và Nhậm Yêm đứng ở bên ngoài vừa loáng thoáng nghe thấy tiếng cãi nhau vừa nhìn thấy cảnh này thì há hốc mồm.
" Bọn họ..... Bọn họ sao thế? " - Chiêu Hỉ ngơ ngác hỏi.
" Họ Mộc đó hình như bị thiếu gia nhà ngươi đánh rồi. "
" Shhh, tiểu tử đó xác thực là đáng bị đánh. Nhưng mà thiếu gia tại sao lại đánh cậu ta vậy chứ. Nói ra thì thiếu gia gần đây thương cậu ta nhất, đi đâu cũng đem theo; hơn nữa vừa nãy vẫn đang còn vui vẻ, bây giờ tại sao lại cãi nhau rồi nhỉ..... "
" Ngươi quản nhiều như vậy để làm gì? Cút vào đây! " - Huyền Trạch Uyên nhìn Chiêu Hỉ, lạnh lùng nói.
" Vâng. " - Chiêu Hỉ sợ hãi, vội vàng im miệng vào đi vào phòng.
" Hỉ nhi à, lát nữa ngươi không cần phải đi tìm Mộc Khinh Ưu đâu. Hắn muốn đi đâu thì cút đi đó đi. Huyền Trạch Uyên vừa nói vừa bắt đầu cởi áo, thay y phục.
Chiêu Hỉ nhanh chóng tiến đến hầu hạ, tay làm miệng cũng không quên hỏi, " Thiếu gia, ngài và Mộc Khinh Ưu, hai người rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? "
" Hắn có vài kẻ thù. Lòng phục thù của hắn rất mạnh. Ban đầu ta cũng muốn giúp hắn. Nhưng mà ngươi xem đi, ta chỉ vừa đụng vào chuyện đó một chút thôi là chúng ta liền bị truy sát rồi. Đêm hôm đó nếu như ta không có lá bài tẩy là thuốc độc thì chúng ta đều đã chết dưới tay Tuyết Vô Hoan rồi. Ta cũng biết sợ mà. Ta sợ chết, càng sợ sẽ gây họa cho Vân gia. Vậy nên ta không cho Mộc Khinh Ưu tiếp tục điều tra chuyện đó nữa. Thế là hắn liền nổi điên với ta. Nói thật, ta cũng tiến thoái lưỡng nan, ta không muốn giết Mộc Khinh Ưu, nhưng cứ để hắn ở bên cạnh thì ta thật sự cảm thấy bất an. "
" Vậy thì đuổi hắn ra khỏi nhà là được rồi nha. "
" Ta vừa đuổi đi rồi đấy, không nhìn thấy sao? "
" Òh..... Hả...... Đuổi thật luôn à? "
" Tại sao lại hỏi như vậy? "
" Bởi vì ta cảm thấy..... Thiếu gia sẽ không đuổi hắn đi. Mộc Khinh Ưu này võ công cao cường, đầu óc thông minh, làm việc tháo vát, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp; tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng điểm nào của hắn cũng đều mạnh hơn ta, hơn nữa, từ sau khi Tào đại ca rời đi, bên cạnh thiếu gia đã không có ai đắc lực đến thế rồi. Khó khăn lắm mới tìm được một người, ngài thật sự nỡ đuổi hắn đi à? "
Huyền Trạch Uyên phì cười, " Hỉ nhi nhà chúng ta bình thường thì trông ngốc ngốc nghếch nghếch vậy thôi chứ cũng tinh mắt phết nhỉ. Nhưng mà người tài giỏi đến mấy mà không nghe lời thì cũng không dùng được. "
" Òh...... "
Nói đến đây thì Huyền Trạch Uyên đã thay y phục xong rồi. Yến tiệc vẫn còn chưa tan, vậy nên hắn phải quay lại vào bên trong đại sảnh tiếp tục dự tiệc. Chiêu Hỉ kéo theo Nhậm Yêm đi tìm Mộc Khinh Ưu.
Sau khi tất cả mọi người đều đã rời đi, cửa phòng bên cạnh mới mở ra, Ngu Thiên Sóc bước ra, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía Huyền Trạch Uyên mới rời đi. Hắn vẫn chưa đi quá xa, vẫn còn có thể nhìn thấy bóng lưng thấp thoáng. Ngu Thiên Sóc nhíu mày, vẫy tay gọi thuộc hạ đến và nói, " Đi điều tra một chút xem xem, Giang Châu gần đây xảy ra chuyện gì thế. Đặc biệt chú ý đến cái người đang cầm 8 vạn binh kia. Còn nữa, cho người tiếp cận với Nhậm Yêm và Mộc Khinh Ưu ở bên cạnh thiếu chủ Thương Lang Lệnh. Nhớ kỹ, tất cả hành động đều phải âm thầm thôi, đừng bứt dây động rừng. "
" Vâng. "
Updated 70 Episodes
Comments
◕※I LOVE YOU※◕
Nhất thiết ph nghe lời sao ạ?🥺
2025-01-16
0
Tổng tài Collie
Quy tắc bàn tay phải +1.
Uyên xứng đáng có một vé mồ côi vợ. (¬_¬)
2025-01-14
0
Tổng tài Collie
là xót chồng~ ((´д`))😂
2025-01-14
1