Hai ngày đi đường dài đằng đẳng cuối cùng cũng về đến được Ngũ Châu.
Thế nhưng đến nơi Nguyên Dương không hề đến hoàng cung ngay mà chạy đến một căn cứ mật trước.
Mạng lưới tin tức của Nguyên Dương là trải dài khắp thiên hạ, không hề bị giới hạn ở bất cứ nơi nào.
Vào đến nơi, Nguyên Dương chỉ hỏi đúng 1 câu, không vòng vo lòng vòng: "Tin tức thế nào rồi? Tần Vương về đến Ngũ Châu chưa?".
Người bên kia cánh cửa mới đầu có hơi hoang mang nhưng nhận ra giọng nói của Nguyên Dương nên cũng nhanh chóng đáp lại: " Bẩm Thiếu Đông Gia, theo nguồn tin của nô gia thì Tần Vương về đến rồi, đang ở đại điện".
Nghe xong Nguyên Dương lấy ngựa ở căn cứ phóng thẳng vào hoàng cung. Binh lính vừa thấy Nguyên Dương thế như trẻ tre thì liền ngăn lại, họ nào biết được cô là ai đâu chứ? Cứ xông vào như vậy, họ có mấy cái đầu đâu.
Nguyên Dương lười đôi co với đám binh lính nên ném lệnh bài của Tần Vương cho họ. Sau đó phóng ngựa vào đại điện.
Thấy lệnh bài như thấy Tần Vương, sau khi nhận ra được lệnh bài thì có một tên lính nhanh nhảu vào đại điện báo tin.
Thế nhưng người thì chạy bộ, người thì chạy bằng ngựa, thế là Nguyên Dương xuất hiện tại đại điện lúc hắn còn chưa kịp báo tin.
Lúc Nguyên Dương phóng ngựa vào cả đám quan lại ai nấy đều giật nảy mình. Cô gái này là ai mà lại to gan đến vậy?
"Hỗn xược!".
Vị vua cao cao tại thượng kia nhìn thấy liền tức giận, lập tức đứng dậy ra lệnh cho ngự tiền chuẩn bị ra tay
"Hoàng quynh, hổ dữ không ăn thịt con, câu này thần đệ nghĩ hoàng quynh nghe rồi."
Tần Vương lên tiếng ngăn hành động của của vị hoàng đế kia lại. Chỉ với 1 câu nói hoàng đế kia từ tức giận nghiến răng nghiến lợi trở nên hốt hoảng bất ngờ
"Đệ nói, con bé là Tịch Nhi?". Hoàng thượng nhìn qua Tần Vương, run rẩy hỏi
Tần Vương không đáp lại nhiều chỉ gật đầu 1 cái
Bên dưới Nguyên Dương vẫn không an phận, nàng không chịu xuống ngựa, mặc cho binh lính có khuyên thế nào.
Đến cuối vẫn là Tần Vương lên tiếng Nguyên Dương mới miễn cưỡng xuống ngựa.
Con ngựa mà cô cưỡi nhanh chóng được người của La Gia Quân hộ tống ra bên ngoài.
Hôm nay nàng lại diện bộ y phục đỏ chót, tóc được búi gọn phía sau nhìn sơ thì rất phóng khoáng, rất khí khái nhưng mà chẳng có nàng công chúa nào ăn mặc như thế cả
"Tịch Nhi, lại đây hoàng thúc xem thử con có bị thương không?". Hoàng thúc tươi cười, đã thế còn đứng hẳn dậy đi về phía Nguyên Dương.
Không chỉ Tần Vương đi về phía cô mà cả vị hoàng đế kia cũng vậy.
"Ông đứng yên đó cho ta!". Nguyên Dương đứng ở đó, tay phải nhanh thoăn thoắt rút thanh kiếm mềm ngay eo ra chĩa thẳng về phía hoàng thượng.
Văn võ bá quan trong triều nhìn cảnh này chỉ biết chết sững, không nhanh không chậm quỳ xuống: "Nguyên Dương công chúa bớt giận".
Họ thật chất không biết cô là ai chỉ là ban nãy nghe bệ hạ gọi cô là "Tịch Nhi". Mà cả Ngũ Châu người được bệ hạ gọi như thế chỉ có một mình Nguyên Dương công chúa.
Nguyên Dương thấy cảnh này không quen nhưng cũng không quên phóng thẳng đến chỗ vị hoàng thượng kia. Mũi kiếm của cô chưa từng dừng lại, hơn nữa ngự tiền không dám xông lên khi chưa có lệnh của hoàng thượng.
Tần Vương thấy Nguyên Dương thật sự không muốn dừng nên lập tức đứng ra cản lại.
"Tịch Nhi, con bình tĩnh thúc xem". Tần Vương cũng không tính là mắng mỏ gì cô, chỉ là hơi lớn giọng một tý.
"Phải đó, Tiểu Tịch muội đừng manh động có chuyện gì bãi triều ta nói chuyện".
Người vừa lên tiếng là Thái tử của Ngũ Châu tên là Nguyên Minh Tây An.
"Hay lắm, các người thượng triều là muốn dâng mảnh đất của ta cho nước láng giềng mà, đúng không?". Nguyên Dương nói lại với chất giọng mỉa mai, nhưng kiếm thì cô nàng buông xuống rồi
Lúc này đây hoàng thượng nhìn về phía Tần Vương, hai mày lưỡi kiếm nhướng lên: "Mảnh đất phía Tây kia đệ cho con bé rồi à? Sao trong thư đệ không đề cập đến với ta?".
Tần Vương cũng nhìn qua Nguyên Dương 1 cái sau đó trả lời câu hỏi của bệ hạ
"Phải, Tịch Nhi thích trồng thảo dược, nghiên cứu dược thảo nên đệ cho con bé rồi!".
Câu trả lời tức khắc như 1 cây búa đập thẳng vào đầu bệ hạ, tin tức này sao ta chưa từng nghe đến. Rõ ràng mãnh đất đó không có sự sống mà....
"Chỉ với một câu còn dám để người của ta trở thành vật phẩm dâng lên nước láng giềng, ông cứ thử xem ta có đánh bay cái hoàng cung của ông luôn không?". Nguyên Dương gằng giọng nhìn thẳng vào vị bệ hạ đang đứng như trời tròng kia.
"Người của con? Trong mảnh đất đó có người của con à?". Hoàng thượng nhìn Nguyên Dương mà ánh mắt dần trở nên thản thốt.
"Phải, dân tỵ nạn mà biên cương cứu được, những ai đầu đường xó chợ đều được ở đó, hơn nữa mảnh đất đó có tên đừng có khi không lại dâng lên cho người khác".
Nguyên Dương lần này lạnh giọng đến cực độ. Nghe xong hoàng đế cũng nhìn ngay 1 vị quan ngày thường hay báo cáo tình hình mảnh đất đó.
"Bệ hạ, thần biết tội. Người của chúng ta vốn không thể ra vào nơi đó, hơn nữa nhìn từ ngoài thì mảnh đất đó cằn cỗi, không có sức sống nên thần.....".
"Im miệng, Dược Thần Cốc của ta cằn cỗi, không sức sống à?". Nguyên Dương chĩa kiếm về tên quan đang nói, khiến hắn túa mồ hôi lạnh.
"Được rồi, bãi triều". Hoàng thượng vốn cũng không muốn để chuyện nhà ảnh hưởng triều chính nên lập tức giải tán mọi người, còn lại ở chính điện chỉ có hoàng thượng, Tần Vương, Thái tử và Nguyên Dương.
"Tịch Nhi, hôm nay con kích động quá". Tần Vương đưa cho Nguyên Dương một miếng bánh quế hoa
Nguyên Dương chẳng nói chẳng rằng gì chỉ phóng ánh mắt sắt như dao về phía hoàng thượng: "Hoàng thúc, con cáo từ".
Miếng bánh trên tay Tần Vương cứ thế mà để lại vào dĩa.
Thế là Nguyên Dương đứng dậy muốn rời đi, nhưng đi chưa được mấy bước thì ngay cổng chính điện xuất hiện 1 vị nương nương.
"Tịch Tịch, con về rồi sao? Lại đâu mẫu phi xem thử".
Người này là Dĩnh Phi của Ngũ Châu, từ lúc bà vào cung đã lấy tên Thanh Ngọc.
"Mẫu phi, người sao lại đến đây rồi, còn còn đang muốn đến thăm người đó". Nguyên Dương nhanh chóng xà vào vòng tay của Dĩnh Phi.
Tuy Nguyên Dương rời cung khi còn nhỏ nhưng thỉnh thoảng Tần Vương vẫn đưa cô trở lại để thăm mẫu phi, ca ca và tỷ tỷ.
"Ừm, ta ngồi đây đợi con, con nói chuyện với phụ hoàng cho xong đi". Dĩnh Phi nhẹ nhàng đưa Nguyên Dương trở về chỗ ngồi.
"Con nói xong rồi. Ta đi thôi mẫu phi". Nguyên Dương không quan tâm lắm khuôn mặt méo mó của hoàng thượng, cô cứ thế đưa Dĩnh Phi rời đi.
Đến khi cô khuất bóng ở cửa hoàng thượng mới thở dài một hơi.
"Tiểu Phóng, đệ nói sao chuyện quan trọng vậy mà đệ lại giấu ta?". Tần Vương nhìn rất rõ sự phiền muộn trong lòng của hoàng thượng.
"Hoàng quynh, thần đệ không phải muốn dấu, thần đệ nghĩ hoàng quynh biết rồi, nhưng vì muốn để Tịch Nhi quay về nên mới đưa ra hạ sách này".
Tần Vương không đoán được ý nên hoàng thượng có chút câm nín.
"Được rồi, chuyện mảnh đất đó vốn là ván đã đóng thuyền, bây giờ không thể thay đổi được".
"Hoàng quynh đừng trách thần đệ không nhắc trước, Tịch Nhi sẽ không từ bỏ mảnh đất mang tên Dược Thần Cốc đó đâu".
"Đệ nói thử xem rốt cuộc trong đó còn có người sinh sống à?".
"Phải, Tịch Nhi còn luyện binh nữa. Con bé có quân đội của riêng mình".
Câu nói kinh người này làm hoàng thượng mém nữa là đứng không vững, rốt cuộc mấy năm qua trẫm đã bỏ qua những gì vậy? Để con bé thân là nữ nhi là dấn thân mình vào những nơi đó.
Đến lúc này vị hoàng đế cao cao tại thượng kia chỉ biết bất lực thở dài. Nguyên Dương là ai cơ chứ, vì sự việc năm đó mà nó giận đến bây giờ vẫn chưa tha cho trẫm. Thật không biết phải như thế nào mới tốt.
.........
(Dĩnh Phi Điện)
Khi Nguyên Dương và Dĩnh Phi về điện nô tỳ lập tức quỳ xuống: "Dĩnh Phi nương nương, Nguyên Dương công chúa"
"Miễn lễ".
"Tạ Dĩnh Phi".
Nguyên Dương nhìn mấy cái quy tắc rườm rà này thì nheo mắt lại, nhìn là thấy phiền.
Nhận thấy được biến đổi của Nguyên Dương nên Dĩnh Phi cũng không để họ lượn lờ trước mặt cô. Ra lệnh cho họ rút lui toàn bộ.
"Tịch Tịch, lần này con về còn đi nữa không?".
"Con không định ở lại cái nơi này, ăn với người nữa cơm rồi con đến Nguyên Dương Phủ của con".
"Được, con cứ ở kinh thành thì con muốn sao cũng được. Nhưng mẫu phi nghe rồi hôm nay con đại náo triều đường của phụ hoàng là con sai".
Nguyên Dương cũng không cãi chày cãi cối chỉ gật đầu tỏ vẻ tuổi thân thôi
"Mẫu phi, Tịch Tịch đói rồi!".
Hết cách không muốn tiếp tục chủ đề này nữa Nguyên Dương đành đánh trống lảng sang chuyện khác.
Nghe Nguyên Dương nói đói Dĩnh Phi nhanh chóng cho người đưa đồ ăn lên.
Thức ăn lên chưa được bao lâu thì Nguyên Minh và Nguyên Thuần đến.
Nguyên Thuần là tỷ tỷ của Nguyên Dương. Cô tên là Nguyên Thuần Tịnh Ái. Cô là Tam công chúa của Ngũ Châu.
...----------------...
Giải thích tên thêm 1 tý nhé.
Hoàng thượng: Nguyên Sơn Tây Phong
Tần Vương: Nguyên Sở Tây Phóng
Thái tử: Nguyên Minh Tây An
Tam công chúa: Nguyên Thuần Tịnh Ái.
Dĩnh Phi: Thanh Ngọc
...****************...
End 1 chap nữa nhé. Hy vọng mọi người ủng hộ lắm nhé.
Truyện có vấn đề chỗ nào, rất mong mọi người góp ý nhé.
Cho Chanh xin 1 like, rất cảm ơn mọi người💖
Updated 49 Episodes
Comments
Mai Nguyễn
chuyện hay lắm , rất tuyệt vời cảm ơn tác giả , cô gắng ra nhiều chuyện hay nhé
2025-02-09
1