#5: Nguyên Dương Phủ

Mọi người không quan tâm đến thú săn trong tay nữa, ngược lại rất có hứng thú với mớ thảo dược trong tay hai người kia.

"Thỏ con, nói Nguyên Minh ca ca nghe xem, mớ lộn xộn này là thứ gì?" Nguyên Minh nhìn mớ thảo dược mà chau mày. Đến lúc nhìn thấy khuôn mặt của Nguyên Dương mới đứng hình.

Nhóc này thay đầu à? Hóa trang gì mà thấy ghê quá vậy? Ngoại trừ Nguyên Minh và Ngụy Tử Diệt thì 3 người còn lại đều mắt chữ A mồm chữ O

Nhưng cũng không để họ đợi lâu, Nguyên Dương liền đưa ra chiếu chỉ.

"Được rồi, muội thua rồi mời mọi người đến Nguyên Dương Phủ". Nguyên Dương lười đôi co thế nên nói xong quay lưng leo lên ngựa rời đi

Nguyên Dương đi rồi để lại cả mớ thảo dược. Nguyên Minh nhìn mà cạn lời. Con nhóc này thiệc là...

"Tử Diệt, đệ đem mớ bòn bon đó đến Nguyên Dương Phủ, ta về phủ lấy ít rượu".

"Được thôi, Nguyên Minh".

"Vậy bọn ta thế nào đây? Mớ đồ săn được này tính sao đây?". Trình Tuấn Hào ngứa mồm muốn ăn đánh lên tiếng.

"Đem hết đến Nguyên Dương Phủ".

Tử Diệt nói rồi đem mọi thứ trở về Nguyên Dương Phủ. Tuy rằng lúc nhỏ Ngụy Tử Diệt thường xuyên bị bắt nạt, thường xuyên bị đám công tử này xem thường nhưng nhờ có Nguyên Dương và Nguyên Minh nên cũng không ai dám hó hé gì nữa.

Cho nên bây giờ mọi người nghe thấy Tử Diệt nói vậy cũng không ai phản đối

.........

(Nguyên Dương Phủ)

Nguyên Dương vừa về đến phủ liền lao vào dược phòng, miếng ngọc bội này tỏa ra cái mùi hương rất khó chịu.

Nguyên Dương nghiên cứu cả nữa ngày trời rốt cuộc cũng biết nó là cái gì, có điều phải kết hợp với một loại canh thì mới có thể hạ độc được.

Rốt cuộc tên đó là ai chứ? Miếng ngọc bội này nhìn cũng không hề tầm thường.

Đang ngơ ngẩn thì Ngụy Tử Diệt nhào vào.

"Tiểu Tịch, muội mời mọi người đến rốt cuộc muội có ra hay không?". Ngụy Tử Diệt dựa lưng vào cửa nhìn Nguyên Dương

"Phiền quá đi, muội mời đến đâu nhất định muội phải có mặt, Tử Diệt ca quynh kiếm người giúp muội đi". Nguyên Dương chạy lại chỗ Ngụy Tử Diệt bóp bóp vai.

"Người lúc chiều à? Muội thích hắn à?". Ngụy Tử Diệt nhìn Nguyên Dương 1 cái khôngq biết đang vui hay buồn

"Tử Diệt ca, não quynh úng nước à? Muội muốn biết hắn đắt tội ai để bị hạ độc tàn nhẫn vậy thôi"

"Tàn nhẫn à? Muội có lòng thương người từ bao giờ thế?"

"Cút".

"Được, ta điều tra cho muội giờ thì đi thôi." Không nói hai lời Ngụy Tử Diệt kéo Nguyên Dương ra khỏi dược phòng. Miếng ngọc bội kia sau khi Nguyên Dương tẩy rửa thì nó được đeo lên thắt lưng của cô.

Bên ngoài này mọi người đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Bây giờ chỉ việc ăn thoi

"Thỏ con nè, trốn trong đó làm gì thế? Muội không biết đạo đãi khách à?". Nguyên Minh nhìn cái mặt của Nguyên Dương mà hết nói nổi.

Ở trong đó cả buổi sao không thay cái mặt đi trời. Đúng là bôi tro trét trấu mà.

Nguyên Dương cũng chả thèm để ý Nguyên Minh. Nhưng thú thật cái mặt này hơi ghê quá đi

"A Tỷ à, tỷ sao mà lòe loẹt quá". Nguyên Dương nhìn bộ đồ tắc kè hoa của Nguyên Thuần mà chán

"Con nhóc. Đừng có mà chê tỷ. Nào ra đây chúng ta ăn thôi". Nguyên Thuần nghe mấy lời đó mà cũng không buồn.

Đáng ra thì Nguyên Thuần không cần thiết phải nhường nhịn Nguyên Dương đến vậy. Nhưng cô nàng là vì áy náy đi.

Năm 10 tuổi khi Nguyên Dương trở về hoàng cung lần đầu, trong cung bị hạ độc toàn bộ. Là nhờ Nguyên Dương nên mọi người mới giải được độc nhưng mà lần đó Nguyên Thuần đố kị vì Nguyên Dương được bệ hạ sủng ái mà đã lén bỏ thêm thuốc khác vào thuốc làm cho cả cung đứng ngồi không yên.

Đến khi Nguyên Dương giải được độc hoàn toàn thì đã đến đánh cho Nguyên Thuần 1 trận sống dở chết dở. Cũng từ lần đó Nguyên Thuần bị Dĩnh Phi giáo huấn một trận thành ra hiện thực bây giờ.

Nguyên Dương nhìn Nguyên Thuần vẫn mãi không thuận mắt. Vốn thì Nguyên Dương giận rất dai thế nên Nguyên Dương chưa từng nói sẽ tha thứ cho Nguyên Thuần nhưng mà vì không khí này Nguyên Dương đành nhịn lại.

"Luân ca, muội gọi vậy được chứ?". Nguyên Dương lười dây dưa với Nguyên Thuần nên nhanh chóng đá qua chỗ khác.

"Nguyên Dương công chúa, người muốn gọi thế nào cũng được". Phó Luân ngại ngại đỏ bừng mặt luôn.

"Nghe nói nhà họ Phó rất am hiểu về các nét vẻ cổ xưa , có thể nào nhờ Phó công tử chuyển đến Nguyên Dương Phủ hai bức họa không?".

"Công chúa muốn...."

"Quynh dừng ngay, bây giờ trên bàn rượu này ai gọi muội là Nguyên Dương công chúa thì phạt 1 ly".

Lời vừa đi thì tất nhiên Phó Luân phải uống 1 ly rồi.

"Luân ca kìa, nói xem hai bức họa, được không?". Nguyên Minh vừa ăn vừa chọc quê

"Được, tất nhiên được. Chuyện này đơn giản. Nhưng mà Tịch Nhi, muội ở đây đến khi nào?".

"Muội không....."

Lúc này có người vào nói nhỏ 1 câu với Nguyên Dương. Sắc mặt Nguyên Dương trầm xuống thấy rõ. Cho thấy nội dung kia không hề tầm thường

Vừa nghe xong không khí tại bàn ăn đã thay đổi 180°, sao lại có những người thích không mời mà đến thế cơ chứ.

Nguyên Dương không nói hai lời lập tức dùng nội lực đóng cửa lớn. Nguyên Minh lúc này cũng nhận được tin thế nên khuôn mặt méo mó quay qua nhìn Nguyên Dương.

"Thỏ con, muội như thế không được, muội không sợ bị kết tội sao? " Nguyên Minh dịu giọng khuyên nhủ

"Vậy Nguyên Minh ca ca, quynh mở cửa lớn đón họ muội ở cửa sau rời đi". Nguyên Dương nhìn Nguyên Minh một cách lạnh nhạt.

"Muội.....". Nguyên Minh tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.

"Muội và ông ta không nhất thiết phải gặp nhau quá nhiều đâu". Nguyên Dương nói rồi lấy túi dược liệu lập tức xoay người rời đi.

"Báo, hoàng thượng, Dĩnh Phi đến".

Người gác cổng báo như thế tất nhiên là mọi người đều phải đứng dậy bái kiến chỉ riêng nhân vật chính thì trốn đâu không biết.

Ngụy Tử Diệt cũng thế trốn đi cùng luôn. Nguyên Minh để ý chắc chắn là Nguyên Dương chưa từng rời phủ chỉ là cái phủ này có nhiều huyền cơ mà Nguyên Minh không biết được, dù gì không có Nguyên Dương thì phủ không tiếp người ngoài. Kể cả thái tử như anh ta cũng không ngoại lệ.

"Minh Nhi, muội muội con đâu?".

Hoàng thượng từ khi vào phủ ngó tới ngó lui 1 vòng chỉ tìm mỗi Nguyên Dương.

"Bẩm phụ hoàng, nghe tin người đến Thỏ con trốn rồi, bây giờ con cũng bó tay". Nguyên Minh khai báo thành thật đến nổi hoàng thượng muốn thổ huyết tại chỗ luôn.

"An Nhi, con nói chuyện với phụ hoàng như thế sao?".

Dĩnh Phi nổi tiếng ôn hòa mà thế nên đứng ra giải vây nhưng trên thực tế thì khác xa hoàn toàn. Dĩnh Phi thật sự không muốn Nguyên Dương và hoàng thượng chạm mặt nhau. Lần nào chạm mặt cũng như thùng thuốc pháo. Nổ bùm bùm.

"Được rồi, ta vào dược phòng đợi nó. Các người cũng nhanh chóng giải tán đi".

Hoàng thượng cũng đã lên tiếng rồi, còn ai còn tâm trạng ăn uống nửa đâu chứ. Thế nhưng Nguyên Dương vốn không rời đi mà, nghe xong thì liền phóng ra nhanh như chớp

Kiếm đi trước, người đi sau.

"Bệ hạ có quyền gì hạ lệnh không cho bằng hữu ta ở phủ, người không nên xuất hiện là bệ hạ đó".

Nguyên Dương xuất hiện lại một cách ngoạn mục như thế làm mọi người có mặt ở đây đứng tim tại chỗ.

"Tiểu Tịch, muội thu kiếm lại ngay". Ngụy Tử Diệt nhìn một màng trước mắt cũng sững người. Cái nàng công chúa này sao mà cách biệt mấy năm lại trở nên manh động đến vậy?

"Tử Diệt ca, quynh đợi muội ở dược phòng, muội vào ngay" Tuy là Nguyên Dương đang rất giận nhưng lại dịu giọng với Ngụy Tử Diệt, điều này rất hiếm thấy.

Ấy thế mà Ngụy Tử Diệt lại không vào, trực tiếp đứng trước đầu mũi kiếm khiến Nguyên Dương không thu kiếm không được.

"Tử Diệt, muốn chết à?". Nguyên Minh lao đến kéo Ngụy Tử Diệt sang 1 bên. Đồng thời quân lính phía sau cũng không đứng ngớ người ra nữa, phản ứng lại lên trước bảo vệ được hoàng thượng rồi.

"Nguyên Dương Phủ của ta tiếp không được các vị, mời đi cho". Nguyên Dương ném thanh kiếm ra chắn trước cửa dược phòng. Sau đó lôi Ngụy Tử Diệt vào trong dược phòng.

Hoàng thượng nhìn thanh kiếm cũng không biết như thế nào. Dù sao cũng không thể ra lệnh chém chết được, Nguyên Dương từ năm đó đã trở nên lạnh nhạt rồi, có yêu chiều như thế nào cũng không hề lay động được.

"Tịch Nhi, hôm nay con không rời khỏi cái phòng đó thì trẫm sẽ không đi". Hoàng thượng hết cách chỉ có thể dùng hạ pháp này.

"Bệ hạ, người thật sự cứ muốn lấy cứng chọi cứng với Tịch Tịch đúng không?"

Dĩnh Phi nhìn hoàng thượng mà lắc đầu. Hai cha con nhà này đều cứng đầu như nhau. Nói xong Dĩnh Phi dứt khoát rời đi

...****************...

End 1 chap nha. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn nhé💖

Hot

Comments

Mai Nguyễn

Mai Nguyễn

tác giả dùng sai chính tả , như từ huynh đệ tức là anh em , nhưng tác giả lại viết là quynh là không đúng

2025-02-09

3

Toàn bộ
Chapter
1 #1: Bỏ trốn
2 #2: Chu Tước Đường
3 #3: Nổi đóa trong đại điện.
4 #4: Cứu người
5 #5: Nguyên Dương Phủ
6 #6: Ra tay với bệ hạ.
7 #7: Sứ giả nước láng giềng.
8 #8: Bù đắp
9 #9: Dạo chơi
10 #10: Làm quen lại
11 #11: Thiện cảm.
12 #12: Dạo chơi đại điện 1 vòng.
13 #13: Hối hận muộn màn
14 #14: Dĩnh Phi Điện
15 #15: Trúng độc.
16 #16: Độc tố phát tác
17 #17: Người không mời mà đến.
18 #18: Khỏe là quậy banh trời
19 #19: Động vào Ngũ ca xem
20 #20: Cuộc chơi cuối cùng
21 #21: Cười 1 cái xem nào.
22 #22: Sự trả thù "ngọt ngào".
23 #23: Thật là quá "ngọt ngào"
24 #24: Mệnh lệnh của ông mà!!!
25 #25: Chuẩn bị xuất giá nào!!!
26 #26: Bịn rịn chia tay
27 #27: Chọn phu quân
28 #28: Dạo phố ăn ăn
29 #29: Dự yến tiệc
30 #30: Tên đần này!
31 #31: Cảm động _ Lưu manh
32 #32: Ứng cứu kịp thời.
33 #33: Dược phòng
34 #34: Nụ Hôn Đầu
35 #35: Cưng chiều
36 #36: Giải quyết hậu quả
37 #37: Ngũ ca, dọa chết muội rồi!!!
38 #38: Kế hoạch bắt đầu!
39 #39: Hừ tên đần đó_hắn ta chết chắc rồi!
40 #40: Chiến tranh lạnh
41 #41: Nói chuyện rõ ràng.
42 #42: Dằn co
43 #43: Ta muốn hắn chết đó thì đã sao nào???
44 Thông báo
45 #44: Tệ, tệ quá!!!
46 #45: Nhập gia tùy tục
47 #46: Tiếng "phụ hoàng"
48 Thông báo
49 #47: Điểm tâm!
Chapter

Updated 49 Episodes

1
#1: Bỏ trốn
2
#2: Chu Tước Đường
3
#3: Nổi đóa trong đại điện.
4
#4: Cứu người
5
#5: Nguyên Dương Phủ
6
#6: Ra tay với bệ hạ.
7
#7: Sứ giả nước láng giềng.
8
#8: Bù đắp
9
#9: Dạo chơi
10
#10: Làm quen lại
11
#11: Thiện cảm.
12
#12: Dạo chơi đại điện 1 vòng.
13
#13: Hối hận muộn màn
14
#14: Dĩnh Phi Điện
15
#15: Trúng độc.
16
#16: Độc tố phát tác
17
#17: Người không mời mà đến.
18
#18: Khỏe là quậy banh trời
19
#19: Động vào Ngũ ca xem
20
#20: Cuộc chơi cuối cùng
21
#21: Cười 1 cái xem nào.
22
#22: Sự trả thù "ngọt ngào".
23
#23: Thật là quá "ngọt ngào"
24
#24: Mệnh lệnh của ông mà!!!
25
#25: Chuẩn bị xuất giá nào!!!
26
#26: Bịn rịn chia tay
27
#27: Chọn phu quân
28
#28: Dạo phố ăn ăn
29
#29: Dự yến tiệc
30
#30: Tên đần này!
31
#31: Cảm động _ Lưu manh
32
#32: Ứng cứu kịp thời.
33
#33: Dược phòng
34
#34: Nụ Hôn Đầu
35
#35: Cưng chiều
36
#36: Giải quyết hậu quả
37
#37: Ngũ ca, dọa chết muội rồi!!!
38
#38: Kế hoạch bắt đầu!
39
#39: Hừ tên đần đó_hắn ta chết chắc rồi!
40
#40: Chiến tranh lạnh
41
#41: Nói chuyện rõ ràng.
42
#42: Dằn co
43
#43: Ta muốn hắn chết đó thì đã sao nào???
44
Thông báo
45
#44: Tệ, tệ quá!!!
46
#45: Nhập gia tùy tục
47
#46: Tiếng "phụ hoàng"
48
Thông báo
49
#47: Điểm tâm!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play