#15: Trúng độc.

Thấy Tuyết Y ra khỏi phòng, Người phản ứng đầu tiên lại là Tần Vương: "Y Y, con bé thế nào rồi?"

Tuyết Y cũng không làm khó, hơn nữa cũng nhận ra được Tần Vương đang thật sự rất lo lắng nên cũng không mặt nặng mày nhẹ gì báo cáo lại tình hình: "Trúng độc"

Nghe xong hai chữ này tất cả mọi người đều chấn động, vậy mà có người lại dám đầu độc Nguyên Dương công chúa của Ngũ Châu.

Hoàng thượng tức giận hạ lệnh xuống tổng điều tra cả hoàng cung, lời còn chưa dứt đã thấy Tuyết Y cầm lấy thanh kiếm mỏng của Nguyên Dương xông đến chỗ của Ninh Phi, cũng không biết vì sao Ninh Phi lại có mặt ở đây, Tần Vương cũng biết Tuyết Y sẽ không đánh ngươi vô cớ. Vì vậy nhanh chóng lao đến ngăn cản.

"Y Y, dừng tay!"

Tần Vương xông lên chặn lại nhát kiếm, trong Phủ này người biết được Tuyết Y là ai cũng không nhiều, tất nhiên người mới bị nhắm vào cũng điếng người, không biết chuyện gì đang xảy ra. Tuyết Y bị chặn lại cũng bẻ ngược hướng kiếm, không xông đến chỗ Ninh Phi nữa, ngược lại bắt đầu lao vào đánh nhau với Tần Vương.

Cả Phủ nhìn cũng không ai dám đến ngăn, dù sao thì thực lực của Tần Vương cũng rành rành ra đó, Tuyết Y có mạnh mẻ đến đâu cũng không thể làm hắn bị thương, nhưng ngược lại hoàn toàn Tuyết Y và Tần Vương vừa đánh nhau lại vừa dùng chất giọng chỉ đủ hai người nghe để nói chuyện.

"Y Y, chuyện gì thế? Sao lại ra tay đánh người vào lúc này?"

Mặc dù Tuyết Y đang mất khống chế nhưng nhận ra người đối diện đang rất lo lắng cho mình nên cũng dịu giọng giải thích.

"A Phóng, cô ta chính là người hạ độc"

Giọng nói của Tuyết Y rất nhẹ nhàng thanh thoát, nhưng động tác thì cứ như đòi mạng của Tần Vương.

"Y Y, làm sao muội biết?"

Tần Vương thấy cực kì khó hiểu, Tuyết Y không tiếp xúc với người trong cung làm sao biết được người hạ độc là ai? Hơn nữa Ninh Phi chỉ vừa mới đến, Tuyết Y lại mới bên trong đi ra.

"Trên người của cô ta có một mùi hương làm xúc tác của độc mà Kỳ Kỳ đang trúng"

"Tất là cô ta có vô tình cũng có cố ý?"

"Ừm, ngài hạ lệnh khám xét đi"

Sau khi hỏi xong chuyện, hai người cũng không đánh nhau nữa, chỉ là Tần Vương hạ lệnh khám xét người của Ninh Phi.

Hoàng đế nhất thời cũng cứng người, tuy rằng biết Tuyết Y là ai nhưng cũng không thể nào ngờ được, Tần Vương này lại nghe lời người phụ nữ kia đến thế.

Sau khi lục soát người của Ninh Phi, hai nô tỳ đã tìm ra được 1 lọ thuốc, nhưng hình như lọ này không phải lọ thuốc độc đó. Cùng lắm nó chỉ có mùi khó ngửi thôi.

Tuyết Y sau khi kiểm tra cũng gật đầu, Tần Vương nhận được ánh mắt cũng không làm khó, lập tức cho người bắt Ninh Phi lại.

Nhưng Tuyết Y lại không cho là thế, hiện tại lọ thuốc đó có mùi hương lưu lại trên người Nguyên Dương nên dù sao cũng không để cô ta rời đi được, đã tự mình dẫn xác đến cửa thì cũng đừng hòng rời đi.

Đúng lúc mọi người rơi vào khó xử, thì bên trong Nguyên Dương đã tỉnh dậy, cô ngay cả áo cũng không khoát lên người đứng dậy đi ra ngoài cửa.

"Sư phụ, không phải bà ta"

Giọng nói của Nguyên Dương thều thào không ra hơi, người yếu đến mức đứng vẫn phải vịn vào cửa.

Ngụy Tử Diệt nhanh chóng đi đến đỡ lấy Nguyên Dương, Nguyên Dương cũng vô lực dựa vào Ngụy Tử Diệt nhưng mà ánh mắt vẫn đang chăm chú nhìn Tuyết Y.

"Con nói sao?"

Tuyết Y nhìn Nguyên Dương mà không khỏi đau lòng, người sư phụ này chưa từng thấy Nguyên Dương yếu ớt như thế bao giờ, dù có bị thương nặng đến đâu sắc mặt của Nguyên Dương vẫn chưa hề tiều tụy như thế này.

"Độc là trên túi hương của con chỉ là mùi hương của bà ta là chất dẫn thôi không liên quan đến bà ta đâu, quá lắm thì là trùng hợp"

Nghe Nguyên Dương nói xong Tuyết Y thật sự chỉ muốn nhao đến đánh cho Nguyên Dương 1 trận.

"Con mau vào trong nằm nghỉ ngơi đi, đừng đứng đây hứng gió lạnh"

Hoàng thượng thấy được sắc mặt tái nhợt của Nguyên Dương, lo lắng nên đã lên tiếng.

Ngụy Tử Diệt cũng nhanh chóng đỡ Nguyên Dương về lại giường, Nguyên Dương vừa chạm lưng lên giường thì liền nhắm nghiền mắt lại.

Bên trong thì an tĩnh như thế đó, bên ngoài thì lại sóng trào cuồn cuộn, mặc dù Ninh Phi kia không hề có ác ý nhưng chung quy vẫn là vì cô ta mà Nguyên Dương mới trúng độc nên Tuyết Y cũng không muốn thả người.

"Hoàng thượng, thứ cho ta nói thẳng, con bé dù gì cũng là con của ông, nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện như thế ngay trước mắt mà ông cũng không phát giác được vậy thì ông còn làm phụ hoàng để làm cái gì? Ta không biết là trùng hợp hay cố ý nhưng vẫn xin người phụ hoàng như ông giải quyết thỏa đáng một chút"

Tuyết Y vì lo cho Nguyên Dương nên cũng không kiêng kị nặng nhẹ gì, trực tiếp hạ độc lên người Ninh Phi.

"Loại độc này sẽ tự tiêu đi trong vòng 3 ngày, tuy là ta không biết bà vô tình hay cố tình nhưng mà ta vẫn nuốt được cục tức này. Hơn nữa vì sao túi hương liệu của con bé lại rớt, còn không phải do cô dở trò à?"

Nghe thấy Tuyết Y nói thế Dĩnh Phi liền sắp xếp lại mạch suy nghĩ, qủa thực lúc đó nô tỳ bên cạnh cô ta đã động tay động chân lên túi hương liệu, chứ không làm sao cái túi tự dưng lại nằm trên bàn, nếu có rớt thì phải rớt đất chứ không phải trên bàn.

Điều mà Dĩnh Phi nghĩ đến tất nhiên hoàng thượng cũng đã nghĩ đến, sau đó ông liền đưa ra lệnh cấm túc cho Ninh Phi, cấm túc tại Đại Cát An đến khi có lệnh mới.

Ninh Phi nghe xong thì liền quỳ rập người xuống: "Hoàng thượng, xin người nghe thần thiếp giải thích, chuyện không phải như thế đâu"

Nhìn thấy hoa lê đẫm nước mưa, Tần Vương nhìn cũng không nhìn nổi, ra hiệu cho Tuyết Y sau đó cùng đi vào với Nguyên Dương.

Dĩnh Phi cũng không có hứng đứng xem chuyện đang xảy ra nên cũng đi vào trong cùng Tần Vương và Tuyết Y.

Hoàng thượng cũng không mềm lòng, cho người đưa Ninh Phi hồi cung cấm túc, sau đó cũng tiến vào bên trong..

Vào đến nơi, thấy Nguyên Dương nằm trên giường không chút sức sống tim ông cũng như thắt lại,cảm giác cứ như ai đó đâm vào tim ông ta 1 nhác.

Nguyên Dương chỉ là nằm trên giường nghỉ ngơi chứ không hề ngủ, nghe thấy giọng nói đó thì liền mở mắt ra

"Sư Phụ, con không muốn thấy mặt ông ta"

Nói xong câu đó, Nguyên Dương liền quay mặt vào trong, không nói thêm gì nữa.

Nghe Nguyên Dương nói thế hoàng thượng cũng thở dài sau đó đi ra ngoài chuẩn bị hồi cung, Dĩnh Phi thấy có Tuyết Y nên cũng ra về.

Đến khi khoan phòng chỉ còn lại Ngụy Tử Diệt, Tần Vương và Tuyết Y thì Nguyên Dương mới chậm rãi ngồi dậy

"Sư Phụ, người ra tay với bà ta làm gì?"

"Tịch Nhi, con nghỉ ngơi đi, chuyện hôm nay con đừng nghĩ nữa." Tần Vương nhíu mày khó chịu nhìn Nguyên Dương.

"Được rồi, dù sao thì vẫn bình an, con ngủ đi". Tuyết Y nhìn Nguyên Dương bằng ánh mắt dịu dàng rồi búng nhẹ trán cô 1 cái

Tần Vương phì cười rồi đỡ Nguyên Dương nằm xuống: "Vậy con nghỉ ngơi đi, thúc ra ngoài cho thoáng"

Nguyên Dương cũng mệt mỏi thật, nên nằm xuống liền thiếp đi, Tần Vương và Tuyết Y ra ngoài cũng chỉ để lại mỗi Ngụy Tử Diệt ở lại.

Ngụy Tử Diệt nhìn Nguyên Dương thì lông mày cũng vô thức mà nhíu chặt mày, sau đó lấy viên thuốc trong ngực ra cho Nguyên Dương uống, uống xong thần sắc của Nguyên Dương cũng khá hơn được một tý. Cho uống thuốc xong, Ngụy Tử Diệt liền lẳn lặn mà rời đi. Không kinh thiên động địa nữa, ban nãy dường như không ai để ý gì đến hắn nên giờ hắn đi cũng không cần đá động quá nhiều.

Tại dược phòng của Nguyên Dương, Tuyết Y ngồi chễm chệ trên chiếc bàn giữa phòng nhìn Tần Vương bằng ánh mắt sắc như dao.

Tần Vương cũng đột nhiên lạnh sống lưng, quay sang cười giả lả với Tuyết Y: "Y Y, muội nói xem sao ban nãy manh động đến vậy?"

"Tần Vương điện hạ quản nhiều quá rồi đó"

Tuyết Y lạnh nhạt đáp lại, ánh mắt nhìn Tần Vương cũng không mấy thiện cảm, ban nãy nhiều người mới cho vị điện hạ này chút thể diện còn bây giờ thì không đâu.

Tần Vương cũng không tức giận gì chỉ dịu giọng an ủi: "Muội đừng có trách ta nữa được không? Sau chuyện hôm nay ta sẽ chú ý hơn mà được không?"

.........

End 1 chap nữa nhé.

Mình rất cảm ơn các bạn nha❤❤❤

Chapter
1 #1: Bỏ trốn
2 #2: Chu Tước Đường
3 #3: Nổi đóa trong đại điện.
4 #4: Cứu người
5 #5: Nguyên Dương Phủ
6 #6: Ra tay với bệ hạ.
7 #7: Sứ giả nước láng giềng.
8 #8: Bù đắp
9 #9: Dạo chơi
10 #10: Làm quen lại
11 #11: Thiện cảm.
12 #12: Dạo chơi đại điện 1 vòng.
13 #13: Hối hận muộn màn
14 #14: Dĩnh Phi Điện
15 #15: Trúng độc.
16 #16: Độc tố phát tác
17 #17: Người không mời mà đến.
18 #18: Khỏe là quậy banh trời
19 #19: Động vào Ngũ ca xem
20 #20: Cuộc chơi cuối cùng
21 #21: Cười 1 cái xem nào.
22 #22: Sự trả thù "ngọt ngào".
23 #23: Thật là quá "ngọt ngào"
24 #24: Mệnh lệnh của ông mà!!!
25 #25: Chuẩn bị xuất giá nào!!!
26 #26: Bịn rịn chia tay
27 #27: Chọn phu quân
28 #28: Dạo phố ăn ăn
29 #29: Dự yến tiệc
30 #30: Tên đần này!
31 #31: Cảm động _ Lưu manh
32 #32: Ứng cứu kịp thời.
33 #33: Dược phòng
34 #34: Nụ Hôn Đầu
35 #35: Cưng chiều
36 #36: Giải quyết hậu quả
37 #37: Ngũ ca, dọa chết muội rồi!!!
38 #38: Kế hoạch bắt đầu!
39 #39: Hừ tên đần đó_hắn ta chết chắc rồi!
40 #40: Chiến tranh lạnh
41 #41: Nói chuyện rõ ràng.
42 #42: Dằn co
43 #43: Ta muốn hắn chết đó thì đã sao nào???
44 Thông báo
45 #44: Tệ, tệ quá!!!
46 #45: Nhập gia tùy tục
47 #46: Tiếng "phụ hoàng"
48 Thông báo
49 #47: Điểm tâm!
Chapter

Updated 49 Episodes

1
#1: Bỏ trốn
2
#2: Chu Tước Đường
3
#3: Nổi đóa trong đại điện.
4
#4: Cứu người
5
#5: Nguyên Dương Phủ
6
#6: Ra tay với bệ hạ.
7
#7: Sứ giả nước láng giềng.
8
#8: Bù đắp
9
#9: Dạo chơi
10
#10: Làm quen lại
11
#11: Thiện cảm.
12
#12: Dạo chơi đại điện 1 vòng.
13
#13: Hối hận muộn màn
14
#14: Dĩnh Phi Điện
15
#15: Trúng độc.
16
#16: Độc tố phát tác
17
#17: Người không mời mà đến.
18
#18: Khỏe là quậy banh trời
19
#19: Động vào Ngũ ca xem
20
#20: Cuộc chơi cuối cùng
21
#21: Cười 1 cái xem nào.
22
#22: Sự trả thù "ngọt ngào".
23
#23: Thật là quá "ngọt ngào"
24
#24: Mệnh lệnh của ông mà!!!
25
#25: Chuẩn bị xuất giá nào!!!
26
#26: Bịn rịn chia tay
27
#27: Chọn phu quân
28
#28: Dạo phố ăn ăn
29
#29: Dự yến tiệc
30
#30: Tên đần này!
31
#31: Cảm động _ Lưu manh
32
#32: Ứng cứu kịp thời.
33
#33: Dược phòng
34
#34: Nụ Hôn Đầu
35
#35: Cưng chiều
36
#36: Giải quyết hậu quả
37
#37: Ngũ ca, dọa chết muội rồi!!!
38
#38: Kế hoạch bắt đầu!
39
#39: Hừ tên đần đó_hắn ta chết chắc rồi!
40
#40: Chiến tranh lạnh
41
#41: Nói chuyện rõ ràng.
42
#42: Dằn co
43
#43: Ta muốn hắn chết đó thì đã sao nào???
44
Thông báo
45
#44: Tệ, tệ quá!!!
46
#45: Nhập gia tùy tục
47
#46: Tiếng "phụ hoàng"
48
Thông báo
49
#47: Điểm tâm!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play