Chương 6: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (6)
Văn Ngọc vừa rời đi chưa bao lâu, Mộc Khinh Ưu liền đến.
Cậu một thân mồ hôi nhễ nhại, hơi thở đứt quãng, trông vô cùng chật vật.
Huyền Trạch Uyên lười biếng dựa lưng vào tảng đá lớn, nghiêng đầu nói, " Bảo ngươi đến gặp ta vào giờ Dần, ấy vậy mà bây giờ giờ Mùi ngươi mới đến. Mộc Khinh Ưu à Mộc Khinh Ưu, ngươi đúng thật là không để bản tọa vào trong mắt a~ "
Mộc Khinh Ưu thở dốc, lê bước chân nặng nề đi đến bên cạnh Huyền Trạch Uyên, nói, " Vân Thường Dao, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi bảo ta đến gặp ngươi, lại không nói ngươi ở đâu. Ta tìm ngươi nguyên cả một ngày, từ lúc bình minh chưa ló dạng đến lúc hoàng hôn, cơ hồ là đem cả ngọn núi đều lật tung lên luôn rồi. Ngươi còn muốn thế nào nữa? "
Huyền Trạch Uyên mỉm cười, nhẹ giọng nói, " Phế vật. Ta đã nói rồi, là ngươi không để vào tai mà thôi. "
" Hả? " - Mộc Khinh Ưu ngu người luôn, Vân Thường Dao hắn có nói sao? Không có a~
" Thôi vậy! Muộn cũng muộn rồi. Đi thôi, ăn cơm! " - Nói rồi Huyền Trạch Uyên liền đứng dậy, lau khô chân, mang giày vào và bỏ đi. Mộc Khinh Ưu nhanh chóng đuổi theo.
Hai người men theo con đường nhỏ đi đến một căn nhà gỗ nhỏ bên dưới gốc cây phong cổ thụ. Phía trước nhà có một giàn nho, bây giờ đang là mùa nho chín, từng chùm quả căng mọng lúc lỉu rũ xuống, trông đến thèm chảy nước miếng.
" Tôn thượng! Ngài về rồi! Nào nào nào, hôm nay ta đã nấu rất nhiều đồ ăn ngon đó. " - Một bé gái vui vẻ nhảy nhót chạy ra đón tiếp. Là Vân Giai.
Mộc Khinh Ưu đưa mắt nhìn người vừa xuất hiện. Đó là một cô bé chỉ khoảng 9, 10 tuổi. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt to tròn đen láy, lông mi dài cong vút, làn da trắng trẻo non mịn, hệt như là trứng gà luộc. Mái tóc đen óng ả được búi thành hai quả đào nhỏ ở trên đầu, còn tết thêm hai bím tóc nhỏ xíu thả xuống bả vai, trông đến là tinh nghịch. Cô bé mặc một thân y phục bằng vải bông màu xanh lá, trông vừa mộc mạc vừa dễ thương, hệt như một tiểu thôn nữ hiền lành chất phác.
" Nha đầu, hôm nay ăn cái gì thế? " - Huyền Trạch Uyên lơ đãng hỏi.
Vân Giai cười toe toét, nói, " Có cá mú kho tiêu, canh chua cá mú, tôm hấp trứng, mực xào hành tây và ngô luộc. "
" Sao mà lại là hải sản vậy? Ta muốn ăn thịt. " - Huyền Trạch Uyên nhăn mặt nói.
" Biết rồi, biết rồi, ngày mai mua thịt cho ngài! Nào, ngồi xuống! " - Vân Giai kéo Huyền Trạch Uyên ngồi vào bàn.
" Ngồi xuống đây! " - Huyền Trạch Uyên vỗ vỗ vị trí ở đối diện, ra hiệu cho Mộc Khinh Ưu ngồi.
Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống. Bây giờ cậu chẳng còn hơi sức đâu mà cãi chày cãi cối với hắn nữa, bôn ba cả một ngày dài, chưa có cái gì bỏ vào bụng, bụng của cậu đã đói mốc đói meo rồi.
Đang lúc Mộc Khinh Ưu vươn đũa chuẩn bị gắp đồ ăn thì bỗng một đôi đũa khác đánh mạnh vào đũa của cậu. Là Vân Giai.
Vân Giai đanh giọng nói, " Trước khi chủ thượng động đũa thì ngươi không được phép động đũa. Ngươi có hiểu cái gì gọi là tôn ti, cái gì gọi là quy củ không? "
" Ta...... " - Mộc Khinh Ưu ức chế đến không biết nên nói gì, chỉ có thể đưa mắt nhìn Huyền Trạch Uyên.
Huyền Trạch Uyên thấy vậy thì khẽ cười, đưa tay vỗ vỗ đầu Vân Giai, " Nha đầu, hắn không giống như các ngươi, cũng không giống những hạ nhân khác. Vậy nên, đừng lấy quy củ để trói buộc hắn. "
" Tại sao? Hắn có cái gì đặc biệt đâu cơ chứ? "
" Đừng ồn nữa. Ăn cơm! "
" Òh~ "
" Đừng để ý nó, ăn đi. " - Huyền Trạch Uyên nhìn Mộc Khinh Ưu, nói.
" Đa tạ. " - Mộc Khinh Ưu nói rồi liền cắm đầu vào ăn.
Huyền Trạch Uyên chờ cho Mộc Khinh Ưu lấp đầy một nửa dạ dày, tốc độ ăn bắt đầu thả chậm lại rồi hắn mới lên tiếng hỏi, " Thế nào, hải sản ở thành Vân Lan ngon không? "
Mộc Khinh Ưu gật gật đầu, " Ngon. "
Huyền Trạch Uyên mỉm cười, gắp một miếng mực đặt lên cái đĩa sứ nhỏ ở trước mặt mình và nói, " Mực là một loại hải sản rất phổ biến ở các vùng ven biển, ở bất cứ tòa thành, thị trấn ven biển nào cũng có thể tìm thấy được. Mực nói riêng và tất cả các loại hải sản đều có tính hàn, vậy nên, những người có thể hàn không thể ăn quá nhiều món hải sản, bằng không thì sẽ dễ mắc bệnh, còn về việc đó sẽ là bệnh gì thì sẽ tùy vào thể trạng của từng người. Còn nữa, người bị bệnh về tim mạch phải tuyệt đối kiêng ăn mực, bởi vì nếu như ăn nhiều rồi nhẹ thì sẽ khiến cho bệnh phát nghiêm trọng hơn, nặng thì sẽ tắc nghẽn mạch máu mà chết chỉ trong vòng 3 ngày. Ngoài ra, còn có một loại trường hợp nữa, gọi là dị ứng. Trường hợp dị ứng này không nhất định phải là mực mà là bất cứ thực phẩm nào cũng có thể trở thành tác nhân gây dị ứng. "
" Trong cơ thể của con người luôn luôn có một hệ thống miễn dịch, đó là một chức năng đặc biệt chuyên chống lại các sự xâm nhập của bệnh tật. Nhưng, cũng có lúc hệ thống này hoạt động không chính xác. Đối với một số người, hệ thống miễn dịch của họ có một chút rối loạn và nhầm lẫn một số thứ vốn dĩ không có hại trở thành có hại đối với cơ thể. Ví dụ như phấn hoa, đậu phộng, trứng, sữa,....v....v, Và khi hệ thống miễn dịch nhầm lẫn thứ đó là vật gây hại thì nó sẽ ra sức tấn công, bài xích chất gây hại ra khỏi cơ thể, và đây chính là hiện tượng dị ứng. Dị ứng cũng phân thàn hai loại nặng và nhẹ, nhẹ thì nổi mẫn đỏ, ngứa ngáy, ho nhiều; còn nặng thì tụt huyết áp, khó thở, co giật và thậm chí là tử vong. Vậy nên, độc, không nhất định phải là độc mà có thể chỉ cần là một chất gây dị ứng là đủ rồi. "
" Nhưng, bệnh tình và dị ứng đều là những nhược điểm chí mạng, vậy nên thường thì đối phương sẽ không dễ dàng để lộ ra đặc điểm này. Bất quá mà, muốn hạ độc thì vẫn còn rất nhiều cách khác. *Mực, nếu kết hợp với quả của cây Bạch Sước, nó sẽ gây ra bệnh ẩn là bệnh thấp khớp; nếu kết hợp với cỏ Ô Vụ thì sẽ tạo ra trạng thái giả là ho lao và bệnh thật sự là viêm loét dạ dày; nếu kết hợp với nấm Thanh Dực thì sẽ gây bệnh sỏi thận, sỏi mật. Tôm, nó rất không tốt với những người có bệnh về xương khớp, đặc biệt là những người bị thoái hóa khớp; còn nữa, tôm khá kỵ với bí đỏ và thịt gà, thịt heo, nếu như kết hợp những món này vào cùng một bữa ăn thì khả năng thượng thổ hạ tả(¹) là rất cao; còn nữa, nếu như kết hợp tôm với rau Tầm Tịch thì sẽ tạo ra trạng thái giả là ho lao, bệnh thật sự là bệnh viêm phổi; nếu kết hợp với lá cây Xuyên Tích Tầm, quả cây Nghê Lộc thì sẽ gây ra bệnh teo cơ; nếu kết hợp với cỏ Lộ Ngưng, nấm U Sương, nấm Sa Tuyết thì sẽ gây ra bệnh thể hàn, thân thể phát lạnh, cho dù là mùa hè cũng sẽ cảm thấy lạnh lẽo, phải liên tục uống các loại thuốc có tính nhiệt cao và cuối cùng thì sẽ chết vì cơ thể bị hàn khí và nhiệt khí cùng nhau đục khoét, nhưng cách này khá ngu xuẩn vì triệu chứng cực kỳ rõ ràng vậy nên cực kì dễ bị phát hiện, chỉ có thể dùng trên những kẻ không hiểu dược lý. "
" Bắp ngô, lúc luộc bắp ngô mà kết hợp với một ít cỏ Ô Vụ thì ăn nhiều rồi sẽ gây ra chứng bệnh đãng trí, lại thêm vào một chút cỏ Huyết Tịch U thì dần dần đầu óc sẽ không bình thường nữa; nếu kết hợp với các loại ốc, hoặc là các thực phẩm có tính hàn thì sẽ gây ra tình trạng thượng thổ hạ tả, nhưng mà đối với một số người có hệ tiêu hóa tốt thì cách này sẽ không hữu dụng. Trứng gà, trứng gà kỵ với óc heo, nếu kết hợp hai món này, ăn nhiều rồi thì sẽ tăng huyết áp, mắc bệnh về tim mạch; nếu kết hợp với thịt ngỗng, thịt thỏ thì sẽ thượng thổ hạ tả; nếu kết hợp với quả Hồng thì sẽ gây ra tình trạng ngộ độc thực phẩm, triệu chứng nôn mửa rất rõ ràng; nếu như kết hợp với cỏ Huyết Tịch U sẽ gây ra bệnh viêm đường ruột. Tất nhiên, muốn đạt được hiệu quả thì không phải là chỉ cần hạ độc một lần hai lần là được, đây đa phần đều là mạn độc, nếu như không kiên trì hạ độc trong một đến hai năm trở lên thì không tạo ra được hệ lụy gì cả đâu. Nhưng nó cũng có ưu điểm chính là không ai có thể nghiệm ra được chất độc nếu như không biết đến cách kết hợp đồ ăn này. " - Huyền Trạch Uyên gắp một món để ra dĩa thì sẽ nói ra một loạt cách hạ độc hại người.
(¹): thượng thổ hạ tả: triệu chứng của bệnh thổ tả, là vừa nôn mửa vừa ẻ chảy.
( P/s: Đa số những điều kể trên đều là do tác giả chém đấy ạ. Tui thật sự không hiểu gì về y học đâu ạ.)
Mộc Khinh Ưu nghe mà muốn ngớ người luôn. Cậu đến bây giờ mới biết được rằng, đến cả những đồ ăn bình thường nhất thế này mà cũng có thể trở thành thuốc độc hại người. Và bữa cơm này, không đơn giản là một bữa ăn, đây là một bài học mà Vân Thường Dao muốn dạy cho cậu, một bài học về âm mưu quỷ kế.
Huyền Trạch Uyên tiếp tục nói, " Nhớ kỹ, ngươi có thể lựa chọn không hại người, nhưng phải học được cách đề phòng người khác hại ngươi. Ở thành Vân Lan, Vân gia bảo và con đường về sau ngươi sẽ đi đều sẽ không đơn giản và lương thiện như ở thị trấn Sa Tuyền của ngươi đâu. Kẻ giết người, không nhất định sẽ là thổ phỉ, cũng không nhất định là sẽ cầm vũ khí. Ác quỷ ác độc nhất luôn luôn đội lốt người, lẫn lộn ở trong dòng người đông đúc. "
" Vâng, Khinh Ưu nhớ kỹ rồi. "
" Mộc Khinh Ưu, ngươi biết chữ không? "
" Chữ Tây Hồ thì không biết, nhưng chữ hán thì biết. "
" Ồh? Huyết mạch của ngươi vốn dĩ là người Tây Hồ, quê hương của ngươi cũng không ở gần khu vực mang nặng văn hóa của Hán tộc, tại sao lại không phải là biết chữ Tây Hồ lại chỉ biết chữ Hán? "
" Quê hương của ta.... Không phải là một nơi phồn thịnh, người ở đó đến ăn còn không đủ no thì lấy tâm tư đâu mà học chữ chứ. Chỉ là năm ta 11 tuổi, có một lần ta cứu được một thư sinh người Hán tộc, người đó vì cảm ơn ta liền dạy ta học chữ, tuy y dạy ta không nhiều, thời gian cũng không dài, nhưng trước khi rời đi thì y đã để lại cho ta rất nhiều sách, sau đó ta dựa vào đó mà tự học dần. Dần dần rồi liền biết chữ luôn. "
" Ồh~ 11 tuổi, là 5 năm trước. Mộc Khinh Ưu, ngươi còn nhớ được rằng thư sinh đó đã bị thương như thế nào và ở lại thị trấn của ngươi bao lâu không? "
" Chuyện lâu như vậy rồi, còn nhớ mới lạ đó. Mà ngươi đột nhiên hỏi cái này để làm gì? "
" Mốc thời gian 5 năm, này cũng quá mức trùng hợp rồi. 5 năm trước, Hạc Đồng quan, Hi vương, Sở gia, Lê gia, thư sinh, thị trấn Sa Tuyền. Những điều này rốt cuộc là có liên quan gì đến nhau nhỉ? "
" Ý của ngươi là thị trấn Sa Tuyền gặp tai ương là vì thư sinh đó à? "
" Ta không biết, không dám nói bừa. Nhưng mà ngươi nghĩ đi, Vải Mặc Tàm, đó là một loại vải đắt đỏ và rất ít sát thủ bình thường có thể mặc, Vạn gia là bộ hạ của ta, vậy nên không có bất kì ai so với ta càng hiểu rõ tình hình kinh doanh của vải Mặc Tàm Cẩm này. Theo ta được biết, trừ những gia đình quyền quý có nuôi ám vệ, ảnh vệ ra thì cũng chỉ có những tổ chức sát thủ lớn mới mua loại vải này. Còn người bình thường hoặc là sát thủ cấp thấp thì rất ít khi sử dụng loại vải này, thứ nhất là vì nó đắt, thứ hai là không đẹp. Vậy nên, ngươi nghĩ đi, tổ chức sát thủ lớn hay là gia đình quyền quý nào lại tự nhiên không có lý do gì mà lại thả sát thủ của mình ra để đồ sát một thị trấn nhỏ chứ? Hơn nữa, bọn họ chỉ giết người mà không cướp của. Vậy nên ở trong thị trấn đó nhất định là có một điều gì đó cực kỳ đặc biệt. "
" Điều này ta đã sớm nghĩ đến rồi. Ta chỉ là không nghĩ ra rằng rốt cuộc điểm đặc biệt đó là gì. "
" Ngươi nói xem..... Liệu có khi nào y còn sống không? "
" Y là ai? "
" Câu chuyện 5 năm trước, ngươi nghe qua chưa? "
" Ngươi kể đi. "
Updated 70 Episodes
Comments