#14: Dĩnh Phi Điện

Nguyên Minh theo lễ nghi quỳ xuống tham kiến hoàng thượng, còn Nguyên Dương thì ngược lại đứng thẳng người ở đó ngay cả 1 cái nhìn không cho vị hoàng đế kia. Cao cao tại thượng mắt đối mắt với vị hoàng đế kia không hề nể nan ai.

Thái giám bên cạnh cũng nhanh chóng nhắc nhở Nguyên Dương, thế nhưng cô nàng nhà ta làm gì có để tâm, quay lưng lại muốn rời đi. Thái giám lần nào đối mặt với Nguyên Dương cũng muốn toát mồ hôi hột, có nàng công chúa nào như cô không chứ? Cũng không hiểu nổi nàng công chúa này có mấy cái đầu mà mà gan to bằng trời thế kia???

Hoàng thượng nào để cô rời đi nhanh thế, lập tức cho Nguyên Minh đứng lên rồi sai người đưa người đến Dĩnh Phi Điện.

Suốt cả đường đi, Nguyên Dương như người câm, cứ đi thẳng một mạch không nói một lời nào. Hoàng thượng và Nguyên Minh cũng thế im lặng đi với cô đến Dĩnh Phi Điện. Thời điểm này cũng không một ai dám nói cái gì, bầu không khí cực kì tệ.

Tại Dĩnh Phi Điện, ánh đèn của nến làm cho bầu không khí ấm áp lại đôi chút, nhưng dường như trong mắt Nguyên Dương thì vẫn là một mảng u tối, nhìn thấy thần sắc của cô Dĩnh Phi cũng chỉ lắc đầu thở dài. Đã thành ra như thế rồi mà vẫn cố chấp muốn hàn gắn, không sợ cố quá thành quá cố luôn à?

Hoàng thượng đến mọi người bên trong lập tức quỳ xuống hành lễ, vẫn như cũ chỉ có mình Nguyên Dương không có động thái gì, nghênh ngang đi thẳng vào bên trong.

Trên bàn bày ra rất nhiều món ăn mà cô thích, nhưng càng nhìn Nguyên Dương lại càng thấy nuốt ko trôi. Cổ họng cô đắng chát nên sau khi ngồi xuống cô đã vớ lấy vò rượu một hơi uống muốn cạn.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Nguyên Minh cũng lập tức đến giựt lấy vò rượu trên tay Nguyên Dương, nhưng vì sợ làm cô đau nên Nguyên Minh cũng không mạnh tay.

Các phi tần đứng nhìn cũng không dám lên tiếng chỉ mỗi một sủng phi to gan nói: "Nguyên Dương công chúa con sao lại không phép tắc như thế"

Người nọ dứt lời Nguyên Dương cũng không thèm để ý, chỉ dùng ánh mắt sắc như dao nhìn vị phi tần đó.

Nhận được ánh mắt đó , vị phi tần kia cũng biết mình nên câm miệng. Nguyên Dương được bệ hạ yêu thương thế nào cả cung ai ai cũng biết, chọc giận cô nàng này ai có thể gánh hậu quả chứ. Càng huống hồ gì, không chỉ hoàng thượng yêu thương mà gần như Tần Vương cũng muốn đội cô lên đầu, động vào viên ngọc quý của chiến thần nào có ai có cái lá gan đó.

Nguyên Dương thấy người cũng ngậm miệng thì liền không để mắt đến cô ta nữa, với tay chuẩn bị lấy vò rượu khác.

Nhưng lần này đây , hoàng thượng nhanh tay lấy trước, Nguyên Dương vớ lấy không khí cũng cụt hứng, hờ hững gác chân lên bàn, sắc mặt khó chịu lên tiếng: "Các người muốn thế nào đây?!"

"Thỏ con, bỏ chân xuống nhanh lên. Mọi người còn đang ở đây mà"

Nguyên Minh nhanh chóng khuyên nhủ, nhưng Nguyên Dương lại dường như nghe không thuận tai, tiếp tục dùng ánh mắt lạnh nhạt hờ hững kia nhìn lại từng người trong phòng.

"Là các người không nói, còn nữa Ninh Phi nương nương ta không muốn nhìn thấy người"

Nhận ra được sắc mặt u ám của Nguyên Dương, Nguyên Minh biết được cô đang không vui. Nhưng mà người cô vừa chất vấn đó lại có thù với cô, nên dù thế nào Nguyên Minh cũng không muốn chọc vào chiếc vảy ngược của cô. Nguyên Dương của hiện tại có duy nhất 1 khúc mắc thôi, suốt bao năm rồi cô vẫn chưa tháo được

"Lui ra ngoài hết đi!"

"Ông cũng thế, ta cũng không muốn gặp ông, năm đó 1 xác hai mạng, ngày nào ông không cho tôi một lời giải thích thì ngày đó tôi và ông mãi không ngồi chung 1 bàn được đâu!"

Nghe Nguyên Dương nói xong, hoàng đế vốn đang muốn ngồi xuống thì lại nhanh chóng đứng dậy, cô con gái này, ông thật sự không còn cách nào mà.

"Thỏ con em đừng có như thế mà, cũng đã gần 10 năm rồi, em vẫn nên buôn bỏ những gì không vui thôi"

Nguyên Dương nghe thế thì cười khẩy, cô dời tầm mắt về phía hoàng thượng, sau đó hời hợt lên tiếng: "Còn cần thiết không? Dù sao muội cũng sắp đi rồi?"

"Tịch Nhi, phụ hoàng biết con giận, nhưng con có thể tha thứ cho phụ hoàng được không? Chuyện năm đó cũng không ai muốn nó xảy ra cả."

Hoàng thượng ảo não nhìn Nguyên Dương, năm cô 5 tuổi đi đến biên cương ông cũng ta từng đi thăm nhưng không có lúc nào cô chịu gặp ông, lần nào cô cùng thà đi luyện võ cùng đám nam nhân chứ không chịu gặp lấy vị hoàng thượng này 1 lần nào.

"Tha cho ông à? Ly Phi nương nương năm đó còn cơ hội tha cho ông không?"

Nguyên Dương cũng không thua thế đứng thẳng dậy chất vấn. Dù sao thì đây là lần đầu tiên Nghe Nguyên Dương trở về hoàng cung một cách đường đường chính chính.

Mọi lần cô trở về đều không bao giờ tiến cung, mặc dù có người đã báo tin nhưng không lần nào cô tiến cung theo thánh chỉ. Lần này không phải theo Tần Vương thì Nguyên Dương cũng không xuất hiện ở đây, cho nên hoàng thượng cũng biết cơ hội gặp cô là rất hiếm nên đành phải tận dụng.

"Phụ hoàng biết, nhưng con xem con cũng gần đi rồi, con có thể cùng phụ hoàng ăn bữa cơm được không?"

"Thật xin lỗi, bà đây không có hứng"

Dứt lời Nguyên Dương đứng dậy rảo bước rời đi, trên bàn chỉ để lại 1 cái túi hương liệu, nói để lại thì cũng không đúng, chỉ là ban nãy khi dành qua dành lại vò rượu nên nó rơi.

Hoàng thượng nét mặt buồn rầu, nhưng cũng cầm lấy túi hương liệu đó, rồi lại nhìn mớ thức ăn trên bàn, cô công chúa này vào bàn uống sạch 2 vò rượu nhưng lại không ăn một miếng thức ăn nào, như thế thì đau dạ dày làm sao.

Nhớ đến việc này, bệ hạ liền hạ lệnh xuống cho Nguyên Minh: "Minh Nhi, con đến Nguyên Dương Phủ một chuyến, muội muội con uống nhiều rượu như thế con đến để ý con bé một chút"

"Dạ phụ hoàng"

Giao phó mọi chuyện xong, hoàng thượng cũng ngồi xuống với bàn ăn, nhưng hình như sắc thái lúc này còn tệ hơn Nguyên Dương ban nãy, nhưng dù sao thì ông cũng là 1 hoàng đế mà, không thể làm càng, để lộ ra quá nhiều cảm xúc. Nếu để người khác phát giác thì sẽ dựa vào đó mà hại Nguyên Dương, khiến con bé gặp nguy hiểm.

"Bệ Hạ, mấy ngày nay Tịch Tịch không vui, người đừng khiến con bé kích động thêm"

Dĩnh Phi tuy cũng nhẹ nhàng an ủi, nhưng mà thật lòng bà cũng không muốn thấy Nguyên Dương không vui, đứa con gái này của bà mới 5 tuổi đã rời bà mà đi. Bây giờ dù giá nào bà vẫn phải bù đắp lại được phần nào.

"Ngọc Nhi, nàng nói xem trẫm phải làm sao? Con bé ngày càng ngày càng xa cách"

"Bệ hạ cũng nên biết, năm đó người xử lý chuyện không được thỏa đáng, Ninh Phi đến giờ vẫn chưa hề bị xử phạt gì , nhưng năm đó rõ ràng là Ly Phi chết thảm"

Nhận ra được Dĩnh Phi cũng đang phiền muộn vì chuyện này, hoàng thượng lại càng sầu não. Chỉ vì 1 mình Nguyên Dương mà cả cung này thì trầm xuống 1 cách đáng kể. Nhớ lại cảnh tượng sáng nay Ngụy Tử Diệt và Tần Vương dung túng cô thế nào, càng nghĩ càng thấy lòng đắng chát.

Cả Dĩnh Phi Điện đều rơi vào trầm tư như thế, đến cuối vẫn là ai làm việc nấy, Dĩnh Phi cũng rời đi, hoàng thượng cũng về lại An Cát Điện.

..........

Tại Nguyên Dương Phủ, Nguyên Dương sắc mặt trắng bệt nằm trên giường môi tái lại, sắc mặt tái nhợt. Nhìn thoáng thì chắc chắn cô không phải chỉ đơn giản là đau dạ dày.

Nguyên Minh đến Nguyên Dương Phủ, còn chưa đặt chân xuống kiệu Thù Trạch đã phóng ra gấp gáp lắp bắp nói: "Điện hạ, Tiểu Lục lạ lắm hình như trúng độc rồi, người đến Dược Thần Cốc cho gọi Tuyết Y Thánh Nữ được không?"

Nghe thấy Thù Trạch hốt hoảng như vậy, Nguyên Minh cũng lập tức quay kiệu rời đi. Không hiểu chuyện gì nhưng Nguyên Minh vẫn để thuộc hạ vào cung báo cáo lại với hoàng thượng. Còn bản thân thì đến Dược Thần Cốc mời người.

Tầm 1 canh giờ sau, tại Nguyên Dương Phủ đã hội họp lại rất nhiều người, hoàng thượng, Dĩnh Phi, Nguyên Minh, Ngụy Tử Diệt, Tần Vương, tất cả mọi người đã có mặt tại đây. Bên trong Tuyết Y nhìn Nguyên Dương quằn quại trên giường mà lông mày nhíu chặt lại, rốt cuộc túi hương liệu của con đâu? Tại sao lại để bản thân thành như thế này?

Ở bên ngoài Tần Vương hận đến bức rức, tay cầm kiếm không thể khống chế, ở biên cương dù thế nào Nguyên Dương cũng chưa từng phải nằm trên giường yếu ớt như thế, rốt cuộc tên nào to gan đến vậy, còn dám mưu hại viên ngọc quý này.

Nguyên Minh cũng đau lòng nhìn vào trong, hai vò rượu đó rốt cuộc có chuyện gì? Cung là của Dĩnh Phi, ai lại muốn hại Dĩnh Phi nữa chứ? Nguyên Dương trúng đọc không phải là chuyện tốt..

.........

End 1 chap nựa nha, Chanh hy vọng mọi người đọc truyện cho Chanh xin 1 tim với 1 bình luận nha

Rất cảm ơn mọi người ạ❤❤❤❤

Chapter
1 #1: Bỏ trốn
2 #2: Chu Tước Đường
3 #3: Nổi đóa trong đại điện.
4 #4: Cứu người
5 #5: Nguyên Dương Phủ
6 #6: Ra tay với bệ hạ.
7 #7: Sứ giả nước láng giềng.
8 #8: Bù đắp
9 #9: Dạo chơi
10 #10: Làm quen lại
11 #11: Thiện cảm.
12 #12: Dạo chơi đại điện 1 vòng.
13 #13: Hối hận muộn màn
14 #14: Dĩnh Phi Điện
15 #15: Trúng độc.
16 #16: Độc tố phát tác
17 #17: Người không mời mà đến.
18 #18: Khỏe là quậy banh trời
19 #19: Động vào Ngũ ca xem
20 #20: Cuộc chơi cuối cùng
21 #21: Cười 1 cái xem nào.
22 #22: Sự trả thù "ngọt ngào".
23 #23: Thật là quá "ngọt ngào"
24 #24: Mệnh lệnh của ông mà!!!
25 #25: Chuẩn bị xuất giá nào!!!
26 #26: Bịn rịn chia tay
27 #27: Chọn phu quân
28 #28: Dạo phố ăn ăn
29 #29: Dự yến tiệc
30 #30: Tên đần này!
31 #31: Cảm động _ Lưu manh
32 #32: Ứng cứu kịp thời.
33 #33: Dược phòng
34 #34: Nụ Hôn Đầu
35 #35: Cưng chiều
36 #36: Giải quyết hậu quả
37 #37: Ngũ ca, dọa chết muội rồi!!!
38 #38: Kế hoạch bắt đầu!
39 #39: Hừ tên đần đó_hắn ta chết chắc rồi!
40 #40: Chiến tranh lạnh
41 #41: Nói chuyện rõ ràng.
42 #42: Dằn co
43 #43: Ta muốn hắn chết đó thì đã sao nào???
44 Thông báo
45 #44: Tệ, tệ quá!!!
46 #45: Nhập gia tùy tục
47 #46: Tiếng "phụ hoàng"
48 Thông báo
49 #47: Điểm tâm!
Chapter

Updated 49 Episodes

1
#1: Bỏ trốn
2
#2: Chu Tước Đường
3
#3: Nổi đóa trong đại điện.
4
#4: Cứu người
5
#5: Nguyên Dương Phủ
6
#6: Ra tay với bệ hạ.
7
#7: Sứ giả nước láng giềng.
8
#8: Bù đắp
9
#9: Dạo chơi
10
#10: Làm quen lại
11
#11: Thiện cảm.
12
#12: Dạo chơi đại điện 1 vòng.
13
#13: Hối hận muộn màn
14
#14: Dĩnh Phi Điện
15
#15: Trúng độc.
16
#16: Độc tố phát tác
17
#17: Người không mời mà đến.
18
#18: Khỏe là quậy banh trời
19
#19: Động vào Ngũ ca xem
20
#20: Cuộc chơi cuối cùng
21
#21: Cười 1 cái xem nào.
22
#22: Sự trả thù "ngọt ngào".
23
#23: Thật là quá "ngọt ngào"
24
#24: Mệnh lệnh của ông mà!!!
25
#25: Chuẩn bị xuất giá nào!!!
26
#26: Bịn rịn chia tay
27
#27: Chọn phu quân
28
#28: Dạo phố ăn ăn
29
#29: Dự yến tiệc
30
#30: Tên đần này!
31
#31: Cảm động _ Lưu manh
32
#32: Ứng cứu kịp thời.
33
#33: Dược phòng
34
#34: Nụ Hôn Đầu
35
#35: Cưng chiều
36
#36: Giải quyết hậu quả
37
#37: Ngũ ca, dọa chết muội rồi!!!
38
#38: Kế hoạch bắt đầu!
39
#39: Hừ tên đần đó_hắn ta chết chắc rồi!
40
#40: Chiến tranh lạnh
41
#41: Nói chuyện rõ ràng.
42
#42: Dằn co
43
#43: Ta muốn hắn chết đó thì đã sao nào???
44
Thông báo
45
#44: Tệ, tệ quá!!!
46
#45: Nhập gia tùy tục
47
#46: Tiếng "phụ hoàng"
48
Thông báo
49
#47: Điểm tâm!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play