Tịnh Tịch Tiểu Độc Y
Biên cương là một nơi liên tục xảy ra bạo loạn. Tại nơi này có rất nhiều dân tỵ nạn nán lại. Thế nên binh lính ngoài việc lo cho chiến sự, lo cho bạo loạn, họ còn có việc lo cho những người dân tỵ nạn này.
"Tiểu Lục, muội xem người này có phải trúng độc không?".
Người này là con của La Dực, tên là La Thù Trạch, La Gia Quân là 1 nhánh quân của Ngũ Châu, La Gia văn võ song toàn. Trong triều quan văn quan võ đều có sự góp mặt của La Gia.
"Thù Trạch ca. Không trúng độc muội xem rồi. Quynh đỡ bà lão qua chòi kia đi"
Nàng là Nguyên Dương Tịnh Tịch, nàng công chúa thứ 6 của Ngũ Châu. Tại quân doanh này mọi người đều gọi nàng là Tiểu Lục
Thế nhưng, ngọai trừ người của La Gia Quân thì không ai biết nàng là công chúa cả.
Những điều họ biết chỉ là Tần Vương nhà họ 10 năm trước đưa về một tiểu cô nương rất hay bệnh vặt. Sau đó thì trở thành cô nương duy nhất trong quân doanh này.
"Được!"
Trò chuyện ngắn ngủi như thế Nguyên Dương cũng rời khỏi đó. Cái thời tiết này thật sự là quá nóng. Khi nàng về đến quân doanh Tần Vương đã ngồi trong lều đợi nàng rồi.
Vào đến lều, Nguyên Dương cũng chẳng để ý hình tượng gì cầm lấy cả ấm trà uống cạn.
Mặc dù dãi nắng dầm sương cùng những binh sĩ trong quân doanh nhưng làn da của Nguyên Dương không hề bị đen hay xạm đi mà ngược lại còn trắng trắng mềm mềm.
Đợi Nguyên Dương tu xong cái bình trà Tần Vương cũng chỉ cười rồi đẩy lá thư dưới bàn về phía nàng.
"Tịch Nhi, phụ hoàng con gửi thư đến con đọc đi".
"Hoàng Thúc, mấy năm nay con đã không nhận thư của ông ta rồi"!
Giọng nhạt nhạt bất cần của cô vang lên, Tần Vương cũng chỉ có thể cười cho qua.
Trên thế gian này cũng chỉ có Tần Vương là người yêu chiều cô nhất, bởi khi cô 5 tuổi rời đi khỏi hoàng cung vị Tần Hoàng Thúc này đã cưu mang cô, không để cô lưu lạc.
"Lần này hoàng thúc ta cũng được triệu về, con thấy con cần đọc thư không?!.
"Con không về, dù gì mẫu phi của con không sao? Con đi pha trà cho người".
Nguyên Dương không chỉ tinh thông độc thuật mà ngay cả trà đạo cô cũng thạo. Có lẽ chỉ thêu thùa hay vẽ tranh là cô làm không được thôi.
"Con suy nghĩ kĩ đi. Thư ta để đây cho con. Pha trà xong, nghĩ thông thì đến lều tìm hoàng thúc"
Tần Vương nói xong thì liền rời đi. Để lại 1 mình Nguyên Dương bên trong.
Người vừa đi, đáy mắt Nguyên Dương cũng sớm đã lạnh tanh. Ông ta còn dám đưa thánh chỉ ép cô về à? Làm gì có lý đó.
Trên đời này không ai có quyền ép cô làm gì cả. Pha trà xong Nguyên Dương nhờ một người gác cổng đưa trà cho Tần Vương sau đó tự mình rời đi.
Cô chỉ muốn đi đâu đó cho khuây khỏa, không muốn để Tần Vương biết nên đã lén đi từ phía sau quân doanh.
Đến tối Thù Trạch đến tìm cô ăn thịt nướng mới biết cô sớm đã không còn ở trong lều. Thấy thư trên bàn, Thù Trạch liền cầm nó chạy đến chỗ Tần Vương.
Tần Vương đọc xong cũng chỉ biết mắng "nhóc con" rồi cất thư đi.
Không một ai biết vì sao một nàng công chúa sống trong nhung lụa kia lại chịu ở cái nơi cằn cỗi, thô sơ này, nhưng Tần Vương biết rất rõ.
Từ 1 tiểu cô nương hay bệnh vặt, ngoan cường đến bây giờ thật không dễ dàng gì với Nguyên Dương.
Tần Vương rất cưng chiều cô vì vậy chưa bao giờ ép buộc cô điều gì. Muốn làm gì thì cứ làm, lần này là vì không muốn trở về nên bỏ trốn rồi.
Thù Trạch đứng đó mà ngẩn người, vị công chúa này đúng là khác người. Nhưng người ta là công chúa mà, người ta có chính kiến riêng, làm sao mà cản được. Ngay cả Tần Vương còn ngăn không được.
"Thù Trạch truyện lệnh xuống, bảo tất cả mọi người không cần cản đường của con nhóc đó".
"Dạ, Tần Vương".
..........
Bên này Nguyên Dương chạy một đoạn cũng khá xa rồi. Dù gì thì thư cũng đã đọc, muốn ta về cứu hoàng tổ mẫu gì đó ta cũng mặc. Ta không có hứng. Nhưng chắc chắn không chỉ có thế, còn triệu cả hoàng thúc thì nào có chuyện đơn giản như thế.
Ngược lại đi tìm cha nuôi mẹ nuôi xin cơm ăn thấy hứng thú hơn nhiều
Nguyên Dương vào quân doanh lúc 5 tuổi, khi rời quân doanh ngao du thiên hạ là 12 tuổi. Thế nên cô rất rành đường rành lối. Cứ thế rời khỏi quân doanh đến phố Hoài An, tại nơi đây cô có được cha mẹ nuôi của mình.
Đi dạo tại Hoài An một lúc. Nguyên Dương quyết định đi đến 1 tửu lầu, ăn một bữa cho xả láng, tiện thể nghe ngóng 1 vài tin tức
Cha nuôi mẹ nuôi của cô thoắt ẩn thoắt hiện lắm, không dò la chút tin tức quả thực không biết họ đang ở nơi nào.
Vì để tự do hành tẩu nên mái tóc đen dài óng mượt của cô được buột gọn phía sau, phía trước chỉ còn lại mấy cọng le que bay trong gió thôi.
Sở thích của Nguyên Dương cũng rất thú vị. Tóc được cài rất nhiều trang sức khác nhau, chỉ riêng trâm cài đầu là không có.
Hôm nay y phục của cô mặc màu đỏ tươi, trong rất có sức sống. Tửu lâu hôm nay không vắng khách, nhưng Nguyên Dương vốn là khách quen nên vị trí địa lý cũng rất được.
Vào trong Nguyên Dương đi thẳng đến bàn: "Tiểu Nhị, như cũ!".
Tiểu Nhị nghe thấy tiếng của cô hai mắc lập tức sáng ngời: "Tiểu Lục Lục, lâu rồi mới thấy cô ghé lại".
"Ừ, bận tý việc. Dạo này Hoài An thế nào có gì mới?". Ly trà trước mặt nhanh chóng bị hất vào chậu cây bên cạnh.
Đây là ám hiệu riêng của cô với tửu lầu. Sau khi Tiểu Nhị nhận được ám hiệu liền có người đưa cô ra phía sau.
Tửu lầu này thực chất là một trong nhưng căn cứ của chỉ viên. Nơi mua bán tin tức lớn nhất trong thiên hạ.
"Thiếu Đông Gia, cô về rồi?".
Người này là Ngọc Di, tửu lầu này là một tay Ngọc Di dựng lên. Căn cứ chính của chỉ viên nằm ở Ngọc Di Lầu của nước X
"Sao cô lại ở đây?"
"Bẩm Thiếu Đông Gia, nơi này mới gặp một vài rắc rối nên nô gia đến đây giải quyết".
Nguyên Dương gật đầu, sau đó xoay người vào trong mật thất.
Ngọc Di nhanh chóng vào trước, pha trà cho Nguyên Dương.
"Dạo này có tin tức gì của Ngũ Châu không?"
"Người muốn hỏi tin gì?"
"Về hoàng tổ mẫu của ta, nghe nói bà ta trúng độc". Nguyên Dương thưởng thức trà, trà ấm cũng không làm giọng cô bớt lạnh.
"Tin nô gia nhận được thì chỉ là phong hàn thôi, Thiếu Đông Gia yên tâm". Ngọc Di làm đúng trách hỏi gì đáp nấy.
"Ta có yên tâm hay không cũng không quan trong, ngươi vẫn là nên về Ngọc Di Lầu đi".
Nguyên Dương uống trà xuống liền úp ngược cái ly lại. Ngọc Di đưa Nguyên Dương đi từ cửa sau nên phút chốc Nguyên Dương đã rời khỏi Phố Hoài An.
Thế nhưng tin tức của cha nuôi mẹ nuôi cô lại không có, Tiểu Nhị không nắm được chút tin nào của họ.
Không hổ là cha mẹ nuôi cô, một khi đã trốn thì có kiếm thế nào cũng không thấy người. Nguyên Dương đành tiếp tục đi tìm, lần này là thành Tuyết Vân.
.........
Khi vừa đến thành Tuyết Vân, không khí nơi đây làm Nguyên Dương thấy rất thoải mái. Không nóng rực lửa như ở biên cương, cũng không ẩm mốc như phố Hoài An, nơi này lại có gì đó rất thanh mát. Rất dễ chịu.
Không tìm được cha mẹ nuôi. Thì tìm quynh đệ tỷ muội kết giao vậy. Gặp may còn có thể thấy cha mẹ nuôi ở đó.
Men theo lối mòn Nguyên Dương đứng trước một căn nhà gỗ khá lớn. Thế nhưng lại chẳng thấy ai.
Cứ như thế Nguyên Dương tiêu sái bước vào, đẩy cửa liền thấy rất nhiều người đang luyện võ. Nhìn thấy Nguyên Dương họ liền cuối đầu "Lục Cô Nương".
...****************...
Chap đầu tiền mong mọi người ủng hộ ạ
Mình tên Chanh nhé, mọi thấy thú vị thì cho mình xin 1 like và 1 bình luận ạ.
Xin cảm ơn❤❤❤
Updated 49 Episodes
Comments