Chương 9: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (9)
Mộc Khinh Ưu bị tấn công bất ngờ, đến cả hét cũng không kịp hét chứ đừng nói là phản kháng. Khi định thần lại, nhìn thấy người ở trước mắt là Văn Ngọc. Trong lòng cậu liền có chút hốt hoảng.
Người này rốt cuộc là ai?
Một người có thể gọi là võ công cao cường như cậu cũng không có bất kì cơ hội phản kháng nào khi đứng trước sự tấn công của cô. Quá đáng sợ rồi!
Ánh mắt Văn Ngọc lạnh lẽo nhìn cậu, đồng tử lóe lên ánh sáng màu đỏ quỷ dị, cô nói, " Ngươi đã nhìn thấy bao nhiêu, đã nghe thấy cái gì rồi? "
Mộc Khinh Ưu dường như bị thôi miên, cậu máy móc trả lời, " Toàn bộ. "
" Vậy sao? Nhưng, thật ra thì ngươi không nhìn thấy cái gì hết, đúng không? "
" Đúng.... Ta.... Không nhìn thấy cái gì hết. "
Văn Ngọc mỉm cười, " Ngủ đi. "
Mộc Khinh Ưu chầm chậm nhắm mắt lại.
❀❀❀
Sáng hôm sau là một buổi sáng đẹp trời, Huyền Trạch Uyên ngủ dậy, rửa mặt và thay y phục xong là liền chạy đến Thải Vân điện - nơi ở của cha hắn để cọ cơm.
Ăn cơm xong, Huyền Trạch Uyên liền chạy đến võ trường ở phía sau nhà để tìm Chiêu Hỉ và Mộc Khinh Ưu. Như thường lệ thì giờ này hai người họ vẫn đang ở võ trường để luyện kiếm.
Nhìn thấy Huyền Trạch Uyên đến, Chiêu Hỉ liền buông kiếm, cười rộ lên và chạy đến chỗ hắn, " Thiếu gia, sao ngài lại đến đây rồi? "
" Tất nhiên là để tìm các ngươi đi dạo phố rồi nha~ ta muốn mua cho Vượng Tài của ta một số đồ dùng thiết yếu. " - Vượng Tài là tên của con mèo, " Hơn nữa chúng ta cũng phải dự trữ một ít đồ để chuẩn bị khởi hành. Mười ngày sau chúng ta liền khởi hành đi đến Lâm Châu để dự tiệc mừng thọ của Dương lão phu nhân. Năm trước đã từ chối một lần rồi, lần này không thể không đi. "
" Được, ta đi chuẩn bị xe ngựa, thiếu gia ra ngoài cửa đứng đợi trước đi. " - Chiêu Hỉ tươi cười nói, nói rồi liền chạy ù đi như một cơn gió.
Chiêu Hỉ đi rồi, Huyền Trạch Uyên nhìn sang Mộc Khinh Ưu, Mộc Khinh Ưu cũng im lặng nhìn hắn, bàn tay nắm chuôi kiếm của cậu khẽ siết chặt lại.
" Ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì? Trên mặt ta dính gì sao? " - Huyền Trạch Uyên hỏi.
Mộc Khinh Ưu lắc đầu. Kỳ thực, cậu cũng không biết nên phản ứng thế nào mới đúng. Tối hôm qua, ở trên mái nhà, cậu cũng có mặt và đã nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện, sau đó lại còn bị bắt quả tang và bị thôi miên xóa ký ức. Nhưng kỳ lạ là, cậu lại không hề quên đi chuyện đó, dường như trong cơ thể của cậu có một sức mạnh gì đó đã chống lại thuật thôi miên của nữ tử kia.
Bây giờ, ấn tượng của cậu với Vân Thường Dao lại sâu thêm một phần, càng ngày cậu càng cảm thấy không thể nhìn thấu người này. À, hắn.... Có lẽ không phải là con người. Nhưng kỳ lạ là cậu không cảm thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy khó hiểu mà thôi.
Huyền Trạch Uyên không biết rằng tối hôm qua Mộc Khinh Ưu cũng có mặt ở đó, cũng không đọc được suy nghĩ của Mộc Khinh Ưu, mà hắn cũng không thèm để ý cậu đang nghĩ cái gì, " Được rồi, đừng xị cái mặt ra đó nữa, đi thôi, dẫn ngươi ra ngoài chơi. "
❀
Ba người cùng nhau đi dạo phố, nhưng chỉ được một lúc là Huyền Trạch Uyên đã nửa lừa nửa dỗ mà đem Chiêu Hỉ đuổi về nhà. Mộc Khinh Ưu thấy thế liền hỏi, " Ngươi cố ý đuổi Chiêu Hỉ đi? "
" Ừm. Nó còn nhỏ, chỗ mà chúng ta sắp đi nó không nên đi theo. "
" Nếu như ta không nhớ sai thì Chiêu Hỉ so ra thì còn lớn hơn ta 1 tuổi. "
" Ngươi phiền phức quá đấy! Ta đuổi nó đi là bởi vì chuyện tiếp theo chỉ có ngươi mới có thể làm, được chưa? "
" Òh~ " - Mộc Khinh Ưu mặt không biểu cảm, đáp, nhưng trong lòng lại có một cảm giác lâng lâng vượt trội.
Hai người sóng bước cùng nhau đi đến Túy Hoa Lâu. Túy Hoa Lâu là một trong những thanh lâu lớn nhất, nổi tiếng nhất thành Vân Lan, cũng là một trong những thanh lâu vang danh nhất nhì giang hồ bởi sự xa hoa và mỹ nhân nhiều như mắc cửi.
Nhưng, rất ít ai biết được rằng là, đây là một trong những ám trang của Vân gia. Nơi mà người đi kẻ đến nhộn nhịp như thanh lâu thì đó chính là nơi tin tức chảy nhanh nhất, hơn nữa, nơi này ngư long hỗn tạp, có thể điên đảo thị phi, đổi trắng thay đen, vậy nên rất nhiều người đều lựa chọn xây dựng thanh lâu để làm cái trạm trung gian truyền tin, nhưng đồng thời đây cũng không phải là một cái trạm dễ điều hành.
Huyền Trạch Uyên dẫn Mộc Khinh Ưu đi vào từ cửa chính luôn, không hề đi cửa sau như thường lệ. Hắn vừa đi vừa chỉ dạy cho Mộc Khinh Ưu về những mánh khóe của thanh lâu và cách các luồng thông tin đang lưu thông cùng các thế lực ngầm lẫn thế lực lộ đang cắm rễ ở đây. Đây cũng là hắn chính thức cho phép Mộc Khinh Ưu tiếp xúc với thế lực ngầm của Vân Thường Dao.
Mộc Khinh Ưu nghe mà như được mở ra một thế giới mới. Từ trước đến nay, thanh lâu trong ấn tượng của cậu chỉ là một nơi ăn chơi sa đọa, thối nát đến cực điểm và người ở đây cũng không phải là hạng tốt lành gì. Nhưng bây giờ cậu mới biết, nơi thối nát này kỳ thực lại là một nơi ẩn giấu rất nhiều dòng chảy ngầm, có ngọa hổ tàng long, cũng có kẻ treo đầu dê bán thịt chó, ngư long hỗn tạp, thứ gì cũng có.
Sau một hồi, điều gì nên giảng dạy thì Huyền Trạch Uyên đều đã giảng dạy hết rồi thì mới dẫn Mộc Khinh Ưu đến một gian nhã phòng đầy xa hoa, còn gọi rất nhiều tú nam mỹ nữ đến hầu hạ. Trong đó, có một tiểu quan tên là Nhậm Yêm. Cậu ta trông chừng 16, 17 tuổi, nhan sắc không quá xuất sắc cũng không tinh thông cầm kỳ thi họa, nhiều nhất cũng chỉ biết chơi một vài trò đơn giản như là đổ xúc xắc,.....
Huyền Trạch Uyên chơi với cậu ta vài ván xúc xắc, trong lúc chơi thì giả vờ như tùy tiện mà hỏi, " Nhậm Yêm, cái tên này của ngươi đặc biệt thật đấy. Nghe qua.... Có chút dọa người đấy. Nhậm....., có chút đồng âm với nhẫn. Mà chữ nhẫn thì có treo một chữ đao. Còn Yêm, có chút đồng âm với yểm( ác mộng). Nhậm Yêm, nghe thế nào cũng không cảm thấy dễ chịu. "
Nhậm Yêm trong lòng thầm toát mồ hôi hột, nhưng cậu vẫn mỉm cười, tỏ vẻ không hiểu gì, " Công tử nói đùa rồi, chữ yêm trong tên của nô là thủy yêm( ngập nước). Lúc nhỏ, vì sinh ra trong mùa nước lũ ngập nên mới có cái tên này. "
" Vậy sao? Nhưng ta còn tưởng rằng là ngươi không phải họ Nhậm, mà là họ.... Nguyễn. "
Nhậm Yêm nghe vậy thì tái mặt, thần sắc bình tĩnh cuối cùng cũng bị xé rách, cậu rút dao găm được giấu trong thắt lưng ra, đâm về phía Huyền Trạch Uyên.
Huyền Trạch Uyên không chút gì là tỏ ra sợ hãi, hắn chậm rãi cắn một miếng bánh ngọt.
Keng—— một tiếng, kiếm của Mộc Khinh Ưu đã ra khỏi vỏ. Và những tú nam mỹ nữ đang hát múa ở trong phòng cũng đột nhiên đồng loạt rút vũ khí, nhắm vào Nhậm Yêm.
Nhậm Yêm kinh hoàng khi phát hiện ra rằng, những người ở trong phòng này đều là người của đối phương. Bọn họ bình thường đều là những tiểu quan, kỹ nữ và cầm sư bình thường, cậu hoàn toàn không hề phát hiện ra được rằng bọn họ đều là người có võ công.
Nhậm Yêm rất nhanh đã bị khống chế và bị Mộc Khinh Ưu kề kiếm trước cổ, dẫn đến trước mặt Huyền Trạch Uyên.
Huyền Trạch Uyên vừa ăn xong bánh ngọt, hắn liếm liếm môi, uống một ngụm trà rồi mới nói, " Bây giờ ngươi đã hiểu chưa? Một hộ vệ của ta và mười mấy người có võ công tạm được xem là tốt này đã đủ lấy mạng của ngươi rồi, ngươi còn cảm thấy rằng sẽ gi ết được vào phủ tiết độ sứ không? "
" Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? " - Nhậm Yêm gằn giọng tức giận nói.
Huyền Trạch Uyên mỉm cười, " Muốn ngươi hợp tác với ta. Nếu như ngươi đồng ý, mười ngày sau đem theo hành lý đi đến cổng Chu Tước gặp ta. Còn nếu ngươi không đồng ý, vậy thì tự sinh tự diệt đi. Ta sẽ không làm bại lộ thân phận của ngươi, nhưng, mối thù của ngươi cũng đừng hòng báo được. Bởi vì, phủ tiết độ sứ có rất nhiều cao thủ đấy nhé. Nếu như ngươi lựa chọn lão Cao để trải đường vào phủ, vậy thì không thể nào đâu, bởi vì ông ta chỉ chấp nhận nữ nhân. Còn nếu như ngươi chọn Cao Kỳ, vậy thì ngươi sẽ bị phế đi võ công trước khi gặp được gã. Mộc Khinh Ưu, chúng ta đi. Mọi người cũng giải tán đi. " - Hai câu cuối cùng là Huyền Trạch Uyên nói với Mộc Khinh Ưu cùng mọi người.
Mộc Khinh Ưu nghe lệnh, thả Nhậm Yêm ra, đút kiếm trở lại vào vỏ và đi theo Huyền Trạch Uyên.
❀
Khi ra đến bên ngoài, ngồi lên xe ngựa rồi Mộc Khinh Ưu mới hỏi, " Thiếu gia, cậu ta là một quân cờ quan trọng trên bàn cờ này, đúng không? "
" Ừm. Vậy ngươi thử đoán xem, cậu ta rốt cuộc có xuất thân và quá khứ như thế nào? "
" Ta đoán rằng, cậu ta chắc chắn rằng có anh trai hoặc là em trai bị Cao Kỳ bắt đi và bị hại chết. Sau đó, chính cậu ta cũng bị diệt khẩu nhưng may mắn không chết; hoặc là chính bản thân cậu ta từng là người bị hại nhưng không chết và bây giờ thay tên đổi họ, quay về chuẩn bị báo thù. "
" Đoán đúng rồi. Nhưng chỉ dựa vào sức của một mình cậu ta thì sẽ không làm nên được chuyện gì đâu. Cậu ta không phải là kẻ ngốc, cũng tính là có một chút thủ đoạn, nhưng thủ đoạn của cậu ta quá nông cạn, không đấu nổi với Cao gia. "
" Hơn nữa, ngài cũng là sợ rằng cậu ta sẽ phá hỏng kế hoạch của chúng ta, đúng không? "
" Đúng. Mộc Khinh Ưu, ngươi có biết tại sao Cao Kỳ và Cao gia làm ác nhiều năm như vậy, thậm chí là Cao Kỳ còn nhắm vào ta mà Vân gia vẫn không dám làm gì, cũng không có người đứng lên tố cáo tội ác của bọn họ không? "
" Dân không đấu với quan, đây không phải là đạo lý muôn thuở sao? Vân gia giàu có đến đâu thì cũng là dân. Tiết độ sứ, đó dù sao cũng là quan, thậm chí còn có thể xem như là một thổ hoàng đế. Vân gia không dám đụng đến, cũng là dễ hiểu thôi. "
" Thổ hoàng đế? Ở chỗ khác thì tiết độ sứ có thể được xem là thổ hoàng đế. Nhưng, ở Giang Châu thì không được. Giang Châu chỉ là một cách gọi tắt, chính xác thì vùng đất này phải gọi là Cửu Giang Thập Nhị Thành. Chín dòng sông, mười hai tòa thành, lấy thành Vân Lan làm trung tâm, mười hai tòa thành này đều là thương thành. Nếu như mạch kinh tế của Dụ An là mạch máu, vậy thì Cửu Giang Thập Nhị Thành này chính là quả tim để bơm máu đi khắp mọi miền, là sự đại diện cho sự giàu có, đại diện cho toàn bộ tài phú của Dụ An quốc. Vậy nên, mười hai tòa thành này đều trực thuộc quản hạt của hoàng đế và hoàng tộc, những quan lại khác đều rất khó nhúng tay vào. Và mỗi tòa thành ở Giang Châu đều là khu vực tự trị, thành chủ thường là gia tộc giàu có nhất trong thành, nhưng, bất luận là tòa thành nào thì cũng đều là dưới trướng của thành Vân Lan, dưới trướng của Vân gia. Tiết độ sứ, chức quan này ban đầu ra đời chủ yếu chỉ là quản lý quân sự, nhưng theo dòng thời gian thì ngày càng quản rộng hơn và dần trở thành thổ hoàng đế. Đáng tiếc, đến Giang Châu, tiết độ sứ liền thật sự chỉ là một tiết độ sứ cai quản quân đội, không được phép động đến những thứ khác. "
" Vậy nên, ở đây, thổ hoàng đế chân chính là Vân gia hả? "
" Cứ xem như là vậy đi. Bất quá mà, ngươi nói cũng không sai. Dân không đấu với quan, đặc biệt lại còn là quan võ, Vân gia chơi không lại với 8 vạn tinh binh trong tay tên họ Cao đó. Nhưng, Vân gia là dân nên không dám đấu, vậy thì những người làm quan thì sao? Nhìn thấy Cao Kỳ ngang ngược như vậy, dân chúng lầm than như vậy, tại sao lại không có ai đứng ra đòi lại công bằng cho những con người xấu số đó? "
Mộc Khinh Ưu cúi đầu im lặng, nắm tay siết chặt lại. Trong lòng cậu có đáp án, nhưng thật sự không dám nói ra.
Updated 70 Episodes
Comments
Tổng tài Collie
/Applaud//Applaud/ thấy chưa, đoán có sai đâu~
2024-12-29
1