………………….
Chiếc xe của Thiệu Huy lao nhanh về nhà, Đồng Nhiên sớm biết trước hắn sẽ nỗi giận lên cô, nhưng thái độ của Đồng Nhiên rất bình thản, cô ngồi trong phòng trên người đã thay ra một bộ trang phục sang trọng vốn có của một tiểu thư xinh đẹp, Thiệu Huy mở cửa ra nhìn người phụ nữ tâm cơ đang ung dung ngồi đó, Đồng Nhiên mỉm cười nói.
"Quay về rồi sao?, anh tức giận làm gì suốt hai ngày qua tôi cứ nghĩ rằng anh đang nhớ nhung người yêu đã mất ảnh hưởng đến tâm trạng khiến cho anh khó chịu với tôi, nhưng dường như anh không hề thay đổi tâm ý, ngược lại còn hành hạ tôi một cách vô tội vạ, ba năm yêu anh thật sự tôi cảm thấy tình yêu đó rất rẻ mạt bẩn thỉu, ba tôi là một vị bác sĩ y đức, sự việc năm đó chắc chắn có khuất mắt, anh đã điều tra rõ chưa tại sao lại áp đặt lên người khác."
Đồng Nhiên đứng lên với khí chất và một sự kiên định vốn có.
"Giấy ly hôn đã đặt trên bàn, ký vào đi nếu không tôi sẽ đơn phương ly hôn vì có một người chồng bạo hành giống như anh."
Đồng Nhiên kéo vali đã chuẩn bị sẵn sàng cô đã rất muốn rời khỏi nơi này đối với cô biệt thự của Thiệu Huy là địa ngục trần gian mà cô đã trải nghiệm qua.
Thiệu Huy không níu giữ anh chỉ lạnh lùng nói.
"Rồi cô sẽ hối hận."
Đồng Nhiên mỉm cười đầy khinh bỉ nói.
"Vốn dĩ tôi đã hối hận từ khi kết hôn với anh, gã đàn ông tồi, tôi thật sự đã nhìn lầm anh."
Đồng Nhiên kéo vali xuống nhà, một chiếc ô tô đã đậu sẵn ở đó, Đồng Nhiên muốn quay về gặp bố của mình trước. Chiếc xe khởi hành quay về nhà Đồng Nhiên nhìn thấy bố liền chạy đến nói chuyện cho ra lẽ, từ trước đến nay ông đã giấu cô quá nhiều thứ, bản thân của Đồng Nhiên vô tình trở thành một tấm bia đứng ở giữa hai người.
“Bố con có chuyện muốn nói.’
Vẻ mặt của ông Đồng Phát đầy sự lo lắng cho con gái.
“Con sao rồi có bị thương ở đâu nữa không?’
Đồng Nhiên kéo bố ngồi xuống ghế để nói chuyện cho ra lẽ.
“Chuyện năm đó xảy ra như thế nào vậy bố?, tại sao Thiệu Huy cứ khẳng định bố là người gián tiếp tiêm thuốc vào người phụ nữ Thiệu Huy yêu thương, rồi việc anh ấy tiếp cận con để con kết hôn với anh ấy mọi chuyện là như thế nào?”
Bố vẫn không muốn nói cho cô biết ông ngập ngừng rồi lại nói cho qua chuyện.
“Con nghỉ ngơi để bình tĩnh lại đi.”
Đồng Nhiên vẫn nhất quyết không để bố mình đi.
“Bố à! Đừng khiến con khổ tâm nữa có được không.”
Đồng Phát im lặng một lúc vẫn quyết định không nói.
Đừng nói đến chuyện đó nữa, con mau đi nghỉ ngơi đi."
Đồng Nhiên đứng lên nói.
"Nếu bố không nói con sẽ quay về Đức không bao giờ quay về đây nữa, con sẽ không bao giờ gặp lại bố."
Ánh mắt của Đồng Phát chứa đựng nỗi buồn ưu uất, ông đành phải nói hết mọi chuyện cho con gái biết.
"Chuyện xảy ra năm đó thật sự rất dài, người phụ nữ đó thật ra đang mắc một căn bệnh nan y ngày ngày sống với cơ thể đau đớn, gia thế của cô ta cũng chẳng mấy hay ho, theo bố biết, bốcủa cô ta là một tội phạm gi*t người ở tù chung thân, mẹ lại là một người phụ nữ bán rong, gia đình của Thiệu Huy so với cô gái đó thì quá chênh lệnh, bố của Thiệu Huy đương nhiên sẽ không chấp nhận con trai yêu một người không môn đăng hộ đối gia thế còn lại không trong sạch như thế. ông Thiệu Phong biết tin Thiệu Huy đang chi trả một khoản phí lớn cho người phụ nữ đó để chữa bệnh, ông ấy đã rất tức giận, vốn dĩ bố không liên quan nhưng căn bệnh đó nếu điều trị cũng chỉ kéo dài thời gian sống, còn việc khỏi bệnh hoàn toàn là con số không."
Đồng Phát càng kể lại càng ân hận vì những việc mình đã làm.
"Giữ bố và ông ấy đã có một giao dịch, lúc đó bố đã chấp nhận, vì con cần được đi du học tương lai của con gái bố phải sáng lạng nên bố đã chấp nhận đánh đổi."
Đồng Nhiên vô cùng đau lòng vì người bố thân yêu đã vì cô mà hi sinh bản thân nhiều đến như thế.
"Giao dịch sao?, tại sao bố lại làm như thế con có thể không đi du học mà ở lại học trường bình thường mà."
Đồng Phát lắc đầu nói.
"Lòng tham đã chiến thắng lý trí của bố, nhưng bố đã thay đổi ý định vào phút cuối, chính bố sẽ là người đã tiêm thuốc để nhanh chóng kết thúc mạng sống của người phụ nữ đó, nhưng bố đã không làm như thế nhưng cô gái đó vẫn ch*t không rõ nguyên nhân chính, nhưng trong cơ thể lại có một lượng chất độc do có tác động của người nào đó, camera lúc đó cũng chẳng hoạt động, nhưng ông Thiệu Phong cũng đã đạt được mục đích nên đã chấp nhận cuộc giao dịch năm đó, đến tận bây giờ sự việc đó luôn ám ảnh vào tâm trí của bố."
Đồng Nhiên thật sự không ngờ mọi chuyện đã đi quá xa với sự tưởng tượng của mình, cô đau khổ nói.
"Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra?, con không thể nào tin được, cứ ngỡ tình yêu mà Thiệu Huy dành cho con điều là sự thật nhưng anh ấy chỉ đang đưa con vào công cuộc trả thù của mình, vì sự việc xảy ra ngày hôm đó mà Thiệu Huy đã mang cả một nỗi oán hận đến tận bây giờ đấy bố à."
Đồng Phát rất ân hận vì những gì mình đã làm, ông không ngờ quả báo lại đến với con gái của mình.
"Bố không dám ngăn cản tình cảm con dành cho Thiệu Huy vì sợ con buồn đau khổ, cũng vì ông Thiệu Phong đã hứa sẽ bảo vệ con và xem con là con dâu duy nhất của mình, vậy nên...."
Ông đưa tay lên vuốt mặt đầy ân hận nói.
"Bố đã thật sự đi sai đường rồi."
Ông nắm lấy tay của Đồng Nhiên hối thúc cô.
"Con nhanh chóng trở về Đức đi, chuyện ở đây cứ để bố lo liệu, hiện tại bố là cổ đông lớn của công ty Kim Thiệu, Thiệu Huy sẽ không dám làm gì ảnh hưởng đến bố đâu, vả lại bố vẫn còn........."
Ông Đồng Phát vẫn còn giữ những bằng chứng xén bớt tiền từ thiện của ông Thiệu Phong, vậy nên ông ta vẫn còn e dè trước ông Đồng Phát, đó cũng sẽ là lá bùa bảo vệ Đồng Nhiên.
Đồng Nhiên không chấp nhận suy nghĩ và cách giải quyết của bố mình.
"Con không đi đâu hết, con phải ở bên cạnh bố để đối phó với Thiệu Huy, anh ta không phải là một con người đơn giản, hai ngày sống ở đó con đã thông hiểu hơn sự điên rồ của anh ta, thật sự rất đáng sợ."
"Con phải đi nếu không đi thì đừng trách bố, con biết bố yêu thương con như thế nào mà mẹ con đã qua đời khi con chỉ mới 5 tuổi, bố cũng chỉ có con là đứa con gái và là người nhà duy nhất, nghe lời bố một lần đi con."
Nhìn những giọt nước mắt của bố mình Đồng Nhiên vô cùng đau lòng, cô không muốn đi nhưng cũng không muốn nhìn thấy bố đau buồn.
"Được rồi con sẽ đi, nhưng con không lẩn trốn mà sẽ quay về với bố."
Tối đó cô đã trằn trọc không thể nào ngủ được trong lòng cảm thấy bức bối vô cùng cảm tính của cô lúc này rất lạ dường như sẽ có điều gì đó kinh khủng sắp xảy đến với gia đình mình, cô nhìn những túi đồ mà bố đã bảo giúp việc chuẩn bị cho mình mà trong lòng vô cùng khó chịu, đến cuối cùng người ông yêu thương nhất vẫn là cô, Đồng Nhiên lặng lẽ rơi nước mắt đầy đau lòng vì cô mà người bố thân yêu đã trở thành một con người xấu trong mắt của Thiệu Huy, có lẽ anh sẽ không bao giờ tha thứ cho gia đình của cô.
--------__________
Buổi sáng tiếng nói ồn ào bên ngoài, vì tối qua không ngủ được nên Đồng Nhiên vẫn còn đang say ngủ, nhưng cô lại bị tiếng ồn bên ngoài làm cho thức giấc, Đồng Nhiên đi đến mở cửa sổ ra xem bên dưới có rất nhiều phóng viên đang cầm máy ảnh, ánh sáng của đèn flash vô cùng chối mắt, một người phát hiện ra Đồng Nhiên đứng trên tầng hai liền đưa ống kính về phía cô, Đồng Nhiên vội vàng kéo màn che lại.
Cô chạy xuống nhà hỏi người giúp việc.
"Dì Hai có chuyện gì mà phóng viên lại đứng kín trước cổng nhà vậy dì."
"Tôi cũng không biết nữa cô chủ, chỉ thấy ông chủ đọc xong tờ báo đã vội vàng đi ra bên ngoài đến cả đồ ăn sáng cũng chưa dùng."
Tiếng nói từ tivi vang lên gây sự chú ý đến Đồng Nhiên.
(Thông tin đang gây bức xúc cho mọi người gần đây, giám đốc Tạ trưởng khoa của bệnh viện Nhân Ái thật chất là một kẻ tham nhũng lòng lang dạ sói, lấy mạng sống của bệnh nhân làm cuộc giao dịch nhằm mục đích tư lợi cá nhân.) Đoạn hội thoại tối hôm qua của hai bố con cô đã bị rò rỉ ra bên ngoài. Đồng Nhiên vô cùng rối bời hôm qua chỉ có cô và bố thì nguyên nhân là ai đã lén ghi âm chứ điều đó thật khiến cô không suy nghĩ được gì.
Mọi chỉ trích đang liên tục đả kích đến ông Đồng Phát, thông tin nhanh chóng lan rộng dường như có một thế lực nào đó đã nhúng tay vào khiến cho mọi chuyện ngày càng tệ hại hơn.
Đồng Nhiên biết rõ nếu càng truy tố sâu thì bố cô sẽ có thể vào tù. Đồng Nhiên nhanh chóng gọi điện cho bố cô chỉ còn cách đưa ông sang nước ngoài để tránh những thị phi hiện tại.
Updated 111 Episodes
Comments
Anonymous
Tội cho gia đình chị quá
2025-02-27
2