Chương 14: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (14)
Chiêu Hỉ và mấy hộ vệ lập tức che Huyền Trạch Uyên ở phía sau lưng, họ tạo thành một vòng tròn, gắt gao bảo vệ Huyền Trạch Uyên ở giữa và vung kiếm chém giết mấy tên sát thủ. Đám sát thủ này không mạnh bằng Tuyết Vô Hoan, nhưng mà lại được cái người đông. Có điều, Chiêu Hỉ và nhóm hộ vệ của Huyền Trạch Uyên cũng không phải là ăn chay. Hai bên giao chiến kịch liệt, Huyền Trạch Uyên yên lặng đứng quan sát toàn bộ cục diện, âm thầm chỉ điểm cho đồng đội về điểm yếu của kẻ địch.
Ở bên kia, Mộc Khinh Ưu và Nhậm Yêm cũng không khá hơn là bao. Thực lực của hai người cộng lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh ngang tay với Tuyết Vô Hoan.
Lại một đợt Ma Băng Chưởng nữa đập ra. Lần này, Mộc Khinh Ưu đã đuối sức và đã trúng phải các mũi băng, nơi bị mũi băng đâm vào liền lập tức kết một tầng băng mỏng và liên tục lan ra, tựa như là muốn đem toàn bộ cơ thể của cậu đều đóng băng lại. Cậu bị kình lực hất văng ra đất, toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều như bị đảo lộn mà nặng nề phun ra một ngụm máu tươi, đầu óc choáng váng và không thể gượng dậy nổi nữa. Nhậm Yêm cũng bị một chưởng này quật ngã, cậu quỳ ở trên đất, tay nắm chặt thanh kiếm và cố chống đỡ để bản thân không bị ngã.
Tuyết Vô Hoan thu lại song kiếm, đưa mắt nhìn Huyền Trạch Uyên và mỉm cười nói, " Vân thiếu chủ à, ngươi có biết là ta ghét nhất là loại người sắp chết đến nơi rồi mà vẫn có thể bình tĩnh, ung dung như ngươi bây giờ không? Thuộc hạ của ngươi đều chật vật như vậy rồi mà ngươi vẫn thờ ơ và không có nửa điểm luộm thuộm nào. Thật sự làm cho người ta chán ghét. "
Huyền Trạch Uyên mỉm cười, ôn nhu nói, " Bản thiếu gia, phải chết rồi sao? "
Tuyết Vô Hoan bật cười, nhún người lao đến chỗ Huyền Trạch Uyên, tung ra một đòn Ma Băng Chưởng.
" Thiếu gia cẩn thận! " - Chiêu Hỉ lao đến, dùng hết tất cả sức lực cuối cùng mà mở ra Kỳ Lân Thuẫn.
Nhưng, sức mạnh của Chiêu Hỉ và Tuyết Vô Hoan chênh lệch quá nhiều. Kỳ Lân Thuẫn của cậu chớp mắt đã bị Ma Băng Chưởng của Tuyết Vô Hoan đánh cho vỡ tan. Chiêu Hỉ nghĩ rằng phen này ăn một cú Ma Băng Chưởng là sẽ chết chắc rồi; nhưng, chỉ trong chớp mắt ấy bỗng nhiên kình lực từ Ma Băng Chưởng lại trở nên nhẹ tênh. Chiêu Hỉ ăn một chưởng đó chỉ hộc máu và ngất đi.
Tuyết Vô Hoan trợn trừng mắt nhìn Huyền Trạch Uyên. Vừa nãy, nội lực của ả đột nhiên bị đứt đoạn, không thể vận chuyển, còn bây giờ, nội lực lại vận chuyển một cách vô cùng quái dị, lúc có lúc không, hệt như là ánh sáng đom đóm lập lòe lúc sáng lúc tối vậy.
Đồng thời, mười mấy tên sát thủ kia cũng đột nhiên gào lên đau đớn rồi ngã xuống như rạ, thất khiếu của bọn chúng chảy ra máu đen và tắt thở đứt mạng rồi.
Huyền Trạch Uyên mỉm cười, vuốt vuốt đầu Vượng Tài, lặp lại câu nói bằng một giọng điệu rất ôn nhu, " Bản thiếu gia, phải chết rồi sao? "
" Ngươi..... " - Tuyết Vô Hoan bỗng dưng cảm thấy người này thật đáng sợ. Nhưng, chưa kịp để ả suy nghĩ hay bỏ chạy thì ả đã hộc ra một ngụm máu đen, đồng thời ả cảm thấy dường như đang có hàng vạn con trùng đang bò lúc nhúc dưới lớp da thịt của mình.
Thất khiếu của Tuyết Vô Hoan bắt đầu chảy ra máu đen, Tuyết Vô Hoan gào lên đầy đau đớn, ả cảm giác như là đang có hàng vạn con trùng đang gặm nhấm xương tủy của mình vậy. Tuyết Vô Hoan ngã xuống đất, lăn lộn và gào thét, cảnh tượng thật sự kinh hoàng, kéo dài tận một khắc(15phút) thì Tuyết Vô Hoan mới chết. Lúc chết ả vẫn đang còn trợn trừng mắt.
" Lạc Mai Thiên Nữ - Tuyết Vô Hoan, nếu như có kiếp sau thì đừng khinh địch như vậy nữa nhé. " - Huyền Trạch Uyên mỉm cười ôn nhu nói, hắn bước đến, ngồi xuống và vuốt mắt Tuyết Vô Hoan.
Nhậm Yêm nhìn thấy một màn này cũng sởn hết gai ốc.
" Vân hồ ly à..... Ngươi.... Thật lợi hại... " - Nhậm Yêm nửa sợ sệt nửa thán phục nói.
Huyền Trạch Uyên cười nhạt không đáp. Người lợi hại là Mộc Khinh Ưu chứ không phải là hắn. Tuyết Vô Hoan khinh địch, đã nhìn sai chiêu thức của Mộc Khinh Ưu. Sương Phong Hóa Tuyết, đó không phải là sương hóa thành tuyết, mà là sương kết thành hình dạng của tuyết, là thủ thuật che mắt mà thôi. Thứ thật sự lấy mạng của ả là sương, trong sương có độc. Mà cái độc này là do Huyền Trạch Uyên điều chế, sử dụng từ rất nhiều loại ma thảo, linh thảo hoàn toàn không thuộc về thế giới này, vậy nên, độc này vô sắc vô hình, vô ảnh vô tung, vô pháp đề phòng. Cho dù võ công của Tuyết Vô Hoan có mạnh đến đâu thì cũng không có cách nào phòng thủ được loại độc này.
" Trong không khí có độc, nếu như không muốn bị phế mất võ công thì uống vào! " - Huyền Trạch Uyên ném cho Nhậm Yêm một bình thuốc nhỏ.
Nhậm Yêm liền lập tức lấy một viên ra uống, sau đó thì nhanh chóng giúp đỡ Huyền Trạch Uyên cho những người khác uống thuốc.
❀
Khi bắt đầu xem xét tình hình cho Mộc Khinh Ưu, Huyền Trạch Uyên phát hiện ra rằng cậu đã trúng độc vô cùng nặng. Không chỉ là độc từ Ma Băng chưởng của Tuyết Vô Hoan, còn có cả độc từ Sương Phong Hóa Tuyết.
Độc của Ma Băng Chưởng thì người khác còn chữa trị được, chứ Sương Phong Hóa Tuyết thì.... Haiiz, Huyền Trạch Uyên có một loại cảm giác đang bê đá đập chân mình.
Huyền Trạch Uyên đặt tay lên ngực Mộc Khinh Ưu, một luồng ánh sáng cửu sắc lóe lên, tất nhiên, ánh sáng này người bình thường sẽ không thể nhìn thấy, trừ khi hắn cố ý muốn cho người ta thấy. Luồng ánh sáng cửu sắc cuồn cuộn trào ra từ tay Huyền Trạch Uyên, rồi bị hút vào trong lồng ngực của Mộc Khinh Ưu.
Sắc mặt tím tái của cậu dần trở lại trạng thái hồng hào, hơi thở yếu ớt cũng dần bình phục đều đặn, có khí lực.
Sau khi truyền thần lực chữa trị cho Mộc Khinh Ưu xong, bàn tay của Huyền Trạch Uyên có chút run rẩy, cuối cùng là không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi.
Thân thể này là thân phàm xác thịt, không thể chịu đựng được sức mạnh lớn đến như vậy. Bình thường Huyền Trạch Uyên đều hạn chế dùng đến thần lực, thậm chí là không sử dụng đến nếu như không thật sự cần thiết, có dùng thì cũng dùng trong khả năng chịu đựng của thân thể. Mà bây giờ, hắn đã vượt quá ranh giới mà thân thể có thể chịu đựng nên thần lực dội ngược lại lên thân thể của hắn, làm cho lục phủ ngũ tạng đều đảo lộn, giống như là bọn nó đều rủ nhau chuyển nhà vậy, khiến cho Huyền Trạch Uyên không ngừng ho ra máu.
Văn Ngọc từ trong không trung đột nhiên hiện ra, dùng pháp thuật ổn định tình trạng của Huyền Trạch Uyên rồi hỏi, " Tôn thượng à, có đáng không? Hỏng mất cái thân thể này là chuyện nhỏ, lỡ như tổn thương cả nguyên thần thì phải làm sao? "
" Chuyện của ta, không cần ngươi quản! "
" Vâng..... "
❀❀
Mộc Khinh Ưu mơ hồ tỉnh giấc, vừa mở mắt ra thì nhìn thấy Chiêu Hỉ đang nằm ngủ khò khò ở giường bên cạnh và Nhậm Yêm đang ngồi xếp bằng điều tức ở giường đối diện. Lại nhìn quanh một vòng, không nhìn thấy thiếu gia nhà mình đâu.
Không hiểu tại sao, Mộc Khinh Ưu lại có chút lo lắng. Cậu không hề biết tối hôm qua trận chiến đã kết thúc như thế nào, có khi nào..... Không không không, không thể nào. Con hồ ly thâm độc ấy sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu.
Mộc Khinh Ưu vội vàng rời giường, gấp gáp mặc thêm áo ấm rồi chạy đi tìm Huyền Trạch Uyên.
Cậu chạy hết một vòng quanh nhà trọ cũng không tìm thấy người đâu, trong lòng nóng như lửa đốt thì bỗng ngửi thấy mùi thơm bay ra từ trong phòng bếp. Mộc Khinh Ưu dò theo mùi hương mà đi vào bếp. Vừa đi vào thì nhìn thấy ở bên trong có một người.
Một nam tử với gương mặt xinh đẹp và lấm tấm mồ hôi. Mái tóc đen dài thướt tha được buộc một cách tùy tiện ở phía sau gáy, một vài sợi tóc mai thấm đẫm mồ hôi dính sát trên sườn mặt. Hắn vẫn là đang mặc một bộ cẩm bào màu xanh nhạt đầy xa hoa kia, nhưng, ống tay áo vừa dài vừa rộng đã bị một sợi dây vải buộc gọn lên, trông đến là buồn cười.
Có điều, một vẻ ngoài có phần luộm thuộm kết hợp với đôi tay đang thoăn thoắt cắt thái rau củ, bộ dáng nấu nướng rất thuần thục ấy lại khiến cho vị đại thiếu gia hệt như thần tiên giáng trần này có vài phần hương vị nhân gian.
Huyền Trạch Uyên nhìn thấy Mộc Khinh Ưu đi vào thì mỉm cười, nói, " Tỉnh rồi à! "
Mộc Khinh Ưu đi đến bên cạnh Huyền Trạch Uyên, tò mò hỏi, " Thiếu gia còn biết nấu cơm nữa à? "
" Những gì mà ta biết thì vẫn còn nhiều lắm. "
" Ta còn tưởng là ngài từ nhỏ đến lớn đều quen có người hầu hạ, mười ngón tay không dính nước xuân đó. "
" Rồi sẽ có một ngày ngươi sẽ hiểu được rằng, Vân Thường Dao thì đúng là vậy, còn ta thì không phải là vậy. " - Huyền Trạch Uyên khẽ cười, nói. Điệu cười đầy tự giễu.
Mộc Khinh Ưu có chút khựng lại, cậu dường như có cảm giác rằng mình hiểu được câu nói này, lại có cảm giác mờ mịt không hiểu gì cả.
" Thiếu gia...... "
" Nào, nếm thử xem, vừa miệng chưa? " - Huyền Trạch Uyên ngắt lời Mộc Khinh Ưu, hắn múc một ít nước canh lên cái chén nhỏ, đưa cho cậu.
Mộc Khinh Ưu nhất thời không thể tiếp tục nói thành lời, chỉ đành nhận lấy chén canh nhỏ, một ngụm uống hết. Canh gà hầm cùng với rất nhiều loại dược liệu đắt đỏ, tuy nhiên mùi dược liệu không quá nồng, nước canh thơm ngọt, có thể nếm ra được mùi thịt gà tươi ngon, quả thật là vị ngon đến bùng nổ.
" Thế nào, ngon không? " - Huyền Trạch Uyên tủm tỉm cười hỏi.
Mộc Khinh Ưu gật gật đầu, " Ngon lắm. Tay nghề này của thiếu gia so với Dư thúc còn muốn lợi hại hơn. " - Dư thúc là ông chú đầu bếp ở trong Lãm Tuyết Hiên, ngày thường chuyên phụ trách việc ăn uống của Huyền Trạch Uyên. Mà hơn 1 năm nay Mộc Khinh Ưu đều là ăn cùng với Huyền Trạch Uyên nên đã quen biết luôn Dư thúc.
" Đó là đương nhiên! " - Huyền Trạch Uyên mặt đầy tự đắc nói, nói rồi lại quay sang tiếp tục công cuộc xào xào nấu nấu.
Mộc Khinh Ưu hiểu chuyện mà lon ton chạy theo phụ giúp, lúc thì giúp hắn rửa rau, lúc thì giúp hắn nhóm bếp lò, hai người phối hợp vô cùng ăn ý.
Chợt, Mộc Khinh Ưu như nhớ ra chuyện gì đó, liền hỏi, " Đúng rồi, thiếu gia, Tuyết Vô Hoan chết rồi sao? "
" Ừm. Hôm qua gan của ngươi cũng to lắm đấy, một kiếm cuối cùng đó ấy vậy mà lại dám hạ độc Đoạn Trường Thanh vào. Ngươi thật sự không sợ độc chết cả ta với người khác à? "
" Ta biết thiếu gia sẽ có cách mà. Bây giờ mọi người không phải là đều không sao cả rồi đó sao. "
" Nói thế nào thì ngươi vẫn là người trúng độc nặng nhất, về sau bớt dùng chiêu này đi, biết chưa? "
" Òh~ "
" Ha~ Vân thiếu chủ từ khi nào lại trở nên từ bi đến như vậy rồi chứ? Nếu như đổi thành người khác thì đã bị ngươi vứt ra ngoài bãi tha ma, sớm chết từ đời tám hoánh nào luôn rồi nhỉ. Mộc Khinh Ưu, ngươi thật lợi hại. Độc chết nữ quỷ kia, cũng suýt chút nữa đem chính mình cũng độc chết luôn rồi. Ngươi muốn chết cũng không ai cản, dựa vào đâu mà lại kéo cả tiểu chủ của nhà ta vào. " - Một giọng nói đầy trào phúng vang lên.
Updated 70 Episodes
Comments
Tổng tài Collie
Có mùi hơi khét. Khứa này sao mà có cái vibe tới đốt nhà quá vậy?? 😨😨
2025-01-07
0
Tổng tài Collie
Sao mà nghe đớn quá zị 😢😢 Rốt cuộc quá khứ của Uyên đã trải qua cái gì???
2025-01-07
0
Tổng tài Collie
Ỏ~ bé nó bắt đầu biết lo cho chồng rồi kìa~ /Awkward//Awkward/
2025-01-07
0