#18: Khỏe là quậy banh trời

Nguyên Dương lấy lại được sức bay nhảy của mình liền bắt đầu làm những việc mình thích, hai ngày nay đều nằm trên giường thật bí bách muốn chết.

Còn đang mãi ngắm mớ thảo dược mình trồng thì xa xa nhìn thấy 1 bóng người khá uy nghiêm đứng đó. Trang phục nặng như cả nghìn tấn đứng đó nhìn cô, Nguyên Dương phát hiện người thì liền chạy ào đến.

"Chà thay da đổi thịt rồi à?" Nguyên Dương cực kì lém lỉnh mà chọt chọt cánh tay của người nọ

Người đứng trước mặt đây là Ngũ hoàng tử của Ngũ Châu, tên là Nguyên Phúc Tây Nhiên, nhưng từ nhỏ đã bất hạnh mà mất mẹ nên đã được Tần Vương đưa đến biên cương luôn, chiến công của vị Ngũ hoàng tử này cũng cực kì hiển hách, có thể nói trong cung ai ai cũng phải e dè đến 8 phần.

Lần này thắng trận khải hoàng trở về thật sự rất uy vũ. Nhưng cái sự thắng lợi này lại đánh đổi bằng rất nhiều người, nếu không phải Nguyên Dương giúp lo về phần lương thực thì e vị Ngũ ca này sớm chết trên chiến trường rồi!

"Nghe nói có muội muội nào đó nằm liệt giường mấy ngày". Giọng điệu gợi đòn của Nguyên Phúc Tây Nghiên làm Nguyên Dương cũng bật cười.

"Biết thế cho quynh chết trên chiến trường cho rồi". Nguyên Dương cũng hào cảm trả lời. Vẻ mặt còn có chút tinh nghịch.

Tại hoàng thành này, Nguyên Dương thân với Ngụy Tử Diệt nhất nhưng ở biên cương thì chỉ có Tây Nhiên mới là cô an tâm thôi.

Nghe xong câu này Tây Nhiên cũng chỉ biết cười khổ, quả thật tính khí quá cao ngạo, chọc có 1 tý đã đáp trả ngay rồi.

"Không đùa với muội nữa, bệnh tình sao rồi?"

"Ngũ ca yên tâm, muội mạng lớn".

Tây Nhiên cười cười, lấy tay xoa xoa lấy cái đầu của Nguyên Dương. Sau đó tặng cho Nguyên Dương 1 thanh đoản kiếm.

Nguyên Dương nhận sau đó trố mắt nhìn, nhận thấy thứ này rất đặc biệt nhưng cũng không hỏi han gì, chỉ tiện thể nhét nó vào thắt lưng thôi.

Không biết trong đầu nghĩ cái gì liền quay phắc về phía Tây Nhiên: "Ngũ ca vào cung báo cáo chưa?"

Tây Nhiên nhìn Nguyên Dương lắc đầu, vừa đến kinh thành đã nghe tin con nhóc nào đó bệnh liệt giường nên phóng đến đây rồi còn đâu, làm gì còn tâm trạng đâu mà báo cáo.

Nguyên Dương nhìn lại Tây Nhiên rồi đưa qua 1 cái túi hương liệu: "Tặng quynh đó, chúc mừng chiến thắng, đáp lễ lại thanh đoản kiếm nhé!!!".

"Ừ, đa tạ muội. Đã không khỏe thì đi nghỉ ngơi đi. Ngũ ca lên triều một lát".

Nguyên Dương nghe thế thì liền không vui, lên triều lên triều, sao suốt ngày ai ai cũng phải lên triều thế??? Trên đó vui lắm à?

Tây Nhiên thấy Nguyên Dương không vui, nhìn sắc mặt thấy cũng hơi chạnh lòng: "Được rồi, quynh không đến nữa, đi chơi với muội được chứ?"

Nguyên Dương nghe cũng sáng mắt, sau đó phóng vào dược phòng thay đồ, Tây Nhiên nhìn cũng chỉ biết cười. Được yêu chiều quá nên vô pháp vô thiên, nhưng thật sự là không thể nào ngừng yêu ngừng chiều.

.........

Vài giây sau, Nguyên Dương như hóa thành người khác mà ra khỏi dược phòng, lớp mặt nạ này thật sự nhìn rất đáng yêu

Nhưng cái dáng vẻ này thì lừa người quá, đóa bá vương hoa này khi giả thành tiểu bạch hoa cũng ổn quá đi, dù sao thì cũng là muội muội mình vẫn là nên chấp nhận thôi.

Nguyên Dương cũng thấy sắc mặt của Tây Nhiên nên gặng giọng hỏi lại: "Ngũ ca, quynh nhìn gì thế?"

Tây Nhiên như được điểm chỉ sau đó cười cười nói: "Không có gì, A Tịch lần này muội muốn đi đâu đây?"

Nguyên Dương không đáp lại chỉ đi thẳng ra khỏi cốc. Nhưng đi đến cửa thì lại thấy cảnh tượng không muốn nhìn, sao cái người này lại phiền quá vậy?

Hoàng thượng tới từ bao giờ, đứng ngoài cũng không thấy ai vào báo cáo. Dược Thần Cốc của Nguyên Dương nếu như muốn vào thì phải có người báo với cô 1 tiếng nhưng người ngoài này đây lại chỉ đứng đó

Tây Nhiên thấy hoàng thượng thì lập tức quỳ xuống hành lễ, nhưng Nguyên Dương thì vẫn như thường ngày, đứng im ở đó, mà không, cô đâu có đứng im, cô lướt qua đi 1 mạch luôn mà.

Hoàng thượng thấy vậy cũng chỉ lắc đầu thở dài rồi đỡ Tây Nhiên đứng lên, Tây Nhiên nói vài câu rồi cũng chạy tót theo Nguyên Dương luôn.

Cả hai người không ai thèm quan tâm đến cái vị hoàng thượng kia, sau đó một mạch cưỡi ngựa xuống phố.

Hai người chọn một tửu lâu bậc nhất rồi đi vào, vào đến nơi thì thấy những người cần có mặt đều đã đến.

5 vị công tử của Ngũ Châu đều đã đến, thấy ai cũng có mặt đầy đủ nên Nguyên Dương cũng không câu nệ lập tức xà vào bàn bắt đầu ăn uống..

Ngụy Tử Diệt nhìn Nguyên Dương sau đó cũng bắt đầu ra sức gắp thức ăn cho cô, chuyện mấy ngày trước hắn còn nhớ rất rõ, sốt đến ngất, đi không nổi.

Đang ăn chơi thì có người bất chợt lên tiếng: "Nguyên Dương công chúa à, hôm người xuất giá bọn ta hộ tống người được không?"

Người lên tiếng này là Phó Luân, Nguyên Dương nhìn về phía đó, nhưng là không có đáp lại chỉ uống hết ly rượu trong tay.

Nguyên Minh thấy Nguyên Dương không nói gì thì lên tiếng giúp: "Không cần thiết đâu, lúc đó ta với Ngụy Tử Diệt và Tần Vương là được rồi"

Nguyên Dương bên cạnh cũng tiếp lời: "Cả người của La Gia Quân nữa"

Phó Luân nghe xong cũng trầm mặt xuống, quả nhiên Nguyên Dương công chúa là thế, nói chuyện không hề kiên dè gì. Cũng không quan sát sắc mặt ai.

Mới khỏe lại thôi mà Nguyên Dương đã uống liên tiếp 2 3 vò rượu, làm Nguyên Minh, Tây Nhiên và Ngụy Tử Diệt căn ngăn không kịp.

Quả thật, khỏe rồi là lại bắt đầu quậy banh trời. Không ai cản được. Cứ như ngựa hoang đứt dây cương vậy.

Cả giang phòng đang rất vui vẻ thì đột nhiên có người xông vào, vừa vào đã bắt đầu đập phá loạn sạ, Nguyên Dương liếc 1 cái thì bình tĩnh uống tiếp, các vị công tử trong phòng bao này chẳng để ai động được đến 1 cọng tóc của cô. Thế nên Nguyên Dương vẫn rất ung dung ngồi đó thưởng rượu.

Nguyên Dương được bao bọc, đến ngồi ăn cũng càng nhàn nhạt thoải mái.

Ăn uống no say, Nguyên Dương cũng bắt đầu ngứa ngáy tay chân, sau đó vung người bật dậy lao vào đánh đấm, thanh kiếm mềm ngay eo phát huy tác dụng chém giết không hề nương tay.

Những nơi thanh kiếm đi qua liền tanh bành, nát bấy..

Thấy Nguyên Dương lại bắt đầu chuẩn bị giết người, Ngụy Tử Diệt và Tây Nhiên nhanh chóng ngăn lại, thật sự đang lo ngại cái kiểu phát tiết này của cô.

"Thỏ con, đừng manh động, muội giết người ở đây sẽ không thích hợp"

Nguyên Dương giờ thì còn nghe lọt tai chữ nào đâu chứ, cứ thế lao đến đánh người, Ngụy Tử Diệt thấy vậy cũng chỉ đành đánh nhau cùng Nguyên Dương thôi, Ngụy Tử Diệt biết cô là đang trút giận mà nên đành thuận theo thôi.

Đám người gây rối cũng được 1 tay Tây Nhiên trói lại, sau đó Tây Nhiên qua chỗ Nguyên Dương báo cáo mấy lời.

"A Tịch, Ngũ ca đi xử lý bọn họ, không đi chơi được với muội nữa, xin lỗi muội lần sau lại đền cho muội có được không?"

Mặc dù Nguyên Dương đang đánh nhau hăng say với Ngụy Tử Diệt nhưng vẫn gật đầu đáp lại Tây Nhiên, muốn làm gì cứ làm hiện tại cô còn đang có đối thủ đây nên không mấy quan tâm nữa.

Đánh mắt với Nguyên Minh xong, Tây Nhiên liền dẫn người rời đi.

Ngụy Tử Diệt đánh với Nguyên Dương cũng rất biết chừng mực, nên Nguyên Dương không hề bị thương hay nguy hiểm gì.

Đánh đến đã đời thì Nguyên Dương cũng dừng lại, sau đó đánh mắt nhìn quanh căn phòng, thấy cả giang phòng rộng lớn đã được dọn dẹp gọn gàng, hơn nữa trong phòng cũng chẳng còn ai chỉ còn lại mỗi Nguyên Minh. Nguyên Dương thấy lạ, nhưng không lên tiếng hỏi, chỉ ngồi xuống ghế uống miếng nước trà.

"Ngụy Gia, thật sự đã tay lắm, sau này làm sao kiếm người để luyện kiếm như quynh đây"

Ngụy Tử Diệt cười khẽ, rồi đưa tay xoa đầu cô: "Muội muốn lúc nào ta sẽ đến lúc đó"

Nguyên Minh nghe xong liền thấy phiền trong lòng, muốn lúc nào đến lúc đó, hừ nói chuyện không biết suy nghĩ. Mấy ngày nữa con bé xuất giá muốn đánh nhau cũng phải đợi có dịp đó.

Nguyên Dương còn chưa kịp phản ứng thì thuộc hạ thân cận của Nguyên Minh vào báo tin.

"Bẩm Thái Tử, Ngũ hoàng tử gặp chuyện trên đại điện rồi"

Nguyên Dương vừa nghe xong liền lao ra khỏi tửu lâu, cưỡi ngựa tiến thẳng hoàng cung

Nguyên Dương phóng ngựa đến bạc mạng trên đường, Ngụy Tử Diệt không tiện đi cùng nên ở lại dọn dẹp hậu quả của Nguyên Dương.

...****************...

End 1 chap nữa nha, rất cảm ơn mọi người ạ❤❤❤

Mọi người đọc truyện thì cho Chanh xin 1 tim hay 1 bl nha💞

Chapter
1 #1: Bỏ trốn
2 #2: Chu Tước Đường
3 #3: Nổi đóa trong đại điện.
4 #4: Cứu người
5 #5: Nguyên Dương Phủ
6 #6: Ra tay với bệ hạ.
7 #7: Sứ giả nước láng giềng.
8 #8: Bù đắp
9 #9: Dạo chơi
10 #10: Làm quen lại
11 #11: Thiện cảm.
12 #12: Dạo chơi đại điện 1 vòng.
13 #13: Hối hận muộn màn
14 #14: Dĩnh Phi Điện
15 #15: Trúng độc.
16 #16: Độc tố phát tác
17 #17: Người không mời mà đến.
18 #18: Khỏe là quậy banh trời
19 #19: Động vào Ngũ ca xem
20 #20: Cuộc chơi cuối cùng
21 #21: Cười 1 cái xem nào.
22 #22: Sự trả thù "ngọt ngào".
23 #23: Thật là quá "ngọt ngào"
24 #24: Mệnh lệnh của ông mà!!!
25 #25: Chuẩn bị xuất giá nào!!!
26 #26: Bịn rịn chia tay
27 #27: Chọn phu quân
28 #28: Dạo phố ăn ăn
29 #29: Dự yến tiệc
30 #30: Tên đần này!
31 #31: Cảm động _ Lưu manh
32 #32: Ứng cứu kịp thời.
33 #33: Dược phòng
34 #34: Nụ Hôn Đầu
35 #35: Cưng chiều
36 #36: Giải quyết hậu quả
37 #37: Ngũ ca, dọa chết muội rồi!!!
38 #38: Kế hoạch bắt đầu!
39 #39: Hừ tên đần đó_hắn ta chết chắc rồi!
40 #40: Chiến tranh lạnh
41 #41: Nói chuyện rõ ràng.
42 #42: Dằn co
43 #43: Ta muốn hắn chết đó thì đã sao nào???
44 Thông báo
45 #44: Tệ, tệ quá!!!
46 #45: Nhập gia tùy tục
47 #46: Tiếng "phụ hoàng"
48 Thông báo
49 #47: Điểm tâm!
Chapter

Updated 49 Episodes

1
#1: Bỏ trốn
2
#2: Chu Tước Đường
3
#3: Nổi đóa trong đại điện.
4
#4: Cứu người
5
#5: Nguyên Dương Phủ
6
#6: Ra tay với bệ hạ.
7
#7: Sứ giả nước láng giềng.
8
#8: Bù đắp
9
#9: Dạo chơi
10
#10: Làm quen lại
11
#11: Thiện cảm.
12
#12: Dạo chơi đại điện 1 vòng.
13
#13: Hối hận muộn màn
14
#14: Dĩnh Phi Điện
15
#15: Trúng độc.
16
#16: Độc tố phát tác
17
#17: Người không mời mà đến.
18
#18: Khỏe là quậy banh trời
19
#19: Động vào Ngũ ca xem
20
#20: Cuộc chơi cuối cùng
21
#21: Cười 1 cái xem nào.
22
#22: Sự trả thù "ngọt ngào".
23
#23: Thật là quá "ngọt ngào"
24
#24: Mệnh lệnh của ông mà!!!
25
#25: Chuẩn bị xuất giá nào!!!
26
#26: Bịn rịn chia tay
27
#27: Chọn phu quân
28
#28: Dạo phố ăn ăn
29
#29: Dự yến tiệc
30
#30: Tên đần này!
31
#31: Cảm động _ Lưu manh
32
#32: Ứng cứu kịp thời.
33
#33: Dược phòng
34
#34: Nụ Hôn Đầu
35
#35: Cưng chiều
36
#36: Giải quyết hậu quả
37
#37: Ngũ ca, dọa chết muội rồi!!!
38
#38: Kế hoạch bắt đầu!
39
#39: Hừ tên đần đó_hắn ta chết chắc rồi!
40
#40: Chiến tranh lạnh
41
#41: Nói chuyện rõ ràng.
42
#42: Dằn co
43
#43: Ta muốn hắn chết đó thì đã sao nào???
44
Thông báo
45
#44: Tệ, tệ quá!!!
46
#45: Nhập gia tùy tục
47
#46: Tiếng "phụ hoàng"
48
Thông báo
49
#47: Điểm tâm!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play