Đúng sáng ngày mai, chả biết Nguyên Dương uống nhầm loại thuốc nào dậy rõ là sớm, còn dạo 1 vòng Dược Thần Cốc để chăm sóc thảo dược.
"Thù Trạch, quynh xem mớ thảo dược này nếu không được đem đến Tư Thục Quốc thì sao?"
Thù Trạch cũng chả biết trả lời như thế nào, từ trước đến giờ có chuyện gì mà Nguyên Dương muốn mà không được đâu, nay sao lo lắng không đâu vậy?
"Cùng lắm thì qua đó trồng, nay muội biết sợ à?"
Nguyên Dương nhìn Thù Trạch cũng thấy thoải mái hẳn, cũng may có Thù Trạch ca đi chung nếu không thì buồn chết mất. Tần Vương để Thù Trạch bên cạnh là vì Nguyên Dương rất hay gây chuyện ít nhất Thù Trạch có thể ngăn cản được đôi chút.
"Muội không muốn gây phiền đến hoàng thúc thôi, dù sao muội làm gì thúc ấy cũng dung túng đến lúc đó động binh động thương muội lại không muốn"
"Ừm, ngoan rồi, biết nghĩ cho thúc rồi"
Thấy Tần Vương đi tới, Thù Trạch cũng lập tức lùi ra xa, yên tâm đứng 1 nơi làm cảnh.
Tần Vương đi từ trong ra nghe được câu này thì miệng lập tức mỉm cười. Bình thường nào có ngoan ngoãn như thế, nay thiệc là lạ.
"Thúc yên tâm, con sẽ không gây họa cho người đâu!"
"Thế sáng nay ai kia có muốn lên triều không?". Nguyên Minh nhìn Nguyên Dương với 1 ánh vô cùng dịu dàng, thường ngày chí chóe suốt ngày thế thôi, nhưng vẫn là rất yêu chiều Nguyên Dương đó nha.
"Muội không đi đâu, Nguyên Minh ca ca muội có chuyện rồi, không rãnh"
Nguyên Minh nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, hôm nay trên triều bàn đến chuyện của Ngụy Tử Diệt nếu Nguyên Dương mà đến thì lật nóc thật quá. Vả lại tính khí nóng nảy này mãi mà không sữa được, thật quá đáng ghéc.
Nguyên Dương nói xong thì liền tót đi vào dược phòng, thảo dược cũng được đem luôn, tất nhiên cửa đóng bất cứ ai cũng không thể đến.
Một khi Nguyên Dương vào dược phòng thì đôi lúc là mấy ngày không ra, hơn nữa sư phụ Tuyết Y cũng ở đây, nên có lẽ hôm nay sẽ ổn.
Có nơi này giữ chân, chuyện trên triều cũng không lo đến tai Nguyên Dương.
Nhưng mà đời đâu như là mơ, Nguyên Dương cũng rất thông minh nhận ra sự bất thường của Tần Hoàng Thúc và Nguyên Minh ca ca từ đêm qua, cho nên sau khi họ rời Dược Thần Cốc, Nguyên Dương cũng lẽn đi theo sau luôn.
Nguyên Dương biết hôm nay có chuyện nên không vào triều ngay, chỉ ngụy trang rồi đứng phía bên ngoài, nhưng vị trí mà cô chọn cũng thuận tiện, có thể nhìn rõ bên trong đồng thời nghe thấy bên trong nói gì.
Lúc này mọi người cũng bắt đầu, hôm nay đại điện chỉ thiếu 1 mình Ngụy Tử Diệt. Nhận ra điều này Nguyên Dương liền hiểu vì sao Nguyên Minh ca ca không muốn cô thượng triều vào sáng nay.
Quả nhiên nội dung vừa nói ra đã làm tất cả những người trong đại điện lập tức đứng hình, ngay cả Nguyên Dương đứng bên ngoài cũng mém không thể kiềm chế được.
"Bệ hạ, nếu mà Ngụy Tử Diệt trở về Ngụy Vân Quốc thì liệu chúng ta có bị đe dọa không?"
"Đúng đó bệ hạ, con tin trả về Ngụy Vân Quốc sẽ không bị ta khống chế liệu Ngụy Vân Quốc còn an phận không?"
"Bẩm bệ hạ, tuy bây giờ Ngụy Vân Quốc vẫn chưa lớn mạnh nhưng nếu Ngụy Tử Diệt trở về thì chúng thần cũng không dám chắc hắn sẽ không quay lại đâu thưa bệ hạ"
"Ngụy Tử Diệt này có dũng có mưu, nếu hắn trở về được rồi, lại bắt đầu ghi hận thì làm sao? Mong bệ hạ suy nghĩ lại"
Một tên, rồi lại một tên cứ thế nói tới tấp, lập tức làm vị bệ hạ trên kia dao động.
Nguyên Minh nghe mấy lời này cũng hận đến mức nghiến răng nghiến lợi nhưng còn thể làm được gì đây, trên triều là Thái Tử không thể cãi ngang với hoàng thượng được.
Đến khi Nguyên Dương nghe không nổi nữa phóng thanh kiếm mềm ngay eo vào, đại điện lập tức trở nên hỗn loạn. Không dừng lại ở đó cô tóm lấy kiếm sau đó chém bay hết mấy cái mũ quan trên người đám quan lại kia luôn.
Kiếm của cô là được đặt chế riêng tất nhiên sẽ hơn hẳn những thanh kiếm bình thường, kiếm lia đến đâu thì nơi đó lập tức bị tách ra làm hai.
Những người ban nãy lên tiếng bây giờ liền câm như hến, không 1 ai dám ý kiến hay hó hé gì. Nguyên Minh thấy Nguyên Dương hừng hực lửa giận cũng chỉ đành sai thuộc hạ thân tính đến chỗ Ngụy Tử Diệt báo tin, lúc này đây e là chỉ có Ngụy Tử Diệt mới có thể khống chế tình hình này.
"Tịch Nhi, con thu kiếm lại ngay cho thúc"
Tần Vương biết Nguyên Dương đã nghe được những gì nên cũng không quá nặng lời với cô.
"Các người năm đó hứa những gì rồi bây giờ lại dám lật lọng thế sao? Đã nói làm con tin 10 năm bây giờ lại muốn nuốt lời thế à?"
Nguyên Dương nhìn từng người một trong đại điện, bắt đầu thả chữ, sắc mặt cũng bỗng chốc lạnh tanh. Vị bệ hạ trên kia cuối cùng cũng hoàn hồn mà lên tiếng.
"Tịch Nhi, con đừng gây loạn, mau trở về đi, không ra thể thống gì hết"
"Ta gây loạn sao? E là bệ hạ đã quên từ trước đến giờ ta chưa từng tuân thủ bất kì phép tắc nào của ông, có ra thể thống hay không cũng không quan trọng lắm đâu"
"Thỏ con, ăn nói cẩn thận"
Nguyên Minh biết bây giờ cho dù nói gì Nguyên Dương cũng không để lọt tai nhưng mà có nói vẫn hơn là không nói gì
"Lời hứa của các vị ở đây xem ra chẳng đáng xu nào, năm đó đã nói như thế nhưng năm nay vì tham sống sợ chết mà muốn lật lọng, xem ra mũ quan trên đầu các người cũng lên tháo xuống cho rồi"
Nguyên Dương càng nói lại càng gay gắt, lần này đại điện bỗng yên ắng hẳn. Hoàng thượng cũng thế bị chính con gái của mình nói như thế thì thử hỏi có ai chịu được không chứ?
Tần Vương biết Nguyên Dương cũng đang mất khống chế nên nhẹ nhàng đi đến bên cô: "Tần Hoàng Thúc biết con đang muốn đòi lại công bằng cho Tử Diệt ca của con, nhưng mà con xem con là công chúa không thể lỗ mãng như thế này được"
"Hoàng thúc, lần này người nhất định phải để quynh ấy an toàn trở về, người đã hứa với Tịch Nhi rồi"
"Tần Hoàng Thúc hứa với con mà được không? Ngoan nghe lời thúc, thu kiếm lại nhé?"
Nguyên Dương cũng không kiềm được nước mắt, bắt đầu rưng rưng sau đó nép vào ngực của Tần Vương mà khóc 1 trận cho đã.
Tần Vương cũng không nỡ để cô khóc cho nên nhìn về phía hoàng thượng: "Hoàng quynh, đừng trách thần đệ nói 1 câu đại nghịch bất đạo, chuyện này vẫn là nên giống như khế ước năm đó thôi, đừng để cá chết lưới rách"
Lúc này đây Ngụy Tử Diệt cũng vừa đến đại điện, thấy Nguyên Dương hai mắt sưng như hai quả hạch đào thế kia nên nhanh chóng tiến lại gần cô, không quan tâm nhưng ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.
Ngay cả bệ hạ cũng bị Ngụy Tử Diệt quẳng ra sau đầu luôn.
"Nhóc con nè, muội như thế này sao ta nỡ rời đi đây?"
Ngụy Tử Diệt lấy vạt áo lau nước mắt cho Nguyên Dương lại một mực dịu giọng dỗ dành. Trời ơi, bình thường nặng lời còn không dám, nay thấy dáng vẻ khóc đến đáng thương kia ai mà chịu cho nổi chứ.
Nguyên Dương cũng không ngại ngùng gì ai, lao vào lòng Ngụy Tử Diệt thúc thít.
"Ừm, muội không sao, nghe thấy tức giúp quynh thôi."
Dỗ dành một chập Nguyên Dương mới thôi thúc thít, chuyện chính đã xong bây giờ đến chuyện phụ thôi.
Ngụy Tử Diệt nhìn về phía hoàng thượng, sau đó nghiêm túc nói: "Bệ hạ nếu thật sự quá lo lắng vậy thần ở lại đây thêm 3 tháng là được, đến lúc đó nếu bệ hạ còn suy nghĩ lung tung thì e là chúng ta chỉ có thể động binh đao thôi"
"Ngụy Gia, quynh không thể thỏa hiệp dễ dàng như vậy" Nguyên Dương khó chịu đứng dậy nhìn Ngụy Tử Diệt.
Ngụy Tử Diệt thì ngược lại chỉ chú ý đến hai chữ "Ngụy Gia, đã rất lâu rồi không nghe thấy cô gọi như thế, từ sau khi rời biên giới đã không còn nghe thấy nó nữa rồi.
"Được rồi, nhóc con chuyện này đến đây thôi được không? Ta đưa muội xuất giá rồi trở về cũng không sao cả"
"Quynh...."
Nguyên Dương còn chưa kịp nói gì thêm Tần Vương đã 1 quyền đánh ngất cô, nếu để Nguyên Dương tiếp thực nói thì e là mọi chuyện sẽ không dừng lại được, nhóc này cứng đầu quá.
Ngụy Tử Diệt quay đầu định đưa Nguyên Dương rời khỏi, nhưng Nguyên Dương vô lực sớm đã nằm trên tay Tần Vương ngủ rồi. Tần Vương ra tay quá nhanh thật sự là khiến người khác không kịp trở tay mà.
Ngụy Tử Diệt cũng chỉ đành bế cô ra xe ngựa thôi, cả đại điện này giao lại cho Tần Vương, Nguyên Minh cũng không dám ở lại tót đi theo luôn.
Nhóc này đúng là không kịp làm gì mà, kiểu gì thì kiểu muội ấy cũng quá thông minh, không giấu được việc gì cả.
.........
End 1 chap nữa nhé!!!
Rất mong được mọi người ủng hộ ạ.
Cảm ơn mọi người rất nhiều 💞💖💗
Updated 49 Episodes
Comments