Lực tay của Thiệu Huy khá mạnh, hắn đẩy ngã Đồng Nhiên xuống giường, hai cánh tay áp chế khóa chặt lấy cơ thể của Đồng Nhiên. Cô bắt đầu vùng vẫy nói.
"Anh định làm gì nữa đây?, tôi nói cho anh biết từ giờ trở đi tôi sẽ không cho anh tùy tiện động vào người của mình đâu."
Thiệu Huy nhếch mép cười khinh bỉ.
"Cô tưởng cô nói như thế tôi sẽ khiếp sợ sao?"
Đồng Nhiên dùng thế phòng thủ, cô đưa gối lên đá mạnh vào phần bụng dưới của Thiệu Huy. Phần đó khá nhạy cảm dù có mạnh mẽ đến đâu Thiệu Huy cũng không chịu đựng được hắn sẽ rên đưa tay ôm lấy bụng của mình, Đồng Nhiên nhân cơ hội đó cô ngồi bật dậy bỏ chạy, Đồng Nhiên còn không quên cầm lấy chiếc điện thoại mà lúc nãy Thiệu Huy đã bỏ lại trên bàn.
Cô chạy thật nhanh ra bên ngoài, Thiệu Huy cũng nhanh chóng đuổi theo Đồng Nhiên. Cô vì muốn trốn thoát khỏi hắn mà không màng đến tính mạng của mình chạy ra giữa con đường để chặn một chiếc taxi đang chạy đến. Đúng như ý định của Đồng Nhiên chiếc taxi đã dừng lại, cô nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào bên trong.
Đồng Nhiên hối thúc tài xế.
"Chạy nhanh giúp tôi."
Thiệu Huy không muốn bỏ qua cho cô, hắn cũng nhanh chóng vào sân lái xe riêng đuổi theo Đồng Nhiên. Nhưng con đường mà cô đi khá quen thuộc đối với Thiệu Huy, hắn vẫn chăm chú lái xe phía sau chiếc taxi mà Đồng Nhiên đang ngồi.
Vừa đến một địa điểm cô đã mở cửa xe bấm chuông liên tục, quản gia mở thiết bị điện tử định dạng gương mặt để xem bên ngoài là ai, Bà ấy lên tiếng hỏi.
"Cô là ai?, đến đây muốn gặp người nào?"
Đồng Nhiên vội vàng đáp lời.
"Người tôi muốn gặp là ông Thiệu Phong."
"Xin cô đợi tôi một chút ông chủ đang ngồi trong thư phòng."
Đồng Nhiên luôn lo sợ Thiệu Huy sẽ tìm đến cô liên tục hối thúc bà quản gia.
"Mong Bà giúp tôi, tôi thật sự rất muốn gặp ông Thiệu Phong."
Đột nhiên có một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Là ai vậy?'
Bà quản gia cung kính trả lời.
"Là một cô gái, cô ấy bảo muốn gặp chủ tịch."
Ông Thiệu Phong đi đến màn hình camera để nhìn. Đồng Nhiên nhìn thấy ông như tìm được một tia hy vọng, cô ấm ức nói.
"Xin hãy giúp con, Thiệu Huy đang tìm đến, con thật sự không muốn ở cùng anh ta một giây một phút nào nữa, bố đã bảo con đến đây tìm ngài."
Ông Thiệu Phong quay sang nói với bà quản gia.
"Mau ra mở cửa cho con bé đó vào."
Cánh cửa căn biệt thự mở ra cũng là lúc Thiệu Huy chạy đến. Hắn không ngờ Đồng Nhiên lại tìm đến bố của mình, cô vội vàng chạy vào bên trong, Thiệu Huy không muốn Đồng Nhiên gặp được bố của mình vì giữa hắn và bố luôn có nhiều ẩn khuất khó nói.
Thiệu Huy lên tiếng cảnh cáo.
"Đứng lại ngay cho tôi, cô mà bước vào bên trong đó thì đừng trách tôi không nương tay với cô."
Đồng nhiên trước nay luôn là người cứng đầu, cô sẽ không bao giờ nghe lời của Thiệu Huy mà đứng lại, Đồng Nhiên chạy đến sảnh chính của căn biệt thự ông Thiệu Phong đã đứng đó đợi cô, Đồng Nhiên như tìm thấy một tia hy vọng mới, cô nếu lấy cánh tay của ông.
"Xin hãy giúp con thoát khỏi anh ta."
Ông Thiệu Phong đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía Thiệu Huy, từ trước đến nay một lời yêu thương ông cũng chưa bao giờ nói với con trai mình, hắn luôn lớn lên trong sự khắt khe từ bố mình. Đến tận bây giờ Thiệu Huy vẫn luôn có ác cảm với ông Thiệu Phong.
Giọng nói của ông Thiệu Phong nghiêm ngặt đến đáng sợ.
"Con đang định làm gì với con bé vậy hả?'
Thiệu Huy trả lời cộc lốc với bố của mình.
"Cô ấy là vợ của con, con đưa cô ấy về nhà dạy dỗ lại mong muốn cho phép."
Ông Thiệu Phong trầm giọng nhưng trong lời nói đầy sự răn đe.
"Có chuyện gì thì phải từ từ nói dù sao con bé cũng là phụ nữ yếu đuối, trước nay con luôn hành động một cách ngông cuồng như vậy thật khiến bố thất vọng về con."
Theo Huy cũng không kiêng nể gì, hắn lên tiếng phản bác.
"Từ trước đến nay bố có bao giờ tin tưởng con đâu, việc thất vọng của bố đối với con quá đỗi bình thường."
Ánh mắt của ông Thiệu Phong đanh lại.
"Đã lâu rồi bố chưa dạy dỗ lại con thì con được quyền trả treo với bố như thế sao?"
"Con không trả treo, con chỉ nói những điều cần nói."
Thiệu Huy nhìn về phía Đồng Nhiên gằn
giọng nói.
"Theo tôi về."
Đồng Nhiên lắc đầu lo sợ cầu xin ông Thiệu Phong.
"Làm ơn đừng bắt con quay về cùng anh ấy, Thiệu Huy sẽ bức ép con đến ch//ết mất."
Nhìn ánh mắt khiếp sợ của Đồng Nhiên, ông Thiệu Phong cũng đoán được vài phần con trai của mình tư thù cá nhân, muốn đem Đồng Nhiên ra hành hạ cho thỏa cơn tức giận.
Ông lên tiếng đưa ra quyết định cuối cùng.
"Được rồi con cứ ở lại đây."
Ông Thiệu Phong quay sang ra lệnh cho bà quản gia.
"Đi sắp xếp một phòng cho tôi."
Thiệu Huy chao mày nói.
"Con không đồng ý, cô ấy là vợ của con nếu muốn đi đâu thì phải có sự cho phép của con."
"Không đồng ý thì mặc xác con, nhìn dáng vẻ sợ hãi của con bé, bố đã biết còn đối xử tệ bạc với Đồng Nhiên như thế nào rồi."
Thiệu Huy vẫn nhất quyết tiến gần đến kéo lấy cánh tay của Đồng Nhiên, hắn đã lĩnh trọn cái bạt tay của bố mình.
"Con có thôi đi không, ta đã không muốn làm cho con bẽ mặt rồi, nhưng con vẫn cố chấp, Đừng khiến cho ta tức giận thêm nữa Thiệu Huy à."
Ông Thiệu Phong lại đem chuyện năm xưa năm xưa là dày vò nội tâm của Thiệu Huy.
"Là một thằng đàn ông mà đến người mình yêu cũng không bảo vệ được, mày nghĩ mày có xứng đáng có được hạnh phúc hay không?, mày dùng thủ đoạn để kết hôn với người con gái khác thỏa mãn giày vò cô ấy điều này có sống hạnh phúc hơn hay không?, bố đã nói biết bao nhiêu lần, con cũng chẳng còn nhỏ nữa, từ giờ trở đi có làm gì cũng phải suy nghĩ thật thấu đáo có biết chưa."
Đồng Nhiên nức nở cầu xin.
"Nếu ngài đã biết bản chất của con trai mình thì con xin ngài hãy cho con và anh ta được ly hôn với nhau, con không muốn sống một cách ràng buộc với người đàn ông độc ác như thế."
Thiệu Huy bị bố tát đầy đau đớn nhưng đối với hắn những chuyện này quá đỗi bình thường, từ nhỏ đến lớn những đòn roi này luôn đi theo Thiệu Huy cho đến tận ngày hôm nay, vô tình hình thành trong tháng một nhân cách của một con người độc ác.
"Tôi đã bảo cô không có quyền nói hai từ "ly hôn" với tôi, cô đúng là người phụ nữ rắc rối và đáng ghét nhất từ trước đến nay tôi gặp."
Đồng Nhiên vô cùng đau lòng trước những lời nói tàn nhẫn đó của Thiệu Huy, ngày trước chính hắn là người đã nói những lời yêu thương với cô, nhưng con người của hắn hiện tại đã hoàn toàn thay đổi, Thiệu Huy đã trở thành một con người với một nhân cách khác, trong đôi mắt của hắn chất chứa một ngọn lửa căm phẫn vô cùng.
"Anh bảo tôi đáng ghét thì đừng cố chấp lôi kéo tôi quay về để làm gì cả, tôi sẽ không quay về."
Thiệu Huy nắm chặt lấy bàn tay gân guốc đã nổi cộm lên vì tức giận, ánh mắt u ám đến đáng sợ. Ông Thiệu Phong lên tiếng giải vây cho Đồng Nhiên.
"Để con bé ở lại đây vài hôm đi, luôn miệng bảo ghét con bé mà cứ nằng nặc đòi Đồng Nhiên phải quay về, con có thật sự tỉnh táo hay không?"
Updated 111 Episodes
Comments