Nguyên Dương nhận thấy ánh mắt sau đó lập tức quay trở về lại bên cạnh Tần Vương làm một thị vệ đúng mực, miếng ngọc bội cũng được cô giấu nhẹm đi.
Tư Thục bệ hạ nhìn thấy hai người họ liền sáng mắt đứng dậy giới thiệu
"Tần Vương điện hạ, đây là Bạch Vương và Trần Vương của Tư Thục Quốc".
Tần Vương nhìn 1 cái cũng đánh mắt nhìn Nguyên Dương. Chỉ 1 ánh nhìn Nguyên Dương liền hiểu ý đánh mắt qua lại giữa hai vị vương gia đó.
Thù Trạch bên cạnh cũng ra sức đánh giá dù sao Thái Tử cũng đã căn dặn để ý kĩ càng Nguyên Dương công chúa.
Khi Nguyên Dương nhìn Bạch Vương lúc ánh mắt hai người chạm nhau Bạch Vương liền để ý đến thắt lưng của Nguyên Dương.
Nguyên Dương cũng chẳng ngừng ngại gì ra hiệu lại cho Bạch Vương.
Lúc này đây Thái Tử của Tư Thục Quốc lên tiếng: "Cô là thị vệ thân cận của Tần Vương à? Bổn Thái Tử muốn cô có được không? Dù sao thì cũng là hòa thân"
"Ý của Thái Tử là muốn đổi Nguyên Dương công chúa thành ta? Điều này e là có chút sỉ nhục công chúa nhà ta rồi đó"
Nói xong câu đó, Nguyên Dương sải bước ra khỏi sảnh. Để lại vô số ánh nhìn không mấy thiện cảm nhìn về Thái Tử
Hoàng đế Tư Thục Quốc thấy Thái Tử như thế liền quay sang xem sắc mặt của Tần Vương, kể cũng lạ, chiến thần Tần Vương này sao lại dung túng cô nàng thị vệ đó đến thế. Dẫu sao thì nơi đây cũng chính là đại điện của Tư Thục Quốc, một thị vệ nhỏ nhoi lại có tiếng nói như thế.
"Xin hỏi Tần Vương, Ngũ Châu có điều kiện thế nào?"
Tần Vương nhìn lại Thù Trạch, khúc quan trọng lại trốn mất tâm. Thù Trạch làm theo bổn phận đưa cho Tần Vương 1 cái túi thơm.
Bên trong túi ngoại trừ 1 lá thư tay thì chỉ có 1 con dao gâm. Tần Vương nhìn mà chấn động, đường đường là Nguyên Dương công chúa mà sao như du côn ngoài chợ quá.
Tần Vương liếc sơ qua sau đó ném trả ngược lại cho Thù Trạch: "Thù Trạch, ngươi đọc đi".
Thù Trạch nhận lệnh mở lá thư đọc to rõ: "Tần Hoàng Thúc, Nguyên Dương muốn tự chọn phu quân, còn lại hoàng thúc quyết định".
Lời vừa nói ra, mọi người trong đại sảnh liền im lặng, Nguyên Dương công chúa này quả thật không tầm thường, hơn nữa Tư Thục Quốc cũng biết không nên đắc tội với cô.
Bàn chuyện cũng xong rồi thì mỗi người 1 ngã, Nguyên Dương thì chạy tót đi chơi rồi, thế là Tần Vương và Thù Trạch đành tự rời đi.
Từ khi họ đến Tư Thục Quốc thì đã có 1 thế lực nhỏ để ý đến họ, dù sao thì mạng Tần Vương cũng rất đáng tiền mà, treo giá tại bảng sát thủ đúng là khiến cho người khác không muốn tham buộc phải tham.
.........
Nguyên Dương theo lỗi cũ đi về phía Ngọc Di lầu, cô đi thẳng xuống tầng hầm, sau đó rời đi từ cửa sau. Phía trên này thám tử của phủ Bạch Vương không dám khinh suất, chỉ dám đứng ngoài chờ lệnh.
Ngọc Di lầu thường ngày không hiếu khách lắm, mấy vị công tử, hay hào môn thế gia cho dù muốn thì cũng phải có quan hệ mới được vào. Bạch Vương không phải khách quen tất nhiên là không thể vào.
"Thất ca, quynh đến đây làm gì vậy chứ? Quynh thích trà từ bao giờ thế?"
Trần Vương Hà Thế An là 1 vị Vương gia rất vui tính, âm mưu tính toán trong triều đều không liên quan lắm đến Trần Vương. Vô lo vô nghĩ, đôi lúc còn hơi vô tri.
"Ta kiếm người, đệ chạy theo đến đây làm gì?"
Bạch Vương Hà Thế Anh nhận ra được sau chiếc mặt nạ kia là ai, chỉ là người đó chạy quá nhanh. Cũng không ngờ người cứu mình lại chính là Nguyên Dương công chúa của Ngũ Châu.
"Đệ thấy Thất ca chạy nên đệ chạy theo thôi"
Thế An nhanh nhảu đáp lại. Nhưng mà Thế An cũng sẽ thấy rất lạ, dù sao thì Thất ca nhà mình trước giờ chưa từng đến quán trà nào. Đằng này lại còn đuổi theo 1 nữ nhân.
Bên này lâm vào bế tắc đứng như trời tròng, còn bên kia của cánh cửa thì đang ồ nháo 1 trận.
Quả thật có người không muốn để Tần Vương rời Tư Thục Quốc. Trân đánh này Nguyên Dương không muốn day dưa nên hạ độc toàn bộ.
Sau khi binh lính đều trúng độc Nguyên Dương liền đưa Tần Vương đi trước, Thù Trạch ở lại với Nguyên Dương bắt đầu thu dọn tàn cuộc.
"Tiểu Lục, muội giải độc đi, trúng độc lâu quá sẽ không cứu được"
"Vội gì, chết người cũng được, dám làm chuyện này thì cũng biết được kết cục"
Nói thì nói như thế nhưng Nguyên Dương vẫn để lại thuốc giải, chỉ là cục tức thì vẫn chưa được hạ. Nguyên Dương đi ngược lại về Ngọc Di lầu.
"Thù Trạch, quynh chạy theo Tần Hoàng Thúc đi, muội đến nói chuyện với Ngọc Di một lát"
Thù Trạch nhận lệnh thì lập tức rời đi, nửa đường còn cười 1 nụ cười hết sức dọa người.
Cục tức này đúng là nuốt không trôi thật. Nguyên Dương quay lại Ngọc Di lầu tìm Ngọc Di bàn bạc kế sách ngay.
Bên trong Nguyên Dương tức đến nghiến răng nghiến lợi, uống muốn hết bình trà của Ngọc Di.
Ngọc Di ngược lại hết sức bình tĩnh đợi Nguyên Dương hạ hỏa.
"Thiếu Đông Gia người sao thế? Không phải trở về rồi sao?"
"Không về nữa, điều động chỉ viên Tần Hoàng Thúc bị ám sát rồi, ta phải quậy 1 trận trước khi về đã"
"Tần Vương?"
Nguyên Dương thấy Ngọc Di hỏi vặn lại cũng chẳng buồn quan tâm chỉ nhướng mày nhìn lại.
"Bẩm Thiếu Đông Gia, tin tức nô gia nhận được là Tần Vương đã an toàn rời đi"
"Ừm, điều tra thêm tý nữa miếng ngọc bội này là của người nào? Ban nãy Tần Hoàng Thúc bị chặn lại ta cướp được trên người thích khách"
Nguyên Dương chẳng giấu diếm nói hết ra cho Ngọc Di, Ngọc Di nhận miếng ngọc bội sau đó rời đi.
Trong lúc chờ đợi Nguyên Dương lại bắt đầu hóa trang, sau đó rời khỏi mật thất đi dạo chơi kinh thành.
Ban đầu ý tưởng thì là thế nhưng mà vừa ra khỏi cổng Ngọc Di lầu Nguyên Dương liền nhận ra có người bám theo mình
Cô đi từ quán này đến quán khác nhưng người đó vẫn giữ 1 khoảng cách nhất định tiếp tục đi theo. Hết cách Nguyên Dương đành quay lại Ngọc Di lầu.
Đi được vài bước người đó không nhịn được liền nhào ra chặn đường Nguyên Dương.
"Mạn Kỳ cô nương thật vinh hạnh khi gặp cô ở đây"
"Thất ca?"
Nãy giờ Nguyên Dương tuy biết ai đi theo nhưng mà không tài nào nhận ra người đi theo lại là Thất Ca.
"Ừm, có gì đáng ngạc nhiên lắm sao? Ta thấy Nguyên Dương công chúa cô cũng rất có thiện ý"
"Ta có đó mà hình như Tư Thục Quốc các người lại không"
Nguyên Dương xéo sắc chặt đẹp Hà Thế Anh, Nguyên Dương tuy có chút thiện cảm nhưng cũng chỉ ở mức đó thôi, dù gì thì cũng là người khác nước, hơn nữa gặp vài 3 lần thì Nguyên Dương cũng sẽ không tuyệt đối tin tưởng
"Đứng ở nơi thanh thiên bạch nhật này nói chuyện không phải là cách, ta mời cô nương đến nơi nào khác được chứ?"
Nguyên Dương không đề phòng cho lắm, thế nên cũng thẳng thắng đề nghị: "Nơi này đến Ngọc Di lầu rất gần, ta và công tử đến đó là được!"
Nghe Nguyên Dương nói xong, Hà Thế Anh cũng thấy nheo mắt lại ngay, ban nãy cô ấy vào đó mãi không ra bây giờ có mặt ở đây lại đề nghị vào đó.
Mà Ngọc Di lầu này đâu phải ai muốn đến là đến, muốn đi là đi.
Nguyên Dương nói xong thì liền ngoảnh mặt đi, mặc cho Hà Thế Anh có đồng ý hay không?
Tại Ngọc Di lầu, bên cạnh Hà Thế Anh lại vô duyên vô cớ xuất hiện thêm 1 người. Người này thì lại vô cùng hoạt ngôn, nói lia lịa từ khi ngồi xuống.
"Bạch Vương điện hạ, ngài điều tra ta à?"
Hà Thế Anh nghe xong cũng không xoắn lên, cứ thế bình tĩnh đảo mắt về phía Nguyên Dương
"Công chúa nói thể thì thiệt thòi cho Bạch Vương ta quá, nói đến điều tra không phải công chúa cũng đang điều tra sao?"
Nguyên Dương nhìn 1 chập, bắt đầu thấy tên này không thuận mắt rồi, chết tiệt, Ngọc Di nhận ra Nguyên Dương thay đổi thái độ liền nhanh chóng tiến lại gần.
"Thiếu Đông Gia, người có khách sao?"
"Ngọc Di, nhị vị công tử đây muốn uống trà, muội tiếp họ thay ta"
"Mạn Kỳ, là cô mời ta đến mà"
Hà Thế Anh ủy khuất nhìn Nguyên Dương, Nguyên Dương cũng chả buồn để ý rút trong thắt lưng của Ngọc Di cái ngọc bội rồi ném thẳng lên bàn.
"Bạch Vương điện hạ xem thử giúp Mạn Kỳ, cái này là của vị vương gia nào?"
Tuy Hà Thế Anh không trả lời nhưng Hà Thế An lại nhanh nhảu nhả chữ: "Chẳng phải là lệnh bài Hoa Nhu của Thái tử à?"
"Ngươi nói của Thái tử à, xem ra hắn tiếp đón ta cũng khá nồng hậu đó, nhưng ta không nghĩ hắn ngu đến mức để sát thủ cầm cái lệnh bài này đi khắp nơi như thế"
.........
End 1 chap nữa nhé, rất xin lỗi vì sự ra chap chậm trễ này ạ!!
Cảm ơn mn đã đọc, có gì cho Chanh xin 1 like và 1 bl nha❤💖💗
Updated 49 Episodes
Comments