#17: Người không mời mà đến.

Nguyên Dương nằm trong phòng ngủ li bì đến chiều. Cũng thật may mắn, nơi này là Dược Thần Cốc nên nguyên khí cũng hòa hoãn lại đôi chút.

Đến chiều khi Nguyên Dương tỉnh dậy đập vào mắt cô là khuôn mặt như lạ cũng như quen. Nguyên Dương mở mắt sau đó cứng đờ ngồi đó nhìn. Người này cũng tự do thật.

Người lạ kia thấy cô tỉnh thì hai mắt sáng lên ngay lập tức, sau đó lấy chén nước bên cạnh đưa cho Nguyên Dương. Đồng thời cho Nguyên Dương uống 1 viên thuốc nén.

"Thất ca?". Nguyên Dương tuy có chút lúng túng nhưg vẫn uống viên thuốc đó

Nguyên Dương nhìn Hà Thế Anh đến tròng mắt cũng muốn rớt ra ngoài. Nhưng mà uống được chút nước thì liền ho sặc sụa.

Hà Thế Anh thấy vậy liền ra sau lưng Nguyên Dương đỡ cô dựa vào người mình rồi hai tay nhanh nhẹn vỗ vỗ lưng cho cô.

Nguyên Dương ho xong thì liền quay lại nhìn Hà Thế Anh, ánh mắt hoài nghi muốn hỏi lại không hỏi.

Hà Thế Anh tất nhiên cũng đọc được ánh mắt này nên là mở miệng hỏi trước: "Sao thế? Muốn nói gì à?".

Nguyên Dương thấy có lời mở đường thì cũng lên tiếng: "Sao quynh vào được đây thế?"

Hà Thế Anh còn tưởng chuyện gì quá to tát, ai dè là chuyện này thì Hà Thế Anh cũng thở phào 1 hơi: "Túi hương liệu muội đưa đó, nghe tin muội có chuyện nên ta đến thăm muội".

Giọng nói nhẹ nhàng làm Nguyên Dương cũng thấy thoải mái. Nhưng mà uống xong nước Nguyên Dương cũng ngủ thiếp đi trên tay Hà Thế Anh luôn. Ai bảo cánh tay đều đặn quá làm gì.

Vả lại nằm 1 tý Nguyên Dương lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Quả thật lần này Nguyên Dương hao tổn quá nhiều sức lực.

Hà Thế Anh lau đi mồ hôi cho Nguyên Dương xong thì rời đi. Lúc đến không ai hay biết, lúc đi cũng chẳng ai hay.

Đến khi Tuyết Y đem thuốc vào thì thấy Nguyên Dương vẫn ngủ, nhưng vì không nỡ đánh thức cô dậy nên là để thuốc đó rồi ngồi ngay cạnh giường.

Tuyết Y cũng không quá rãnh rỗi, bắt mạch lại cho Nguyên Dương. Nhận thấy lần này Nguyên Dương đã đỡ hơn rất nhiều nên cũng yên tâm phần nào. Nhận ra hồi phục hơn so với sáng, thấy lạ nhưng Tuyết Y cũng không tra cứu nhiều. Hoặc có lẽ Nguyên Dương có thể chất tốt đi

Ngồi được 1 lúc thì Nguyên Minh mặt như đưa đám bước vào, Tuyết Y thấy Nguyên Minh như thế thì liền đi đến cạnh cửa lên tiếng.

"Thái Tử, có chuyện gì sao?".

Nguyên Minh nhìn muội muội còn đang nằm trên giường thì sắc mặt càng tệ, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn nói thật

"Tuyết Y thánh nữ, phụ hoàng muốn vào Dược Thần Cốc".

Tuyết Y nghe xong cũng không biết nói gì, muốn vào cốc hay không thì bà vẫn tự chủ được, nhưng người muốn vào lần này lại là người đó. Tất nhiên Tuyết Y không dám mạo hiểm.

"Thái Tử cũng thấy rồi đó. Những chuyện này thường thì do Kỳ Kỳ quyết định"

Nghe thấy Tuyết Y nói thế Nguyên Minh cũng chỉ đành gật đầu rồi rời đi. Ra đến cửa cốc Nguyên Minh báo cáo lại tình hình như thế cho hoàng thượng. Hoàng thượng nghe xong cũng chỉ muốn thổ huyết tại chỗ.

Nghĩ lại cũng rất tuổi thân, đường đường là hoàng đế 1 nước mà đi đến đây lại bị chặn ngay ngoài cửa, tình cảnh nhìn mà tức muốn chết, nhưng cũng đành vậy thôi, ai bảo Nguyên Dương công chúa nhà ông tình khí khó chiều quá làm gì.

Nguyên Minh cũng thấy sắc mặt của phụ hoàng mình khó coi nên đã dịu giọng dỗ ngọt: "Phụ hoàng, không phải muội ấy không cho người vào mà, người hồi cung trước có được không?"

Hoàng thượng cũng chỉ đành vậy, bây giờ mà cố gắng làm khó ở đây cũng không được, cái Dược Thần Cốc này có độc, nếu vào mà không có sự cho phép của cốc chủ thì không biết còn ra được không. Hoàng thượng thở dài rồi quay lưng rời đi!

Giải quyết được mối nguy này Nguyên Minh phóng như bay vào phòng, ban nãy thấy Nguyên Dương vẫn nằm trên giường nên đang lo lắng lắm.

Thấy Nguyên Minh quay lại Tuyết Y cũng biết chuyện đã giải quyết xong nên là trực tiếp giao Nguyên Dương lại cho Nguyên Minh rồi rời đi.

"Tuyết Y thánh nữ, người trở về Tuyết Sơn sao?"

Tuyết Y nghe thì lắc đầu, cũng không đáp lại chỉ quay lưng rời đi ngay.

Nguyên Minh ngồi đó, còn đang thẫn thờ thì Nguyên Dương đã tỉnh dậy rồi. Vừa tỉnh dậy, Nguyên Dương liền đảo mắt tìm cái người không mời mà đến kia nhưng hình như rời đi rồi còn đâu. Nguyên Minh nhìn theo ánh mắt của Nguyên Minh thấy lạ bèn lên tiếng

"Thỏ con, tìm Tuyết Y thánh nữ hả?"

Nguyên Dương lắc đầu rồi xoay người chuẩn bị ngồi dậy, Nguyên Minh nhanh chân chạy qua đỡ, sau đó cũng nghiêm túc hỏi: "Muội là tự mình đã thương mình đúng không? Theo hiểu biết của quynh thì muội không dễ gì biến thành người liệt giường như vậy"

Nguyên Dương nghe thấy cũng không chột dạ, gật đầu ngay tắp lự, Nguyên Minh thấy cô thành thật như vậy biểu cảm khuôn mặt lập tức vặn vẹo, con nhóc đáng chết vậy mà còn dám nhận à, không biết sức khỏe quan trọng đến mức nào à? Thật là đáng ghéc đáng ghéc quá đi

"Quynh yên tâm đi mà, muội tự biết mình biết ta"

Câu nói này Nguyên Dương nhỏ giọng đến mức không nghe thấy tiếng, Nguyên Minh thấy thái độ thành khẩn nên cũng giản chân mày tạm chấp nhận: "Sau này đừng lấy bản thân ra làm mồi nhử được không? Muội làm nhiều người lo lắng lắm đó"

Nguyên Dương nghe xong mấy lời này, thì cảm giác khó chịu trong lòng lập tức lan tỏa. Nguyên Dương không hề thích cái cảm giác này nên thầm tự nhủ lần sau không dám chơi ngu nữa.

"Nguyên Minh ca ca, muội xin lỗi quynh mà được không?"

Thấy Nguyên Dương trưng cái bộ mặt này ra, Nguyên Minh có bao nhiêu câu mắng chửi cũng buộc phải nuốt ngược lại, ai mà chịu nổi khi con nhóc này làm bộ dạng đáng thương chứ.

"Khỏe rồi thì dậy đi, đi dạo 1 vòng nằm đó có ngày bị liệt luôn đó"

Thấy cơn giận của Nguyên Minh đã được mình vuốt xuống, Nguyên Dương cũng bắt đầu tung tăng rời giường. Nhưng nằm trên giường lâu quá vừa xuống giường đã choáng mà ngã cái phịch xuống đất.

Nguyên Minh tá hỏa luôn, đỡ được người dậy rồi thì liền sắm vai người hầu, dìu bên cạnh Nguyên Dương. Mẹ kiếp ngã cái nữa thì đầu cũng chẳng còn, để Tần Vương biết được thì có mấy mạng để chém đâu chứ???

Mọi người trong cốc thấy cốc chủ mình khỏe lại thì cũng tâm trạng hớn hở ngay, còn có vài người đến hỏi thăm, Nguyên Dương cũng trả lời thiệc tình. Sau đó Nguyên Dương đòi đến chỗ trồng dược liệu cho bằng được, Nguyên Minh cũng hết cách đành phải chiều theo ý thôi, chứ không làm được gì cả.

Vừa đi Nguyên Dương cũng đỡ hơn nên không cần Nguyên Minh đỡ nữa? Vừa đi vừa nhìn xa xăm, hái hoa bắt bướm, lại bắt đầu có chút sắc thái thường ngày rồi, không giống người chết hôm qua nửa.

"Nguyên Minh ca ca, sư phụ muội đâu rồi?" Đến bây giờ Nguyên Dương mới nhớ ra mình còn có 1 vị sư phụ, xuống giường đi đi lại lại kiểu này để sư phụ biết được chẳng phải sẽ bị đánh gãy chân luôn à?

"Ta không biết"

Nguyên Dương bĩu môi nhìn lại, sao cái gì quynh cũng không biết thế. Thật là chán chết.

"Quynh rãnh lắm à? Sao cứ lẽo đẽo chỗ muội vậy?"

"Ừm, ban nãy vốn là có việc nhưng mà phụ hoàng muốn đến thăm muội nên ta cũng đến đây luôn"

Nghe hai chữ "phụ hoàng" kia sắc mặt Nguyên Dương liền tái lại, thật khó chịu, cũng thật nực cười còn biết lo cho cô cơ đấy.

Nguyên Dương cười khẩy: "Ông ta xử lí Ninh Phi thế nào rồi?"

"Giam lỏng thôi, chứ không muội còn muốn thế nào?"

"Giam lỏng? Chỉ thế thôi à? Muội còn tưởng ông ta sẽ cho người chém chết tại chỗ"

Nghe thấy giọng mỉa mai này Nguyên Minh cũng chỉ bất lực. Muội muội này sao mà giận dai thế không biết. Còn nữa hở ra là chém chém giết giết.

Nguyên Dương không thèm để ý đến Nguyên Minh nữa, sức khỏe ổn định lại đôi chút thì tung tăng bay nhảy rồi!

...****************...

End 1 chap nựa gùi nha

Mọi người đọc truyện cho Chanh xin 1 like và 1 bình luận nha

Rất cảm ơn và yêu mọi người lắm❤❤❤

Chapter
1 #1: Bỏ trốn
2 #2: Chu Tước Đường
3 #3: Nổi đóa trong đại điện.
4 #4: Cứu người
5 #5: Nguyên Dương Phủ
6 #6: Ra tay với bệ hạ.
7 #7: Sứ giả nước láng giềng.
8 #8: Bù đắp
9 #9: Dạo chơi
10 #10: Làm quen lại
11 #11: Thiện cảm.
12 #12: Dạo chơi đại điện 1 vòng.
13 #13: Hối hận muộn màn
14 #14: Dĩnh Phi Điện
15 #15: Trúng độc.
16 #16: Độc tố phát tác
17 #17: Người không mời mà đến.
18 #18: Khỏe là quậy banh trời
19 #19: Động vào Ngũ ca xem
20 #20: Cuộc chơi cuối cùng
21 #21: Cười 1 cái xem nào.
22 #22: Sự trả thù "ngọt ngào".
23 #23: Thật là quá "ngọt ngào"
24 #24: Mệnh lệnh của ông mà!!!
25 #25: Chuẩn bị xuất giá nào!!!
26 #26: Bịn rịn chia tay
27 #27: Chọn phu quân
28 #28: Dạo phố ăn ăn
29 #29: Dự yến tiệc
30 #30: Tên đần này!
31 #31: Cảm động _ Lưu manh
32 #32: Ứng cứu kịp thời.
33 #33: Dược phòng
34 #34: Nụ Hôn Đầu
35 #35: Cưng chiều
36 #36: Giải quyết hậu quả
37 #37: Ngũ ca, dọa chết muội rồi!!!
38 #38: Kế hoạch bắt đầu!
39 #39: Hừ tên đần đó_hắn ta chết chắc rồi!
40 #40: Chiến tranh lạnh
41 #41: Nói chuyện rõ ràng.
42 #42: Dằn co
43 #43: Ta muốn hắn chết đó thì đã sao nào???
44 Thông báo
45 #44: Tệ, tệ quá!!!
46 #45: Nhập gia tùy tục
47 #46: Tiếng "phụ hoàng"
48 Thông báo
49 #47: Điểm tâm!
Chapter

Updated 49 Episodes

1
#1: Bỏ trốn
2
#2: Chu Tước Đường
3
#3: Nổi đóa trong đại điện.
4
#4: Cứu người
5
#5: Nguyên Dương Phủ
6
#6: Ra tay với bệ hạ.
7
#7: Sứ giả nước láng giềng.
8
#8: Bù đắp
9
#9: Dạo chơi
10
#10: Làm quen lại
11
#11: Thiện cảm.
12
#12: Dạo chơi đại điện 1 vòng.
13
#13: Hối hận muộn màn
14
#14: Dĩnh Phi Điện
15
#15: Trúng độc.
16
#16: Độc tố phát tác
17
#17: Người không mời mà đến.
18
#18: Khỏe là quậy banh trời
19
#19: Động vào Ngũ ca xem
20
#20: Cuộc chơi cuối cùng
21
#21: Cười 1 cái xem nào.
22
#22: Sự trả thù "ngọt ngào".
23
#23: Thật là quá "ngọt ngào"
24
#24: Mệnh lệnh của ông mà!!!
25
#25: Chuẩn bị xuất giá nào!!!
26
#26: Bịn rịn chia tay
27
#27: Chọn phu quân
28
#28: Dạo phố ăn ăn
29
#29: Dự yến tiệc
30
#30: Tên đần này!
31
#31: Cảm động _ Lưu manh
32
#32: Ứng cứu kịp thời.
33
#33: Dược phòng
34
#34: Nụ Hôn Đầu
35
#35: Cưng chiều
36
#36: Giải quyết hậu quả
37
#37: Ngũ ca, dọa chết muội rồi!!!
38
#38: Kế hoạch bắt đầu!
39
#39: Hừ tên đần đó_hắn ta chết chắc rồi!
40
#40: Chiến tranh lạnh
41
#41: Nói chuyện rõ ràng.
42
#42: Dằn co
43
#43: Ta muốn hắn chết đó thì đã sao nào???
44
Thông báo
45
#44: Tệ, tệ quá!!!
46
#45: Nhập gia tùy tục
47
#46: Tiếng "phụ hoàng"
48
Thông báo
49
#47: Điểm tâm!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play