Trong dược phòng, rõ ràng là không có người. Nguyên Dương đã đưa Ngụy Tử Diệt xuống mật thất, dù sao thì Nguyên Dương biết cái tính cố chấp của vị hoàng đế ngoài kia, chắc chắn người sẽ chưa chịu đi.
Nguyên Dương như người mất hồn ngồi thẩn thơ ở đó.
"Tiểu Tịch, muội cứ thế này thì bệ hạ sẽ không tha cho quynh đâu". Ngụy Tử Diệt nhìn Nguyên Dương bắt đầu nghiêm túc.
"Tử Diệt ca, quynh yên tâm, việc trở về của quynh muội sẽ không để nó bị gián đoạn". Nguyên Dương cũng gật đầu chắt nịt với Ngụy Tử Diệt
Ngụy Tử Diệt làm con tin ở Ngũ Châu cũng được 10 năm rồi. Ngụy Tử Diệt hơn Nguyên Dương 5 tuổi năm nay cũng cũng đã 20.
Nhưng năm đó giao ước là khi Ngụy Tử Diệt 20 tuổi thì được đưa lại về Ngụy Vân Quốc. Mà thời gian gần đến rồi, lúc này đây chắc chắn sẽ có vài người đứng ngồi không yên.
Lý do Nguyên Dương chấp nhận trở về Ngũ Châu hoàn toàn là vì Ngụy Tử Diệt. Chứ không phải vì mảnh đất phía tây kia.
Dược Thần Cốc của cô bên trong đó vốn cũng là nơi luyện binh. La Gia Quân này rất thích hợp để phát triển lâu dài.
"Muội nghĩ ai là người hộ tống quynh trở về?".
"Tần Vương điện hạ". Nguyên Dương vừa giả thuốc vừa trả lời.
"Nếu là Tần Vương vậy thì Ngụy Tử Diệt quynh an toàn nổi không chứ?".
"Muội trà trộn vào là được". Nguyên Dương nói câu nhẹ bẫng.
"Nguy hiểm!". Ngụy Tử Diệt nghe mà chấn động luôn. Nàng này thật là muốn liều mạng à?
"Quynh muốn thế nào? Dù sao thì vẫn phải đưa quynh an toàn trở về, nếu không muội sẽ áy náy lắm".
"Chuyện này thì tính sau, dù gì cũng hơn 3 tháng nữa. 3 tháng này quynh sẽ tự mình lên công tác chuẩn bị".
Nhìn thấy Ngụy Tử Diệt điềm tĩnh như thế Nguyên Dương lại yên tâm hơn. Dù gì người do Tần Vương đào tạo ít nhất cũng phải giữ được cái đầu lạnh.
"Phải rồi Tiểu Tịch, lần này muội về vì quynh nhưng có 1 phần vì hòa thân đúng không?" Ngụy Tử Diệt thấy sắc mặt của Nguyên Dương chưa thả lỏng đành lái quá vấn đề khác.
"Không đến lượt muội đâu, để con tắc kè hoa kìa đi". Nguyên Dương nói hời hợt, cho thấy cô nàng chẳng mấy quan tâm đến chuyện này.
"Muội còn giận Thuần Nhi à?". Ngụy Tử Diệt nhướng mày nhìn Nguyên Dương
"Muội và cô ta không đội trời chung được đâu".
"Dai thật đó". Ngụy Tử Diệt nhào đến béo hai cái má của Nguyên Dương
"Quynh muốn chết à?". Nguyên Dương nhướng mày nhìn lại Ngụy Tử Diệt.
Thế nhưng không khí bên trong vốn vui vẻ không được bao lâu thì tháp cát trong mật thất lại bắt đầu chuyển động.
Tháp cát này mỗi lần chuyển động thì ắc hẳn sẽ có tin tức liên quan đến mạng người. Bằng không chỉ cần con chim cúc cu kia lên tiếng là được.
Ngụy Tử Diệt đứng gần nên lấy ra đọc luôn.
"Có người trên đường muốn hành thích Dĩnh Phi, xin lập tức chi diện".
Ngụy Tử Diệt đọc xong cũng phóng ra ngoài cùng Nguyên Dương.
Khi tháp cát chuyển động thì Nguyên Dương đã lao ra ngoài rồi.
...
Bên ngoài này vị vua cao cao tại thượng kia vẫn thờ thẫn đứng đó. Chẳng hay biết một tin gì.
Thấy Nguyên Dương lao ra cửa chính rồi Ngụy Tử Diệt theo sau vị vua kia cũng phát giác ra điều bất thường.
Nguyên Minh cũng cho người đi theo. Mấy vị công tử kia cũng bám theo.
...
Nguyên Dương đứng trên nóc nhà nhìn xuống hình như mấy tên thích khách kia còn chưa đến.
" Tiểu Tịch, muốn thế nào?". Ngụy Tử Diệt ranh ma nhìn Nguyên Dương
"Thế nào à? Chơi tý thôi". Nguyên Minh trả lời khiến Ngụy Tử Diệt muốn nhào đến đánh cho 1 trận.
"Muội muốn chơi thế nào?".
Ngụy Tử Diệt lắc đầu cười cười dù gì thì trước giờ đều chiều mà bây giờ cũng không ngoại lệ đâu.
"Đổi kiệu".
Nguyên Dương dứt lời, phóng xuống chiếc kiệu của hoàng thượng.
Thấy Nguyên Dương tên thái giám bên cạnh hoảng đến mức rơi cả đèn.
"Đứng đó làm gì? Đưa hoàng thượng qua chỗ Dĩnh Phi nương nương đi, kiệu của các người để Nguyên Dương công chúa mượn một tý". Ngụy Tử Diệt thấy Nguyên Dương cũng lười nói thế là phải lên tiếng thay.
Thích khách nói đến là đến ngay. Đổi kiệu xong liền dùng 1 đao chém cái kiệu của Nguyên Dương và Ngụy Tử Diệt ra làm đôi.
Nguyên Minh thấy vậy sựng người ngay lập tức. Nhưng nhanh chóng cho người đến chi viện.
Nguyên Dương và Ngụy Tử Diệt thì bay lên cao lượn 1 vòng. Sau đó không thấy Ngụy Tử Diệt thế nào chỉ thấy Nguyên Dương tàn độc giết sạch đám thích khách.
Thủ pháp của cô nàng rất gọn gàng dứt khoát, thích khách còn chưa phản ứng đã phải nằm dưới kiếm của nàng rồi.
"Tịch Nhi, khẩu cung" Chẳng biết Tần Vương đến từ khi nào, kịp thời chặn được nhát kiếm cuối cùng của Nguyên Dương. Tần Vương đến cùng Thù Trạch và La Gia Quân.
Nhưng tên thích khách kia lại cắn độc tự tử, rốt cuộc là vẫn là không lấy được khẩu cung.
Ánh mắt của Nguyên Dương sáng ngời nhưng lại có phần dọa người. Hiện tại lúc này không ai dám lại gần cô nàng
Hình ảnh cô nàng giết người như thế khiến hoàng thượng rất bức xúc. Một công chúa khuê cát mà lại tàn nhẫn như thế thiệc không ra thể thống gì.
"Tịch Nhi, con không thể nào ra tay tàn độc như vậy được". Hoàng thượng lên tiếng chất vấn. Tuy là không có lực sát thương mấy nhưng Nguyên Dương lại nổi đóa ngay tại chỗ
Nguyên Dương dùng thanh kiếm trong tay, chĩa thẳng về phía hoàng thượng sau đó nhanh như chớp lao thẳng về phía đó.
"Ông muốn chết thì cứ nói".
Tần Vương và Ngụy Tử Diệt cũng không nhanh bằng nàng. Tuy phản ứng kịp nhưng kiếm đã chém đến tay của hoàng thượng rồi. Cũng may hoàng thượng võ công cũng được tính là cao cường nên đã kịp tránh
Ngụy Tử Diệt giữ Nguyên Dương lại. Sau đó Tần Vương cũng đến chắn trước mặt hoàng thượng. Nguyên Dương nhất thời bị động không thể ra tay được
"Tịch Nhi, bình tĩnh, mẫu phi muội không sao". Ngụy Tử Diệt ở bên cạnh dịu giọng an ủi.
Nguyên Dương ánh mắt vẫn tràn đầy lửa hận bắn về phía hoàng thượng. Nhưng kiếm trên tay được thu hồi rồi. Đúng là có chút khởi sắc.
"Nếu hôm nay mẫu phi ta thật sự bị hành thích, ta sẽ cho ông chôn cùng".
Nguyên Dương nhìn thẳng vào mắt hoàng thượng nhả chữ. Hoàng thượng cũng đơ người.
Nhìn thấy Ngụy Tử Diệt có thể nói năng nhẹ nhàng với Nguyên Dương ông ganh tị lắm chứ. Chỉ là ông làm sao cũng không thể khiến cô chịu ngồi xuống nói chuyện với ông.
Chuyện năm đó ông thừa nhận là ông sai. Những bức thư gửi đến quân doanh ông đã xin lỗi rất nhiều lần nhưng chưa lần nào được hồi âm lại.
Cũng không ai nói với ông rằng Nguyên Dương vốn chưa từng đọc 1 bức thư nào cả. Lần này cô đọc là vì đích thân Tần Vương đưa qua còn lại thì đều biến thành tro.
"Bệ hạ, hồi cung đi thôi". Dĩnh Phi thấy cũng buồn lòng lắm chứ. Nhưng có thể làm được gì đây, Nguyên Dương là 1 đứa con rất giỏi nhưng cũng rất cố chấp
Cũng đã khuyên nhủ nhiều lần rồi nhưng có lần nào thành công đâu. Toàn là nghe nửa chừng rồi chạy mất dạng.
Hoàng thượng nhìn bóng Nguyên Dương mất dạng sau đó cũng hạ lệnh hồi cung.
Lần này Nguyên Dương để người của La Gia Quân hộ tống họ. Dù sao ai mà biết được thích khách đưa bao nhiêu người đến.
Chuyện ngày hôm nay nhiều điểm đáng nghi, nếu hành thích bệ hạ thì hợp lý nhưng hành thích Dĩnh Phi thì không hợp lý tý nào.
Chuyện này ắc phải tra thật kĩ càng. Nguyên Dương trở về cũng nhốt mình vào dược phòng không muốn gặp ai
Ban nãy khi cô rời đi chỉ có Ngụy Tử Diệt đuổi theo. Nhưng Nguyên Minh thấy không yên tâm nên cũng quay lại Nguyên Dương Phủ 1 chuyến.
Quay lại thấy cảnh này Nguyên Minh cũng không biết phải làm sao. Nhớ lần trước khi Nguyên Dương nhốt mình trong dược phòng đến 3 ngày không ra ngoài làm mọi người kinh hoàng bạc vía 1 trận.
Lần này không biết cô sẽ thế nào đây, ban nãy mà là người khác nói với hoàng thượng kiểu đó không biết đã bị chém bay bao nhiêu cái đầu rồi.
Cũng chỉ mỗi Nguyên Dương hoàng thượng mới nhường nhịn như thế. Người khác còn khuya.
...****************...
End 1 chap nựa nhé. Thành thật xin lỗi vì hôm qua Chanh không ra chap
Mọi người ủng hộ Chanh zới nha💖💖💖
Updated 49 Episodes
Comments