Hà Thế Anh thấy được sự lém lỉnh này của Nguyên Dương thì lập tức phì cười. Cả Tư Thục Quốc suốt ngày chỉ thấy các nàng công chúa giữ lễ giữ nghĩa nào được hoạt bát như cô.
"Ngài cười cái gì?". Nguyên Dương hung hăng nhìn lại. Ban nãy còn thấy hắn có ý muốn che giấu nhưng hình như không phải.
"Ta làm quen lại được không, Nguyên Dương công chúa". Lời này thả chữ không nhẹ nhàng, nghe ra còn có chút giống như bát được điểm yếu.
"Không cần đâu, tin tức về Nguyên Dương công chúa ta ngài nghe nhiều rồi không cần làm quen lại đâu"
"Nhưng đó đâu phải sự thật"
"Ngài chắc chắn không phải à?"
Hai người tự nhiên đến nỗi Trần Vương và Ngọc Di đưng đơ ra đó không biết nên làm gì, sau đó Trần Vương vì muốn để lại không gian riêng tư nên lặng lẽ kéo Ngọc Di rời đi luôn!
"Ta biết muội lúc ở Dược Thần Cốc tất nhiên sẽ nghe ngóng được 1 số tin tức của Cốc Chủ"
"Ngài nghe được gì rồi, nói lại ta nghe xem sao?"
"Đều không quan trọng, những gì ta muốn biết vẫn là nghe từ muội sẽ tốt hơn"
"Vậy ngài đến Dược Thần Cốc, rất nhiều lần rồi?" Câu này là trần thuật chứ không phải câu hỏi. Nguyên Dương gần như là khẳng định.
"Đúng ta đến rất nhiều lần, mỗi lần ta suy nhược cơ thể đến Dược Thần Cốc lại thấy sảng khoái hơn hẳn"
"Ngài cũng thật biết hưởng thụ". Nguyên Dương lườm người đối diện 1 cái sắc lẹm.
Trong lúc trò chuyện với Bạch Vương, Nguyên Dương đã pha xong trà, sau đó đẩy đến trước mặt Bạch Vương.
Hà Thế Anh nhận thấy mùi trà thơm lừng như thế không phụ công sức lấy ly trà hớp thử 1 ngụm.
"Loại trà này thanh lọc cơ thể, trong người của điện hạ còn sót lại 1 ít độc tố, nên nó cũng giúp thải độc"
"Mạn Kỳ ta gọi muội như thế, vậy muội đừng gọi ta là điện hạ được không?"
"Thế nào cũng được cả, hôm nay trò chuyên cùng ngài cũng biết được kha khá chuyện ở Tư Thục Quốc, nhưng vẫn xin Thất ca điều tra giúp ta chuyện ngày hôm nay"
"Được, ta điều tra cho muội, còn về chuyện chọn phu quân thì sao? Mạn Kỳ muội muốn chọn người như thế nào?"
"Cái này do Tần Hoàng Thúc và Nguyên Minh ca ca ta chọn, đến ngày đó ta chỉ nói cái tên đó ra thôi"
"Vậy nếu là muội thì sao?"
"Không có nếu, ta sẽ chọn người ta thấy thuận mắt thôi, túi hương liệu này tặng cho ngài, cả ngọc bội cũng trả lại ngài"
Nguyên Dương để cả hai thứ đến trước mặt Hà Thế Anh, nhưng hình như người đối diện không chút phản ứng nào.
"Thất ca? Thất ca?"
"Ừm, đa tạ. Nhưng ngọc bội cô giữ lấy đi, trong ngọc bội có cơ quan, cô xem qua chưa?"
"Xem qua rồi, độc trong 3 cây kim đó cũng rất lợi hại, nhưng miếng ngọc này vẫn bị hạ độc, quynh đệ các ngài cũng không hòa thuận mấy"
"Ta chỉ có 1 đệ đệ là Trần Vương thôi, còn lại đều phải đề phòng hết"
"Rối rắm"
"Điều tra xong ta đưa thư đến Dược Thần Cốc được chứ?"
"Ừm, túi hương liệu trên người ngài có thể ra vào Dược Thần Cốc của ta"
"Sau này muội gã đến đây vậy thì Dược Thần Cốc đó thế nào?"
"Ta gã thì gã chứ Dược Thần Cốc ta vẫn tới lui thường xuyên mà"
"Chuyện này e là phụ hoàng của ta sẽ không đồng ý đâu!" Hà Thế Anh nhìn Nguyên Dương mà lắc đầu cười. Cô gái này đơn thuần hơn hắn nghĩ, Tư Thục Quốc là nơi nào chứ? Liệu cô có được tự do không?
"Không đồng ý thì không đồng ý, ta vẫn phải đến Dược Thần Cốc, thảo dược của ta cần đều có ở đó"
"Được, vậy ta xin phụ hoàng cho muội"
Nguyên Dương nghe thấy thì hai mắt sáng chói lóa nhìn Hà Thế Anh, quả thật hắn cũng không đáng ghéc cho lắm.
Chí ít biết quan sát, biết làm người khác vui, biết nặng nhẹ.
"Vậy Thất ca, nếu ngài còn muốn uống trà thì cho gọi Ngọc Di, Mạn Kỳ có việc rời đi trước"
"Nếu lần sau ta vẫn muốn đến Ngọc Di lầu thưởng trà thì làm cách nào?"
"Tui hương liệu!"
Nói xong Nguyên Dương cũng mất hút ở lối ra, Trần Vương bên ngoài thấy Nguyên Dương đi cũng đi vào phòng.
Vừa ngồi xuống đã uống cạn ly trà có trên bàn, sau đó thở phì phò. Chẳng biết Trần Vương và Ngọc Di nói gì mà hai tai Trần Vương đỏ ửng như mới trụng nước sôi.
Hà Thế Anh thấy đệ đệ mình uống cạn ly trà thế là nhìn về phía đệ đệ như muốn giết người. Khá lắm, trà người ta pha cho ta, đệ ấy lại dám uống hết như thế.
Giết đệ đệ mà không phạm pháp ta nhất định cho đệ 1 đao ngay tức khắc.
Hà Thế An cũng nhận thấy sự bất thường của ca ca cho nên nhanh chóng nhìn sang: "Ca? Làm sao thế?"
"Đệ!!! Lần sau mà uống trà thì nói một tiếng, đừng có tự tiện"
Nhận thấy ca ca nhà mình gắt gỏng đến thế, Trần Vương cũng lập tức ý thức được vấn đề, sau đó đánh mắt nhìn lại bình trà trên bàn.
Thôi chết, bình trà đó đừng nói là do cô Nguyên Dương công chúa kia pha nha. Thế thì chết chắc, cũng may ca ca đang mê đắm cái túi hương liệu không thì chết chắc rồi. Mà nhìn kĩ cái túi đó cũng rất tinh xảo nha, đường kim mũi chỉ ngay cả hình thêu cũng rất tinh tế.
Ngọc Di sau khi tiễn nhị vị tổ tông này về thì cũng bắt tay vào điều tra, chuyện hôm nay của Tần Vương nhất định phải cho Nguyên Dương công chúa 1 câu trả lời không thì căn cứ này cũng đóng cửa cho xong.
.........
Nguyên Dương rời đi khỏi Ngọc Di lầu thì nhanh chóng có mặt tại Dược Thần Cốc, vừa về thì liền lao vào xem Tần Vương điện hạ thế nào?
"Hoàng thúc, người sao rồi, tay người thế nào?"
Thấy Nguyên Dương bình an trở về Tần Vương cũng nhẹ nhỏm hẳn, ban nãy khi chỉ viên báo tin Nguyên Dương muốn quậy 1 trận tại Tư Thục Quốc thì Tần Vương cũng mém đứng tim luôn. Cũng may người về rồi, cũng rất an toàn.
"Con còn có thời gian lo cho thúc à? Con thay đồ đi rồi ra đây bàn chuyện"
"Dạ, Tần Hoàng Thúc"
Nguyên Dương rời đi, Tần Vương liền hạ lệnh cho Nguyên Minh và Ngụy Tử Diệt đến. Bàn chuyện liên quan đến hòa thân thì hai người này vốn không thể vắng mặt.
.........
Nguyên Dương một thân xanh ngọc bích bước ra, mái tóc được cột gọn ra đằng sau trong cực kì phóng khoáng, thoải mái.
Nguyên Minh nhìn Nguyên Dương mà há mồm, muội muội nhà mình nay sao yểu điệu thục nữ quá vậy?
"Ca, quynh nhìn gì thế?"
"Không có gì, vào việc chính thôi."
"Chuyện hôm nay, thúc thấy con muốn chọn Bạch Vương rồi!"
"Con muốn chọn Bạch Vương thật, nhưng cũng không muốn lắm"
Nguyên Minh nghe Nguyên Dương nói xong chỉ muốn nhào đến đánh cho một trận, người gì ý kiến chỉ mang tính chất nói thôi, hoàn toàn không chút giúp ích nào.
"Con muốn thế nào thì cứ như thế, nghĩ cho kĩ rồi nói lại với thúc, còn bây giờ thì chuyện. của Tử Diệt."
"Tần Vương, có chuyện gì rồi sao?"
"Ban nãy ta báo cáo với bệ hạ, người nói muốn dời việc rời đi của con thành 2 tháng sau"
Nguyên Minh nghe xong cũng thấy khó xử, chuyện của Ngụy Tử Diệt mà không nhanh chóng thì chuyện của Nguyên Dương lại càng rách việc.
"Ngày mai thượng triều muội đi cùng các quynh, dù sao thì cũng nên báo cáo vài việc"
Nguyên Minh nghe xong liền chấn động, Nguyên Dương mà lên triều không làm phụ hoàng tức chết đã là may lắm rồi, chứ huống hồ gì còn đòi báo cáo?
"Thỏ con, mai muội vẫn là nên ngủ đi, muội mà lên triều thì lật nóc mất thôi"
Nguyên Minh nhéo nhéo hai cái má của Nguyên Dương, sau đó giựt lấy miếng ngọc bội trên thắt lưng xuống, xăm soi kỹ lưỡng.
Nguyên Dương không thua thế, nhào tới lấy lại, thế là hai bên lập tức lao vào đánh nhau, Tần Vương nhìn cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, 1 đứa thì Thái Tử, một đứa thì sắp xuất giá đến nơi vậy mà cứ mãi không lớn.
Lúc này đây, một người trung niên, 1 người mới đầu 20 cùng nhau thở dài.
Đến cuối Nguyên Minh vẫn là thua cuộc, thế nên bị Nguyên Dương đè ra đánh cho một trận
"Được rồi, bàn chuyện chính đi, hai đứa còn như thế thì thúc sẽ trói hai đứa lại đó". Tần Vương chịu không nổi vẫn là răn đe lại 1 chút, nhưng giọng nói thì lại dịu dàng vô cùng nhe.
"Thúc xem, quynh ấy phá con mà, con đã làm gì?"
Nguyên Dương ủy khuất nhìn Tần Vương, dù sao loại chuyện này Nguyên Dương đã quá quen rồi. Trước mặt Tần Vương, Nguyên Dương mãi chỉ là một đứa nhỏ, hoàn toàn không cần đề phòng, cũng không cần tỏ ra kiên cường.
Tần Vương cũng chỉ đành thuận thế lườm Nguyên Minh thôi, dù sao cũng là cháu gái mình mà không nở để cháu gái cưng mếu đành để cháu trai chịu phạt thui.
Cuộc trò chuyện kéo đến đêm khuya, dù sao thì 2 chuyện, chuyện nào cũng rất hệ trọng.
Kế hoạch thì đã lặp ra rồi, chỉ là mọi chuyện có thể diễn ra đúng kế hoạch không thì không chắc chắn được, thuyền đến đâu cầu tự nhiên thẳng mà.
.........
End 1 chap nữa nhé, rất xin lỗi vì sự ra chap muộn màn này
Mọi ngươi đọc truyện cho Chanh xin 1 like và 1 bl nhé💗
Yêu các bạn rất nhiều❤❤❤
Updated 49 Episodes
Comments