Chương 5: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (5)
Nắm tay của Hang Đạt Nhĩ siết chặt lại, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn mà đứng dậy, đi về hướng Huyền Trạch Uyên và dè dặt ngồi xuống đùi hắn.
Huyền Trạch Uyên đưa tay nắm lấy cằm Hang Đạt Nhĩ, nhìn sâu vào mắt cậu, tựa như muốn thông qua đôi mắt mà nhìn thấu cả linh hồn, " Đôi mắt của ngươi.... Rất đẹp. Nhưng cũng không đẹp. "
Hang Đạt Nhĩ là một kẻ thông minh, cậu rất biết cách nắm bắt và phản ứng lại với mọi tình huống, vậy nên, khi Huyền Trạch Uyên vừa dứt lời, cậu liền chớp chớp mắt hai cái, đưa tay ôm lấy cổ của hắn, đưa mắt của mình đến thật gần với mắt của hắn, gần đến nỗi chóp mũi của cả hai chạm vào nhau, cậu nói, " Vậy thì thiếu gia hãy nói xem, tại sao lại đẹp và tại sao lại không đẹp? "
" Mắt của ngươi có dáng dài, đuôi mắt thon nhỏ và nhọn, đây gọi là mắt phượng, trong nhân tướng học, mắt phượng là một trong những tiêu chuẩn hàng đầu của một mỹ nhân. Hơn nữa, đôi mắt của ngươi không chỉ đẹp ở túi da bên ngoài, mà còn đẹp cả trong cả linh hồn. Ánh mắt của ngươi nói cho ta rằng, ngươi không cam tâm làm chim lồng cá chậu, nhưng mà vì những người mà ngươi yêu thương, ngươi nguyện ý làm tất cả, kể cả là đạp đổ tôn nghiêm của chính mình. Người như ngươi, thật sự là rất hiếm thấy. Nhưng mà, ánh mắt của ngươi cũng lộ ra quá nhiều thù hận và ưu phiền, che mờ đi gần hết vẻ đẹp vốn có của đôi mắt này. "
Hang Đạt Nhĩ khẽ cười, " Ta cuối cùng cũng hiểu tại sao Vân Thường Dao ngài tại sao lại có thể khiến cho Cao Kỳ vừa yêu vừa hận rồi. "
" Ồ? "
" Ngài rất đẹp, cái túi da này đủ để xưng là đệ nhất mỹ nam tử của thành Vân Lan. Cao Kỳ ham mê sắc đẹp như vậy, có lý nào lại không yêu cái túi da này của ngài chứ. Nhưng Cao Kỳ không dám đụng đến ngài, là bởi vì ngài có gia thế, nhưng, gia thế chỉ là một phần nhỏ thôi. Quan trọng nhất vẫn là thủ đoạn của ngài. Cho dù Vân Thường Dao ngài sinh ở một gia đình bình thường, vậy cũng sẽ có thể khiến cho Cao Kỳ sợ hãi mà không dám đụng vào. Ngài, giống như một đóa hoa xinh đẹp, nhưng mà đóa hoa này có gai, có độc, chạm vào thì khẳng định sẽ chết. "
Huyền Trạch Uyên bật cười, " Ngươi cũng thú vị thật đấy. Này, vậy thì ngươi hãy đoán xem, bây giờ ngươi đụng vào ta rồi thì bao lâu nữa ngươi sẽ chết? "
" Bản thân ta cũng là độc. Lấy độc trị độc. Ta sẽ không chết đâu. "
Huyền Trạch Uyên phì cười, " Thú vị đấy. Kỳ Lỵ Ám Mộc Đề Na Hang Đạt Nhĩ, cái tên nguyên bản này của ngươi quá dài, cũng không dễ phát âm, không dễ nghe, không dễ gọi, vậy nên phải sửa lại một chút. "
" Sửa như thế nào? "
" Lấy họ của mẫu thân ngươi, Mộc, Mộc Khinh Ưu. Thế nhân đều truy cầu vô ưu vô phiền, nhưng chân chính vô ưu vô phiền thì đều không phải người. Chỉ là, nếu ưu phiền trong lòng quá nặng, vậy thì sẽ rất dễ bị biến thành tâm ma và chấp niệm, dìm chết bản tâm. Trái tim của con người ấy mà, giống như một con thuyền vậy, thứ được chở ở trên thuyền chính là cảm xúc, trách nhiệm, khát vọng, hoài bão,.... Là tất cả những gì mà ngươi xem trọng. Nhưng con thuyền đó là có giới hạn đó, nếu như ngươi để quá nhiều vật nặng, vậy thì nó sẽ chìm, hoặc là con thuyền của ngươi không chở theo bất kì thứ gì khác ngoài thù hận và ưu phiền, vậy thì con thuyền của ngươi vĩnh viễn cũng không thể cập bến, cho dù may mắn cập được bến, vậy thì đó cũng không phải là một bến tàu tốt đẹp gì cho cam. Vậy nên, ta hi vọng rằng, ngươi có thể hiểu được hai chữ khinh ưu này. "
Hang Đạt Nhĩ..... À không, bây giờ phải gọi là Mộc Khinh Ưu. Mộc Khinh Ưu khẽ bĩu môi, nói, " Cách đặt tên của người Trung Nguyên các ngươi vẫn luôn chứa nhiều nội hàm như vậy, nghe đau đầu thật đấy. Bất quá mà.... Cảm ơn nhé. Lời này của ngươi, ta sẽ nhớ kỹ. "
" Nhớ thôi thì không đủ. Phải làm được mới tính. "
" Được. Ta sẽ cố gắng hết sức vậy. "
Huyền Trạch Uyên thở ra một hơi, đẩy Mộc Khinh Ưu ra, ra hiệu cho cậu ngồi nghiêm chỉnh lại xuống ghế. Mộc Khinh Ưu ngoan ngoãn làm theo.
" Không đùa nữa, ta không có thói quen ăn tạp. Ngươi cho rằng ta cũng giống như Cao Kỳ à? Sai rồi. Ta ấy à, chỉ muốn ngươi làm thanh đao của ta, dùng võ công của ngươi thay ta dọn dẹp chướng ngại vật là đủ rồi. Ngươi vẫn chưa đủ tư cách để làm ấm giường cho ta đâu. Gương mặt này của ngươi vẫn là để như vậy đi, xinh đẹp quá cũng là một tai họa. Đừng rước phiền phức vào cho Vân gia. Sau này khi nào ngươi rời đi rồi ta sẽ đưa cho ngươi thuốc giải độc. "
" Ta hiểu, ta sẽ không gây phiền phức cho ngươi. "
" Ngày mai, giờ Dần bốn khắc(4h sáng), ta ở trên núi Hồng Diệp Sơn đợi ngươi. Đừng đến trễ. " - Nói rồi Huyền Trạch Uyên liền đứng dậy bỏ đi.
Mộc Khinh Ưu nhìn theo bóng lưng của người rời đi mà trong lòng ngũ vị tạp trần. Vân Thường Dao này thật sự quá khó nhằn. Thế lực của hắn hoàn toàn thắng áp đảo so với Cao Kỳ, thủ đoạn cũng là cao hơn không chỉ một bậc. Cao Kỳ là ác nhưng ngu, thủ đoạn nông cạn, rất dễ nhìn thấu. Nhưng Vân Thường Dao thì không như vậy. Hắn khiến cho cậu không thể nhìn thấu được rằng hắn rốt cuộc là thiện hay là ác, nếu như nói hắn ác, vậy thì tại sao hắn lại cứu mạng của cậu, còn giúp cậu điều tra về vụ việc đó. Còn nếu như nói hắn thiện, vậy thì cậu không thể nhìn thấu được mục đích của hắn, hắn không hề đơn thuần giúp cậu chỉ vì hắn lương thiện, lấy việc giúp đỡ người khác để mua vui. Hắn giúp cậu là chắc chắn có mục đích, nhưng mục đích đó là gì, liệu hắn có phải là đang lợi dụng cậu để làm mồi nhử cho một âm mưu nào đó lớn hơn không? Hay là hắn đang muốn dùng những manh mối này để đánh lạc hướng của cậu và che giấu điều gì đó?
Cậu có thể nhìn ra được một điều từ vụ án của thị trấn Sa Tuyền là, một thị trấn nhỏ không có gì đặc biệt như vậy, thỉnh thoảng có thổ phỉ đến cướp bóc là chuyện bình thường, nhưng dẫn đến một cao thủ như kẻ đó thì quả thật là không bình thường chút nào. Cậu tin rằng ở đằng sau chuyện này vẫn còn một hung thủ nữa.
Mộc Khinh Ưu cầm hai quyển sổ lên, trong lòng không rõ đang là tư vị gì.
❀
❀
Hồng Diệp sơn, vật giống hệt như tên, ngọn núi này mọc đầy cây phong lá đỏ, mỗi độ thu về là cả ngọn núi đều bao phủ một màu đỏ rực.
Ánh hoàng hôn hệt như một dải lụa chu sa, vắt ngang qua nền trời xanh mướt, quyện vào màu lá đỏ của núi rừng. Huyền Trạch Uyên ngồi bên bờ suối, hai chân để trần, thả vào trong làn nước mát lạnh. Giản Giản đang đắm mình trong suối nước, vừa nghịch nước vừa bắt cá để ăn. Khung cảnh vừa rực rỡ vừa bình thản đến lạ.
" Tôn thượng. " - Văn Ngọc từ trong không trung hiện ra, cung kính hành lễ.
" Điều tra được cái gì rồi? " - Huyền Trạch Uyên lười biếng nói.
" Ta đã tra ra được rằng hung thủ đồ sát thị trấn Sa Tuyền là Bạt Nha Quỷ - Ngạo Lai Tử; một trong những sát thủ hàng đầu giang hồ, thuộc về tổ chức sát thủ đứng đầu giang hồ - Hoàng Tuyền Thập Bát Ngục. "
" Đặc điểm nhận dạng là gì? "
" Trên mặt gã có hai vết sẹo dài, rạch từ khóe miệng kéo dài đến tận quai hàm, vết thương đã lành nhưng vết sẹo vẫn còn đó, trông rất đáng sợ. Gã đã bị mất gần như là một nửa hàm răng, vậy nên gương mặt móm cộng thêm vết sẹo liền trông thật sự kỳ dị và dọa người. Còn nữa, Bạt Nha Quỷ sở dĩ được gọi là Bạt Nha Quỷ là bởi vì gã có một sở thích đặc biệt, chính là mỗi lần giết người thì đều sẽ nhổ răng của người đó để làm chiến lợi phẩm, xâu thành chuỗi, đeo ở trên người như là trang sức. "
" Bây giờ muốn tìm thấy hung thủ, cũng không khó nhỉ? "
" Đúng, nhưng cũng không đúng. "
" Ồ? "
" Mộc Khinh Ưu khẳng định sẽ không hoàn toàn tin tưởng vào lời ngài nói. Hơn nữa, thế lực mà chúng ta sử dụng đều vượt quá tầm nhận thức của con người, nói ra cũng không ai tin, người thông minh như Mộc Khinh Ưu lại sẽ càng không tin. Có một số chuyện, nhất định phải cậu ta đích thân đi điều tra, đi mạo hiểm thì cậu ta mới chịu tin. Mà sử dụng nhân mạch, vậy thì không dễ điều tra đâu. Bởi vì, Hoàng Tuyền Thập Bát Ngục và Ngạo Lai Tử đều rất thần bí, ẩn thân rất sâu, hành tung bất định, muốn đào ra gã, đó không phải là một chuyện dễ dàng. "
" Nếu như quá dễ dàng thì ngược lại sẽ không thú vị và không có cơ hội để Mộc Khinh Ưu trưởng thành. Hơn nữa, ta lờ mờ đoán ra rằng hình như ở đằng sau vụ thảm sát thị trấn Sa Tuyền này vẫn còn một lý do lớn hơn, bằng không thì cũng sẽ không có lý do gì mà tự nhiên đi tiêu diệt một thị trấn nho nhỏ không có cái gì đặc biệt như thế, huống hồ là còn dùng đến một cao thủ như vậy. Shhh, không, ta nói sai rồi, thị trấn Sa Tuyền này khẳng định có điểm đặc biệt, chỉ là chúng ta không biết mà thôi, mà điểm đặc biệt này khẳng định là đang gây cản trở cho người nào đó nên mới bị tiêu diệt. Văn Ngọc, trong bán kính 100 dặm xung quanh thị trấn Sa Tuyền có nơi nào là rất đặc biệt không? "
Văn Ngọc gật đầu, " Có, 70 dặm đi về hướng đông nam là Hạc Đồng quan. Đó là một vị trí trọng yếu của quân sự, ở đây hiện đang có 16 vạn tinh binh của triều đình trấn giữ. Mà trong quá khứ, 5 năm về trước, nơi này đã từng xảy ra ra một trận quốc chiến. Bảy năm trước, 80 vạn quân Kha Nư quốc tràn vào Xích La đạo, một đường đánh đến tận thành Liêu Lương, mà trung gian là có đạp qua Hạc Đồng quan này. Trận chiến Hạc Đồng quan này nói ra thì rất nổi tiếng đấy, năm đó có một vị vương gia đã tử trận ở đây, kéo theo đó là 6 vạn tinh binh cũng tử trận. Năm đó thật sự là máu chảy thành sông, đến tận bây giờ vẫn còn rất nhiều vong hồn của binh lính tử trận vẫn chưa tiêu tan đó. Mà vị vương gia đó chính là Hi vương, Hi vương trong vụ án mưu phản 5 năm trước. "
" Toàn quân đều chết hết sao? Một người sống sót cũng không có? "
" Vậy thì cũng không phải, vẫn là có một số người may mắn sống sót, nhưng thật sự là rất ít, đại khái chỉ tầm hai mươi mấy người. À, vị vương gia đó kỳ thực cũng không chết, chỉ là rất ít người biết rằng y còn sống. Y và một số tàn binh đã tháo chạy khỏi Hạc Đồng quan, đến núi Bách Vụ - cách thị trấn Sa Tuyền chỉ 10 dặm - làm thổ phỉ và ẩn thân rất nhiều năm. "
" Vậy thì có thể giải thích được rồi. Có người muốn vị vương gia đó chết, vốn tưởng rằng y đã chết trận trên chiến trường rồi, nhưng mà bây giờ đột nhiên lại nhận được thông tin rằng y chưa chết, thậm chí là còn đang nắm trong tay một nhóm tàn binh, mà nhóm tàn binh này là nhân chứng cho trận chiến trong quá khứ, và cũng có thể là nhân chứng cho hành vi sai trái của kẻ đó. Vậy nên, kẻ đó gấp gáp muốn lần nữa tiêu diệt vị vương gia này cùng nhóm tàn binh. Có ba loại trường hợp, một là kẻ đó đem thị trấn Sa Tuyền ra làm mồi nhử để dụ vị vương gia kia cùng nhóm tàn binh xuất hiện. Hai là sát thủ đã nhầm lẫn vị trí và giết sai người. Ba là diệt khẩu, bọn chúng sợ rằng người dân thị trấn Sa Tuyền cũng có khả năng biết được điều gì đó nên mới giết người diệt khẩu. Bất quá cũng có thể là do một lý do khác mà ta tạm thời chưa nghĩ ra. "
" Triều đình phân tranh như thế nào đều không quan trọng, ta chỉ sợ là Mộc Khinh Ưu mà dùng thế lực của Vân gia đi đào sâu vào chuyện này thì sẽ gây bất lợi cho Vân gia. "
" Sai rồi. Vân Thường Dao đã sớm nhúng tay vào. Vậy nên ta dù có muốn hay không cũng phải xông vào vũng nước đục này. Bất quá mà, vị vương gia đó còn sống thì khẳng định là một tin tức tốt. Năm đó, Hi vương vừa tử trận là liền bị ụp mũ mưu phản, Sở quý phi và Sở gia cũng bị tru diệt. Ở trong chuyện này e là có quỷ đó. Văn Ngọc, điều tra đi. "
" Tuân mệnh. " - Văn Ngọc nói rồi liền hóa thành một đốm sáng và bay đi mất.
Updated 70 Episodes
Comments