Chương 7: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (7)
Huyền Trạch Uyên không mặn không nhạt mà kể cho Mộc Khinh Ưu nghe về vụ án Hi vương 5 năm trước. Mộc Khinh Ưu nghe xong thì hơi nhíu mày.
" Ta nghe hiểu rồi, ý của ngươi chính là có khả năng Hi vương vẫn còn sống, hoặc là thuộc hạ của y còn sống và thư sinh được ta cứu năm đó có khả năng là Hi vương hoặc là thuộc hạ của y. Bây giờ, có người cũng hoài nghi Hi vương hoặc thuộc hạ của y còn sống nên mới phái binh đi tiêu diệt. Hoặc cũng có khả năng rằng kẻ bị nhắm đến chính là ta, bởi vì ta gặp qua những tàn binh đó, bọn chúng sợ rằng ta cũng biết được điều gì đó nên mới cố ý muốn giết ta. "
" Nếu thật sự như vậy thì e là về sau quỷ sẽ đến gõ cửa không ít đâu. Có điều.... Đây là một tín hiệu tốt. Chỉ cần Hi vương còn sống thì ta sẽ có cơ hội để làm rõ chuyện năm đó, rửa sạch oan khuất cho Lê gia. Shhh, thôi, không nói chuyện này nữa, ..... " - Huyền Trạch Uyên rút từ trong tay áo ra một cuốn sổ con, đặt lên bàn, đẩy đến trước mặt Mộc Khinh Ưu và nói, " Đây là thời khóa biểu của ngươi, lát nữa ngươi cầm cái này đi tìm Tiết quản gia, ông ấy sẽ sắp xếp cho ngươi. Cách mười ngày một lần ta sẽ kiểm tra tiến độ học tập của ngươi, nếu như không đạt tiêu chuẩn thì đến hình đường nhận phạt 10 gậy lớn, trừ một nửa tiền tiêu vặt và cắt cơm một ngày. "
" Tiền tiêu vặt? " - Mộc Khinh Ưu đối với khái niệm này có chút lạ lẫm, cậu chưa nghe qua từ này bao giờ.
" Chính là..... Giống như là tiền lương tháng vậy. Ngươi bây giờ tính là thị vệ của ta, thị vệ trong Vân gia bảo mỗi tháng đều được phát ít nhất là 5 lượng bạc. "
" À..... Vậy mẫu thân của ta..... "
" Tạm thời không có. Ta vẫn không biết là nên sắp xếp công việc gì cho bà ấy cả. Một người mù mắt, có thể làm được việc gì? Bình thường chăm sóc ngươi thì còn có chút tác dụng, nhưng nhà ta không nuôi kẻ nhàn rỗi như vậy. Ngươi cũng không có tư cách để có người hầu hạ. "
Mộc Khinh Ưu nghe vậy liền hiểu được rằng Huyền Trạch Uyên không hề có ý định thả mẫu thân của cậu.
" Ngươi có thể cân nhắc một chút về những công việc liên quan đến mùi hương. Mẫu thân của ta tuy không nhìn thấy, nhưng mũi rất thính, trước kia bà ấy thường làm công việc điều chế hương liệu để kiếm tiền. " - Mộc Khinh Ưu nói.
" Được, ta sẽ cân nhắc. "
Chợt, bàn tay của Mộc Khinh Ưu run lên, một cơn đau dữ dội từ bụng dưới truyền lên. Đau đớn đến mức cậu ngã khuỵu xuống.
" Ngươi....... " - Mộc Khinh Ưu đau đớn đến gục ngã, nhưng cậu vẫn quật cường mà đưa ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn Huyền Trạch Uyên, " Vân, Thường, Dao!!! Ngươi... Ngươi đã bỏ....thứ gì.... vào cơm? "
Huyền Trạch Uyên vẫn bình tĩnh và thong dong, chậm rãi nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi nói, " Ta nói rồi, ngươi có thể lựa chọn không hại người nhưng phải đề phòng người khác hại ngươi. Độc này có tên là Thất Canh Hồng. Trong vòng 7 canh giờ, ngươi sẽ chảy máu thất khiếu và chết. Ngươi có 7 canh giờ để tìm thấy thuốc giải. Thuốc giải ở ngay trong căn nhà này. Mộc Khinh Ưu, đừng làm ta thất vọng nhé~ "
" Ngươi..... " - Mộc Khinh Ưu trong lòng căm phẫn, nhưng sự đau đớn đã khiến cho cậu không thể gắng gượng mà nói thành lời được nữa. Nhưng đồng thời cậu cũng lờ mờ nhận ra được một điều rằng, Huyền Trạch Uyên không phải là đang thật sự muốn hại cậu, hắn là đang dạy cậu.
Mộc Khinh Ưu gắng gượng cơn đau, đứng dậy và bắt đầu đi tìm thuốc giải.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, cuối cùng đến khi trời đã tối đen, nhà đã lên đèn thì Mộc Khinh Ưu mới tìm thấy thuốc giải được giấu ở trong một ngăn tủ ngầm ở trên một cái xà nhà.
Sau khi uống thuốc giải, Mộc Khinh Ưu liền đi tìm Huyền Trạch Uyên. Hắn đang ngồi ở trước hiên nhà, an tĩnh mà ngắm sao trời.
" Ngươi ngược lại lại rất thong dong nhỉ. " - Mộc Khinh Ưu đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn, nói.
" Yô~ tìm thấy thuốc giải rồi? "
" Ừm. "
" Vậy thì ngươi hãy nói xem, ta đã hạ độc như thế nào? "
" Miệng bát. Ngươi bôi thuốc độc lên miệng bát cơm của ta, đó chính là lý do vì sao 3 người cùng ăn cơm mà chỉ có mỗi mình ta trúng độc. "
Huyền Trạch Uyên phì cười, " Ta quả nhiên là không có nhìn sai người. Ngươi thông minh hơn ta nghĩ rất nhiều. "
" Vân Thường Dao, ta nên tin tưởng ngươi không? "
" Không nên. Bởi vì bất cứ lúc nào ta đều có thể đâm cho ngươi một đao. Mộc Khinh Ưu, trừ bản thân ngươi ra thì đừng tin tưởng bất kỳ ai, cũng đừng không tin bất kỳ ai. Lời mà người khác nói ngươi chỉ nên tin một nửa. Rất nhiều việc, tai nghe mắt thấy rõ ràng như vậy nhưng lại không phải là chân tướng. Giống như hôm nay vậy, ta có thể tươi cười mời ngươi ăn cơm, cũng có thể âm thầm hạ độc vào thức ăn của ngươi. Mộc Khinh Ưu, con đường về sau sẽ rất gian khổ và nguy hiểm, kẻ thù vĩnh viễn sẽ không bao giờ cho ngươi 7 canh giờ để đi tìm thuốc giải đâu. "
" Ngươi nói như vậy...... Giống như là ngươi đã từng trải qua rồi vậy. "
" Đó là tất nhiên. Ai mà chưa ngã vài lần thì không đủ tư cách để đứng lên vị trí cao hơn. Ta đứng vững ở vị trí thiếu thành chủ của thành Vân Lan gần 10 năm, ngươi thật sự cho rằng ta chỉ dựa vào huyết thống thôi sao? Kẻ muốn đẩy ta xuống thật sự không ít đâu. Nếu như không có một chút thủ đoạn thì ta căn bản là không sống nổi đến hôm nay. "
Mộc Khinh Ưu có hơi khựng lại, hình như cậu vừa khám phá ra được một điều gì đó rất mới lạ. Dường như cuộc sống của những kẻ sinh ra trong cẩm y ngọc thực cũng không suôn sẻ như cậu tưởng.
" Vân Thường Dao, tại sao ngươi lại chọn ta? "
" Ta.... Ta cũng không biết. Chính là một loại trực giác, thôi thúc ta phải mang ngươi đi. Và sau khi điều tra thân phận của ngươi, ta phát hiện ra rằng ngươi và thị trấn Sa Tuyền có mối liên hệ đến Hi vương và vụ án mà ta điều tra. Chậc, trực giác của ta trước giờ vẫn luôn chính xác như vậy. Nhưng, cho dù nghĩ sai rồi thì cũng không sao cả. Vật nhỏ xinh đẹp, nuôi ở trong nhà luôn sẽ rất vui mắt. "
Mộc Khinh Ưu nghe vậy thì bỗng bật cười, " Vân Thường Dao, ngươi thật sự có độc. "
" Ai nói không phải đâu. Đúng rồi, ngươi không có tư cách để gọi thẳng tên của ta, về sau sửa miệng gọi thiếu gia đi. "
" Vừa nãy còn nói ta không giống người khác, không cần phải tuân theo quy củ, bây giờ lại lật lọng rồi? "
" Thế thì đã sao? Ngươi có tư cách để chất vấn hành vi của ta sao? "
Mộc Khinh Ưu bật cười, " Được. Thiếu gia, ngài thắng rồi. "
Huyền Trạch Uyên cười nhạt một tiếng rồi nói, " Ngày mai, giờ Tỵ hai khắc (9h30sa), đến độ khẩu Tuế Hoan tìm ta. Mộc Khinh Ưu, bài học đầu tiên mà bản thiếu gia dạy cho ngươi chính là tìm thấy ta. Nếu như trong vòng 1 tháng mà ngươi có thể vượt qua được bài kiểm tra, ta sẽ đưa cho ngươi 10 cuốn sổ. Sau 1 tháng mà không vượt qua được, vậy thì số lượng sẽ giảm xuống chỉ còn 5 cuốn. Thế nhé! " - Huyền Trạch Uyên nói rồi liền đứng dậy bỏ đi.
❀❀❀
Suốt nhiều ngày sau đó, Mộc Khinh Ưu luôn đi tìm Huyền Trạch Uyên trong vô vọng. Cậu không hiểu hắn rốt cuộc đã đi đâu. Thẳng cho đến một ngày nọ, cậu phát hiện ra rằng, mỗi một chi tiết nhỏ ở trong nhà đều có manh mối chỉ đến nơi mà hắn sẽ đến. Ví dụ như, nếu như hôm nay hắn sẽ đến Tịch Chương Các ở độ khẩu Lễ Dương để bàn chuyện làm ăn thì đêm hôm trước, các nha hoàn sẽ chuẩn bị thêm áo choàng lông thú cho hắn, bởi vì độ khẩu Lễ Dương là một nơi nằm ngay luồng gió bắc thổi qua, khí hậu lạnh hơn rất nhiều so với những nơi khác;..... Đó đều là những chi tiết cực kỳ nhỏ, nếu như không để ý thì sẽ không thể nhận ra. Bài học này thật sự rất thâm sâu và có ích rất lớn, nó giúp cho cậu có khả năng nhạy bén hơn với các chi tiết nhỏ.
Nhưng, khi cậu đang đắc ý vì đã chọc thủng được chiêu trò của đối phương thì đối phương lại giở trò khác ra. Ví dụ như, hắn nói với cậu là giờ Thìn, nhưng đến tận giờ Mùi mới thủng thẳng đến muộn, hoặc là sẽ đến vào giờ Mẹo và trách cậu đến muộn. Cậu tức đến nói không nên lời, nhưng hắn vẫn một mặt vô tư mà nói rằng, " Ta hẹn ngươi giờ Thìn, nhưng ta không có nói là ta sẽ đến đây vào giờ Thìn. "
Đấy, thế là cuộc chơi lại bị tăng độ khó, bây giờ cậu không chỉ phải đoán địa điểm mà còn phải đoán đúng thời gian mà hắn sẽ xuất hiện. Sau khi cậu đã thành thục được việc tìm kiếm rồi thì hắn bắt đầu chơi trò mất tích, khi cậu tìm được đến vị trí như hẹn thì chỉ thấy Vân Giai, Vân Giai lại nói rằng hắn đã tạm thời rời đi rồi, bắt cậu phải tìm.
Ròng rã hơn nửa năm, cuối cùng thì khả năng truy tìm tung tích của cậu ngày càng mạnh lên thấy rõ.
❀
❀
❀
Thấm thoát đã hơn một năm trôi qua. Bây giờ là giữa tháng 11, tuyết rơi trắng cả sân nhà. Lãm Tuyết Hiên của Huyền Trạch Uyên là nơi thích hợp nhất để thưởng thức vẻ đẹp của mùa đông, hôm nay là một ngày rảnh rỗi hiếm hoi, Huyền Trạch Uyên ngồi trong noãn các, thong thả thưởng thức trà ngon và bánh ngọt mà hắn thích nhất.
Chợt, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa và một giọng nói, " Thiếu gia. "
" Vào đi. " - Huyền Trạch Uyên nói.
Mộc Khinh Ưu đẩy cửa bước vào, cúi đầu hành lễ, " Thiếu gia. "
" Đến rồi đấy à. Ngồi đi. "
" Vâng. " - Mộc Khinh Ưu cúi đầu rồi mới nghiêm chỉnh ngồi xuống ghế, lặng lẽ xếp bàn cờ ra.
Ở trong Vân gia đã được hơn một năm, những lễ nghi thường ngày đã học đến nhuần nhuyễn nên trông Mộc Khinh Ưu rất có phong thái của một hộ vệ trong nhà quý tộc.
" Thiếu gia, bàn cờ lần trước ngài để lại, ta đã phá giải được rồi. Mời ngài nhìn qua. " - Mộc Khinh Ưu nói.
Huyền Trạch Uyên liếc mắt một cái, liền khẽ cười, " Không tệ nha. Nước cờ này ngươi đánh hay lắm. Bất quá mà...... " - Huyền Trạch Uyên cầm lên một quân cờ bằng bạch ngọc, nhẹ nhàng đặt lên bàn cờ.
Mộc Khinh Ưu nhìn thấy nước cờ đó thì khẽ thở dài. Lại thế nữa rồi. Trước khi đến đây, cậu đã suy tính qua hàng trăm cách đi cờ của Vân Thường Dao, nhưng hắn mỗi lần đều có thể hoàn hảo né hết những suy tính của cậu và bước đi của hắn thật sự vô cùng khó lường, thậm chí là chỉ cần một nước cờ thôi là hắn đã hoàn toàn có thể đem toàn bộ cục diện đều quét sạch, đánh cho cậu thua đến thảm hại. Đây không phải là lần đầu tiên cậu trải nghiệm qua cảm giác này, nhưng vẫn là cảm thấy vô cùng thán phục người này. Vân Thường Dao, thiên tài trong giới thương nghiệp, quả nhiên là không thể coi thường a......
" Thiếu gia! Thiếu gia!!! " - Chiêu Hỉ từ đâu chạy vào, lớn tiếng hô hoán.
" Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi. Chiêu Hỉ ngươi ồn ào quá đấy! " - Huyền Trạch Uyên nói.
" Ta.... Ta.... " - Chiêu Hỉ thở hổn hển, nói, " Ta đây là đang thay ngài gấp gáp đó. Lão gia........ Lão gia với phu nhân đã về rồi. "
" Lão cha với nương thân đã về rồi? " - Ánh mắt Huyền Trạch Uyên sáng lên, hắn đứng phắt dậy, " Bọn họ ở đâu? "
" Vẫn đang ở ngoài bến cảng. "
" Đi! " - Huyền Trạch Uyên nói rồi liền chạy ù đi như một cơn gió.
Vân Kiệt và Cố Tú Hoa hai năm qua phải xuôi nam làm ăn kinh doanh với một đối tác vô cùng quan trọng; kỳ thực thì làm kinh doanh chỉ cần Cố Tú Hoa thôi chứ Vân Kiệt thật sự không rành việc kinh doanh, ông đi theo là để bảo vệ vợ yêu; hai người này bao nhiêu năm qua vẫn như vậy, vẫn dính nhau như sam; vậy nên hai năm qua, Vân Thường Dao là người phải gánh vác cả Vân gia lẫn thành Vân Lan này, nửa bước cũng không thể rời khỏi thành. Hai năm không gặp cha mẹ, nhớ nhung là điều chắc chắn rồi.
Mộc Khinh Ưu có chút ngơ ra. Chiêu Hỉ liền vỗ đầu cậu một cái, " Ngớ người ra đó làm gì! Mau đuổi theo! Thiếu gia mà xảy ra chuyện gì thì ta lột da của ngươi! "
" Òh..... " - Mộc Khinh Ưu giật mình hoàn hồn, vội vàng cùng Chiêu Hỉ đuổi theo Huyền Trạch Uyên.
Ba người thúc ngựa phi như bay, hướng về phía bến cảng mà đi.
Updated 70 Episodes
Comments