#19: Động vào Ngũ ca xem

Nguyên Dương đến cửa hoàng cung cũng không leo xuống ngựa, phóng ngựa thẳng đến đại điện, binh lính nhìn cũng bất lực, đây đâu phải lần đầu cô phóng vào.

Vào đến chính điện thấy Tây Nhiên đang quỳ giữa đại điện, đáy mắt Nguyên Dương lập tức vấy lên 1 tầng sương mờ, đáng chết thật mà dám để đại tướng quân nhà ta quỳ cái kiểu đó à?

"Ngũ ca, quynh đứng dậy đầu gối của quynh không dùng cho việc này!"

Nghe được giọng nói của Nguyên Dương, Tây Nhiên thất thần nhìn sang, sau khi thấy Nguyên Dương thì thần kinh của Tây Nhiên liền căng thẳng

Nhóc này đến đây rồi thì thật không ổn, rốt cuộc là tên chết bầm nào đã để tuồn tin ra ngoài. Phiền chết đi được.

"A Tịch muội đến đây làm gì?"

Nguyên Dương không quan tâm đến mấy lời của Tây Nhiên chỉ nhìn thẳng lên trên trầm giọng lên tiếng, giọng nói lạnh lùng, rét đến mức như bắc cực này làm cả đại điện như rơi vào hầm băng vậy.

"Chiến thần lập công trở về lại ở giữa chính điện mà quỳ, ông đặt binh lính ỏ biên cương ra sao?

Nguyên Minh nghe ra được cô công chúa kia bốc hỏa rồi, lửa này không có Tần Vương thì e là không ổn. Ngụy Tử Diệt cũng không ở đây, chỉ còn cách mong chờ Tây Nhiên thôi.

Tây Nhiên đang quỳ cũng phải lên tiếng thay cho hoàng thượng: "A Tịch, muội về Nguyên Dương Phủ trước được không? Chuyện này không nghiêm trọng đến vậy!"

Nguyên Dương nghe cũng không phản ứng gì, nhìn qua 1 vị quan đại thần bên cạnh: "La đại nhân, tường thuật!"

Sắc mặt của La Đại Nhân kia cũng xám ngoét, bệ hạ trên kia công chúa ở đây rốt cuộc nghe người nào mới thích hợp đây? Không nghe lời hoàng thượng là khi quân, không nghe lời bà cố tổ này thì mũ quan mất tiêu. Haizzz, thật phiền não.

Nguyên Dương không chút kiên nhẫn nào, liếc nhìn La Đại Nhân 1 cái, vị La Đại Nhân kia lập tức lên tiếng, bỏ đi còn có La Gia Quân mà bệ hạ cũng không hành hạ lắm đâu, nhưng bà cố tổ này thì không có vụ đó, vẫn nên thất thời.

"Bẩm Nguyên Dương công chúa, nãy giờ trên điện chỉ đang khiển trách việc Ngũ hoàng tử ăn chặn lương thực, ngoài ra không còn việc gì khác"

Lời vừa dứt khí tức của Nguyên Dương lập tức dâng trào, cái quỷ gì thế ăn chặn lương thực? Còn không mắt chó của các người ra quynh ấy cần à?

Nguyên Dương nhìn lại Tây Nhiên: "Ngũ ca, lời giải thích"

Tây Nhiên thấy nếu còn không nói thì Nguyên Dương sẽ phát hỏa ở đây mất, đành bất đắc dĩ lên tiếng: "Ngũ ca còn đang định giải thích là muội phóng vào đây rồi, chuyện quả thật không lớn có người vu oan ta ăn chặn lương thực thôi"

Nguyên Dương nghe xong quay phắt nhìn lên hoàng thượng ngồi trên kia, tâm trạng vẫn bực bội mà lên tiếng: "Lương thực được chuyển đi gần đây nhất là của Dược Thần Cốc, còn trước kia thì bị đốt sạch rồi"

Cả đại điện nghe mà chấn động, thì ra là vậy! Không phải lương thực không được vận chuyển đến mà là bị chơi xấu nên cháy sạch.

Hoàng thượng nghe xong thì lập tức cho Ngũ hoàng tử đứng lên, sau đó cũng đanh mặt hạ lệnh

"Những người báo cáo sai tình hình đem xuống chém hết, còn về phía Ngũ hoàng tử thì trẫm phong con là Tấn Vương, phủ đệ ban cho con cũng lấy tên Tấn Vương Phủ"

Tấn Vương tạ chủ long ân rồi nhanh chóng kéo Nguyên Dương rời đi ngay, con nhóc này chuyện trên triều mà xen vào như thế làm mọi người ai ai cũng khó chịu. Hơn nữa, bốc hỏa trên đây Tần Vương nhất định sẽ cho ta 1 trận, muội đừng gây thêm chuyện cho ta nữa có được không?

Đến Nguyên Dương Phủ, Nguyên Dương đã không thèm nói chuyện với Tấn Vương mà rời đi luôn, nhìn thấy thái độ này Tấn Vương cũng không biết thế nào cũng chỉ đành cầu cứu Nguyên Minh

"Đệ tự lo lấy thân, chuyện này ta không giúp đệ được đâu, nhóc này giận dai quá"

Tây Nhiên không thua thế chạy nhanh vào dược phòng, kịp thời chặn cánh cửa chuẩn bị đóng lại, Nguyên Dương không thèm đóng nữa để đó đi thẳng vào phòng luôn.

"A Tịch, Ngũ ca xin lỗi mà có được không? Không phải quynh không muốn giải thích, chỉ là chưa kịp nói gì muội đã xông vào rồi"

"Là do muội à?"

Thấy Nguyên Dương không nhẹ giọng được bao nhiêu, Tấn Vương cũng không chịu thua, đi đến lắc lắc cánh tay, Nguyên Dương thấy biểu hiện này thì thật sự cạn lời, binh lính ngoài biên cương mà thấy thì danh tướng quân đó vứt chuồng gà cho rồi.

Tấn Vương cũng nhìn thấy ánh mắt hiện lên ý cười của cô cho nên kiên trì lắc lắc cánh tay, lần này lại kịch liệt hơn lân trước, Sau đó đưa cho Nguyên Dương một cây roi.

Nguyên Dương nhìn cây roi mà bậc cười, những lúc ở biên giới mỗi khi Tây Nhiên chọc cô giận đều bị cô cầm cây roi đó rượt quanh doanh trại, nhưng giờ đang trong kinh thành không thể cho tướng quân mất mặt được.

"Quynh sao thế? Cứ như thế này, Thù Trạch ca mà biết cười quynh đó"

Nguyên Dương vừa nói vừa cười nhìn Tây Nhiên với ánh mắt sáng như sao. Tây Nhiên thấy vậy cũng vào vấn đề chính.

"Mất mặt cũng được, chỉ cần muội hết giận thôi"

Tây Nhiên cười hớn ha hớn hở sau đó ngồi xuống giả dược liệu cho cô, nhận thấy Nguyên Dương vẫn có tâm sự Tây Nhiên bắt đầu ngồi giải thích từ từ

"A Tịch, ban nãy nếu không có muội thì cũng không ai dám làm gì quynh đâu!"

"Muội biết mà, ai thử động vào Ngũ ca xem, La Gia Quân nhà muội cũng không hiền đâu"

"Ừm ừm ừm, chuyện đơn giản như thế mà muội dùng đến La Gia Quân sao như dùng dao mổ trâu giết gà vậy?"

"Trâu gà gì cũng giết, quynh bình an là được"

Tây Nhiên nhận thấy Nguyên Dương hạ hoả được nên cũng không kiên dè nữa bắt đầu lo lắng đến chuyện hòa thân của cô.

"A Tịch nói quynh nghe sao lại đồng ý hòa thân thế?"

Nguyên Dương nghe ra sự lo lắng trong lời nói của Tây Nhiên, trong lòng liền có 1 dòng nước ấm chạy qua, haizzz vẫn là Ngũ ca thương mình nhất.

"Ngũ ca, muội có quyền không đồng ý không? Họ chỉ đích danh muội mà"

"Đích danh thì đích danh, muội không muốn thì ai ép được muội hả?"

Tây Nhiên bất thình lình nhéo cái chóp mũi xinh đẹp của cô 1 cái.

Nguyên Dương ăn đau thì đành chấp nhận nói thật: "Nếu muội không đi, Tần Hoàng Thúc sẽ phải ra chiến trường, nhưng thời điểm này quá nhạy cảm, không thể để thúc ấy mạo hiểm được"

Nghe xong mấy lời bọc bạch này, Tây Nhiên cũng chỉ biết lắc đầu.

"Nếu để Tần Hoàng Thúc biết thì muội không xong đâu, hôm qua thúc ấy viết thư bảo là do ý của muội nên đành chịu bây giờ lý do này thúc ấy biết được nhất định sẽ tế sống muội ngay lập tức"

Nguyên Dương gật đầu ngay tắp lự, sau đó dùng ánh mắt rưng rưng ngấn nước nhìn Tây Nhiên

"Cho nên quynh đừng có bán muội có nghe rõ không?"

Giọng điệu đanh đá đáng ghéc này cũng chỉ mỗi Nguyên Dương mới dám nói với Tây Nhiên, thử là người khác xem không biết chết bao nhiêu lần rồi..

"Ừm, ngày muội xuất giá Ngũ ca sẽ đưa muội đi được chứ?"

Nguyên Dương nghe hai mắt lóe sáng, gật đầu lia lịa, sao đó ngẫm nghĩ gì đó tầm 2 3 giây rồi nhỏ giọng lên tiếng.

"Ngũ ca, chuyện xuất giá đó, Nguyên Minh ca ca cũng đi, quynh hòa hợp được không thế?"

"Có muội dù bọn quynh có gây nhau cũng không dám lao vào đánh nhau đâu được không?"

"Muội tin quynh nhưng quynh ấy thì không?"

.........

Hai người này ở trong dỗ ngọt các thứ đã xong thì lục tục rời khỏi dược phòng, Nguyên Minh thấy sắc xuân phơi phới kia thì cũng biết chuyện đã giải quyết xong. Nguyên Minh nhanh chóng đến báo cáo lại tình hình.

"Tấn Vương? Chuyện sắc phong đệ chọn ngày đi"

Tây Nhiên lắc đầu, sau đó nhìn qua Nguyên Dương: "Không cần thiết đâu Thái Tử, lễ sắc phong có hay không cũng vậy thôi"

Nguyên Dương bên cạnh lại rất nhanh nhảu lên tiếng: "Đúng thế, nhiều người rất mệt"

Tây Nhiên yêu chiều mà nhìn Nguyên Dương, quả thật vẫn là muội muội này hiểu hắn nhất.

"Vậy mấy ngày nữa Thỏ con xuất giá rồi, chơi trò gì đi!!"

Nguyên Dương nhướng mày nhìn Nguyên Minh.

Ho khẽ 1 cái, Nguyên Minh cũng chập chập miệng, haizzz bày trò thì bày ra đó nhưng mà chưa nghĩ ra trò gì, đau đầu quá đi mất..

"A Tịch hay là đấu võ với nhau đi, bắn cung, cưỡi ngựa, đấu 1 1"

Thấy ý kiến cũng không tồi Nguyên Minh cũng không đưa ra ý kiến gì nữa, sau đó nhìn qua Nguyên Dương.

Thấy công chúa nhỏ cũng gật đầu thì hai người kia cũng bắt đầu triển khai mỗi người 1 ngã rồi bắt đầu gửi tối hậu thư cho đám công tử Ngũ Châu kia.

...****************...

End 1 chap nữa nhé, mọi người đọc truyện cho Chanh xin 1 like và 1 bình luận nha

Cảm ơn mọi người rất nhiều💖💖💖

Chapter
1 #1: Bỏ trốn
2 #2: Chu Tước Đường
3 #3: Nổi đóa trong đại điện.
4 #4: Cứu người
5 #5: Nguyên Dương Phủ
6 #6: Ra tay với bệ hạ.
7 #7: Sứ giả nước láng giềng.
8 #8: Bù đắp
9 #9: Dạo chơi
10 #10: Làm quen lại
11 #11: Thiện cảm.
12 #12: Dạo chơi đại điện 1 vòng.
13 #13: Hối hận muộn màn
14 #14: Dĩnh Phi Điện
15 #15: Trúng độc.
16 #16: Độc tố phát tác
17 #17: Người không mời mà đến.
18 #18: Khỏe là quậy banh trời
19 #19: Động vào Ngũ ca xem
20 #20: Cuộc chơi cuối cùng
21 #21: Cười 1 cái xem nào.
22 #22: Sự trả thù "ngọt ngào".
23 #23: Thật là quá "ngọt ngào"
24 #24: Mệnh lệnh của ông mà!!!
25 #25: Chuẩn bị xuất giá nào!!!
26 #26: Bịn rịn chia tay
27 #27: Chọn phu quân
28 #28: Dạo phố ăn ăn
29 #29: Dự yến tiệc
30 #30: Tên đần này!
31 #31: Cảm động _ Lưu manh
32 #32: Ứng cứu kịp thời.
33 #33: Dược phòng
34 #34: Nụ Hôn Đầu
35 #35: Cưng chiều
36 #36: Giải quyết hậu quả
37 #37: Ngũ ca, dọa chết muội rồi!!!
38 #38: Kế hoạch bắt đầu!
39 #39: Hừ tên đần đó_hắn ta chết chắc rồi!
40 #40: Chiến tranh lạnh
41 #41: Nói chuyện rõ ràng.
42 #42: Dằn co
43 #43: Ta muốn hắn chết đó thì đã sao nào???
44 Thông báo
45 #44: Tệ, tệ quá!!!
46 #45: Nhập gia tùy tục
47 #46: Tiếng "phụ hoàng"
48 Thông báo
49 #47: Điểm tâm!
Chapter

Updated 49 Episodes

1
#1: Bỏ trốn
2
#2: Chu Tước Đường
3
#3: Nổi đóa trong đại điện.
4
#4: Cứu người
5
#5: Nguyên Dương Phủ
6
#6: Ra tay với bệ hạ.
7
#7: Sứ giả nước láng giềng.
8
#8: Bù đắp
9
#9: Dạo chơi
10
#10: Làm quen lại
11
#11: Thiện cảm.
12
#12: Dạo chơi đại điện 1 vòng.
13
#13: Hối hận muộn màn
14
#14: Dĩnh Phi Điện
15
#15: Trúng độc.
16
#16: Độc tố phát tác
17
#17: Người không mời mà đến.
18
#18: Khỏe là quậy banh trời
19
#19: Động vào Ngũ ca xem
20
#20: Cuộc chơi cuối cùng
21
#21: Cười 1 cái xem nào.
22
#22: Sự trả thù "ngọt ngào".
23
#23: Thật là quá "ngọt ngào"
24
#24: Mệnh lệnh của ông mà!!!
25
#25: Chuẩn bị xuất giá nào!!!
26
#26: Bịn rịn chia tay
27
#27: Chọn phu quân
28
#28: Dạo phố ăn ăn
29
#29: Dự yến tiệc
30
#30: Tên đần này!
31
#31: Cảm động _ Lưu manh
32
#32: Ứng cứu kịp thời.
33
#33: Dược phòng
34
#34: Nụ Hôn Đầu
35
#35: Cưng chiều
36
#36: Giải quyết hậu quả
37
#37: Ngũ ca, dọa chết muội rồi!!!
38
#38: Kế hoạch bắt đầu!
39
#39: Hừ tên đần đó_hắn ta chết chắc rồi!
40
#40: Chiến tranh lạnh
41
#41: Nói chuyện rõ ràng.
42
#42: Dằn co
43
#43: Ta muốn hắn chết đó thì đã sao nào???
44
Thông báo
45
#44: Tệ, tệ quá!!!
46
#45: Nhập gia tùy tục
47
#46: Tiếng "phụ hoàng"
48
Thông báo
49
#47: Điểm tâm!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play