Sau khi thay đồ xong Đồng Nhiên đi ra bên ngoài hành lý của cô đã được mang đi hết ra xe, theo kế hoạch bố của cô và gia đình của Thiệu Huy đã quay về từ đêm qua, Đồng Nhiên cảm thấy vô cùng nặng nề, cô bước xuống sảnh Thiệu Huy đã đứng đó đợi sẵn, hắn không nhìn đến Đồng Nhiên dù chỉ là một lần, ánh mắt chị dán vào màn hình điện thoại để xử lý công việc.
Đồng Nhiên lại có những suy nghĩ hoàn toàn khác, cô không muốn cuộc đời của mình sẽ sống với một kẻ tàn nhẫn không đặt tình yêu ở nơi cô, vốn dĩ Đồng Nhiên là một người phụ nữ mạnh mẽ, cô sẽ không dễ dàng chấp nhận số phận như thế đâu.
Đồng Nhiên rẻ sang một hướng khác không đi đến xe, cô cứ nghĩ rằng Thiệu Huy sẽ không để tâm đến mình, nếu hắn cứ cố chấp đưa cô quay về nước thì cô sẽ ra sức chống đối hắn, chống đối cuộc hôn nhân này.
Đi được vài bước cô lại bị hai bảo vệ giữ lại.
“Thưa cô đây không phải là hướng đi ra.”
Đồng Nhiên vẫn luôn bình tĩnh để xử trí vấn đề.
“Xin chỉ giúp tôi lối thoát hiểm.”
Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng, Thiệu Huy tiến đến gương mặt sa sầm đen tối.
“Vẫn cố chấp sao?, cô không đủ sức để chống đối lại tôi đâu đừng khiến bản thân trở thành kẻ ngốc trong mắt tôi nữa.”
Đồng Nhiên chạy về phía hai bảo vệ cố gắng giải thích với bọn họ.
“Làm ơn hãy giúp tôi thoát khỏi người đàn ông đó.”
Thiệu Huy bật cười khinh bỉ nói.
“Lại muốn diễn trò.”
Hắn đi đến túm lấy cổ tay của Đồng Nhiên, đưa nhẫn cưới đang đeo trên tay của hai người để đính chính lại với hai người bảo vệ.
“Đây là vợ của tôi, chúng tôi vừa kết hôn, cô ấy rất thích đùa hai người đừng bận tâm quá.”
Nói rồi hắn kéo Đồng Nhiên ngã vào lòng của mình rồi c*ỡng ép cô rời đi cùng mình, Thiệu Huy nhét Đồng Nhiên ngồi vào xe, cô vẫn muốn thoát ra bên ngoài. Thiệu Huy phải cảnh cáo để Đồng Nhiên ngồi im.
“Còn chống đối nữa thì đừng trách tôi.”
Đồng Nhiên tức giận quát vào mặt Thiệu Huy.
“Anh làm gì được hả, đồ tồi.”
Thiệu Huy buông lời đe dọa.
“Trước nay tôi chưa từng nhân nhượng với bất cứ ai kể cả cô.”
Thiệu Huy ngồi vào xe, chiếc xe lăn bánh Đồng Nhiên biết bản thân sẽ không thể thoát khỏi người đàn ông mưu mô này, cô sẽ ngoan ngoãn theo hắn quay về nước đến lúc đó Đồng Nhiên sẽ phản công lại để hắn biết cô không phải người dễ động vào.
Quay về trời cũng đã sập tối Đồng Nhiên vì quá mệt mỏi cô đã ngủ rất say không biết đã đến nơi hay chưa. Đến sáng cô vẫn còn say giấc thì đã bị một nữ hầu lên đánh thức dậy, vì không mặc gì trên người Đồng Nhiên vội vàng lấy chiếc chăn che chắn lại gương mặt gượng gạo đầy ái ngại.
"Thiếu gia bảo tôi lên gọi cô dậy chuẩn bị làm việc."
Đồng Nhiên hơi bất ngờ cô hỏi lại.
"Làm việc?"
Nữ hầu lạnh lùng nhìn Đồng Nhiên đáp.
"Đúng vậy, mau thay đồ rồi đi xuống nhà tôi sẽ hướng dẫn cho cô."
Nói rồi cô ta quay người rời đi để lại Đồng Nhiên ngồi đó trong sự hoang mang vô định, cô từ từ bước xuống giường cơ thể vô cùng đau nhức không thể nào đi nổi được nữa, nhưng Đồng Nhiên phải gắng gượng để không làm cho hắn nỗi điên rồi lại trút giận lên người cô
Đồng Nhiên tắm rửa thay đồ xong đi xuống nhà, Thiệu Huy đang ngồi trên sofa tiếng tivi ồn ào và ánh mắt đang dán vào đó, Thiệu Huy chẳng hề nhìn đến Đồng Nhiên dù chỉ là một lần, Đồng Nhiên lạnh mặt bước xuống cô thật sự chưa biết được địa ngục đang chờ đón mình, Nữ hầu lúc nãy đi đến nói với Đồng Nhiên
"Đi theo tôi."
Đồng Nhiên đi theo cô ta, Nữ hầu hướng dẫn cô đến phòng dành cho người làm ở căn biệt thự này, căn phòng không quá chật chội chỉ là không tiện nghi bằng phòng của cô, nhưng Đồng Nhiên vẫn chấp nhận được. Vì sự an toàn của gia đình cô không muốn đánh cược với một kẻ mất trí giống như Thiệu Huy.
Nữ hầu tiếp tục hướng dẫn Đồng Nhiên.
"Hành lý của cô đã được đưa vào phòng này, kể từ bây giờ cô sẽ ở đây, còn bây giờ hãy theo tôi, tôi sẽ giao việc cho cô."
Đồng Nhiên đi theo Nữ hầu đến nơi lấy dụng cụ làm vệ sinh, cô ấy nhìn Đồng Nhiên nói.
"Ông chủ có lệnh, hôm nay cô phải lau dọn hết mọi ngóc ngách trong căn biệt thự này."
Đồng Nhiên liền đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà, ngôi biệt thự này quá rộng lớn một mình cô làm trong ngày hôm nay thì làm sao có thể xong hết được, Đồng Nhiên lên tiếng nói.
“Làm sao tôi có thể làm xong trong ngày hôm nay được?, căn nhà này nếu năm người hợp sức cùng làm thì chưa chắc hôm nay sẽ xong.”
Nữ hầu liếc nhìn Đồng Nhiên lên tiếng ra lệnh
"Nếu không hoàn thành xong trong hôm nay thì cô sẽ không được ăn cơm tối.”
Đồng Nhiên rất bất mãn cô muốn lấy lại công bằng cho mình, cô đã là vợ danh chính ngôn thuận của Thiệu Huy tại sao cô phải làm những công việc này.
“Tôi không làm.”
Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau.
“Được nếu cô không làm thì tôi sẽ đến phá nát cái bệnh viện nơi bố cô đang làm, tôi nói được làm được.”
Đồng Nhiên quay người nhìn lại phía sau, Thiệu Huy đã đứng đó từ lúc nào ánh mắt của hắn nhìn cô chỉ còn lại một sự lạnh nhạt khiến cho Đồng Nhiên vô cùng đau lòng.
Đồng Nhiên cố gắng nuốt đi nỗi ấm ức đang hiện diện này cô gằn giọng nói.
“Được thôi nếu anh muốn thì tôi sẽ làm, nhưng anh mà đụng đến gia đình của tôi thì anh đừng hối hận.”
Cô đang cố gắng để nhẫn nhục trước mặt Thiệu Huy, chỉ để chờ đợi thời cơ
Đồng Nhiên phải bắt đầu lau dọn ở những tầng trên trước, những thứ này điều là lần đầu tiên cô động vào, trước nay Đồng Nhiên vẫn luôn là một tiểu thư được bố mẹ cưng chiều không bao giờ làm việc nặng nhọc như thế này hôm nay nhờ ơn phước của Thiệu Huy mà cô đã được lĩnh hội tất cả.
Đồng Nhiên vất vả loay hoay cả buổi sáng mới có thể xong được một tầng, cơ thể cũng đã rã rời mồ hôi thấm đẫm, bây giờ trời đã là giữa trưa, nhưng từ lúc sáng đến tận bây giờ cô vẫn chưa ăn gì, cơ thể mệt mỏi đầu óc choáng váng khiến cho Đồng Nhiên không còn chút sức lực để tiếp tục làm việc. nhưng cô vẫn cố gắng tiếp tục hoàn thành công việc của mình vì cô rất sợ đến lúc Thiệu Huy quay về nhìn thấy cô không hoàn thành được công việc của mình thì anh lại nỗi giận đem cô ra mà hành hạ, lúc đầu còn chưa quen nên làm việc có đôi chút khó khăn, nhưng một lúc sau Đồng Nhiên đã quen dần, cô làm mọi thứ nhanh hơn và thuần thục hơn.
Tất cả người hầu trong biệt thự Hàn Thiên đã được Thiệu Huy ra lệnh không được giúp cô nếu ai dám chống đối vì nếu khiến anh nỗi giận thì tất cả sẽ chịu phạt một hình phạt rất nặng.
Nữ hầu lúc sáng đi đến bắt chuyện với Đồng Nhiên, nhìn thấy cô đang làm việc vất vả , cô ấy thoáng chốc có chút thương cảm và đem đến cho Đồng Nhiên một cốc nước.
"Cô uống đi, để có sức tiếp tục làm việc.”
Đồng Nhiên đón nhận cốc nước từ nữ hầu và gật đầu đối đáp.
"Cảm ơn cô."
Nữ hầu đó cũng không muốn dây dưa với Đồng Nhiên vì sợ chuốc họa vào thân nên đã nhanh chóng rời đi, Đồng Nhiên uống cạn cốc nước rồi tiếp tục công việc của mình. Cô vất vả làm đến quên ngày giờ đến lúc nhìn lên đồng hồ lúc này đã là 5 giờ chiều nhưng vẫn chưa xong, Đồng Nhiên bắt đầu tăng tốc để kịp lúc Thiệu Huy quay về nhìn thấy cô vẫn chưa dọn dẹp xong anh lại nỗi trận với cô mất.
Đồng hồ chỉ điểm 7 giờ tối, chiếc xe ô tô của Thiệu Huy cuối cùng cũng đã quay về, anh mở cửa xe bước xuống đi vào nhà, lúc này Đồng Nhiên đang nằm ngủ trên một căn phòng trống ở tầng hai cô vẫn chưa dọn dẹp nhưng bên trong căn phòng này rất đặc biệt bên trong có rất nhiều khung tranh được phủ vải trắng và quần áo của phụ nữ Đồng Nhiên tự mình mở cửa đi vào nhưng cô nhìn thấy một chiếc ghế sofa liền bước đến đó nằm xuống để thư giãn gân cốt vì một ngày làm việc vất vả nhưng lại không ngờ cô đã ngủ quên đến tận tối.
Thiệu Huy nhìn xung quanh tần sảnh không nhìn thấy Đồng Nhiên liền hỏi quản gia.
"Cô ta đâu?"
Quản gia vội vàng trả lời.
"Thưa thiếu gia cô ấy đang dọn dẹp trên tầng hai, tôi sẽ đi lên đó gọi cô ấy xuống trình diện với cậu.”
Thiệu Huy đáp lời.
“Không cần cứ để tôi lên đó.”
Đồng Nhiên đang chìm trong mộng cảnh, hình ảnh Thiệu Huy đang mỉm cười dịu dàng với cô bàn tay của hắn đang dang ra muốn chào đón cô, khóe môi của Đồng Nhiên cong lên cô nghĩ rằng Thiệu Huy đã quay lại với cô, đôi tay cô cũng dang ra níu lấy cánh tay của anh.
“Huy anh đã quay về như lúc trước rồi sao, em vui lắm chúng ta phải sống thật hạnh phúc có được không anh, đừng đối xử vô tình với em như thế em đau lòng lắm.”
Cảm giác nắm lấy cánh tay của hắn rất chân thật khiến cho Đồng Nhiên càng muốn khẳng định đây là sự thật, đột nhiên có một lực kéo rất mạnh, khiến cho cô bừng tỉnh, ánh mắt sắc lạnh đó đã đâm xuyên vào trái tim của Đồng Nhiên, Thiệu Huy vô cùng tức giận khi cô bước vào căn phòng này.
“Không ai nói với cô không được bước vào đây sao?” – hắn bắt đầu tra khảo Đồng Nhiên.
Cô vô thức lắc đầu nói.
“Không! Tôi chỉ định vào đây dọn dẹp nhưng đã ngủ quên mất.”
Thiệu Huy kéo cô đứng thẳng dậy, ngọn lửa nóng giận đang bùng nổ phía sau lưng hắn.
“Cô đã bước vào đây thì tôi sẽ cho cô biết tất cả.”
Updated 111 Episodes
Comments
Anonymous
Chị lại bị khổ rồi
2025-02-27
1