Hắn kéo cô đi đến đứng đối diện với một khung tranh, Thiệu Huy không chút do dự mà rút đi tấm vải trắng che chắn cho khung tranh, vừa nhìn Đồng Nhiên đã hét lên đầy sợ hãi, cơ thể của cô bắt đầu run rẩy khi nhìn thấy một người phụ nữ đã qua đời đang nằm trong quan tài, trong đầu cô còn nghĩ Thiệu Huy từ khi nào lại có một sở thích quái gở đến như thế, nhưng hắn lại không cho cô trốn tránh mà ép buộc Đồng Nhiên phải tự mình đối diện, cô không thể nào nhịn nổi nữa đôi chân run rẩy mà ngã xuống sàn nhà, gương mặt tái nhợt biến sắc, cô lắc đầu nói.
“Xin hãy tha cho tôi.’
Thiệu Huy ngồi xổm xuống đưa tay đến nâng cằm của cô lên ánh mắt đầy hận thù nói.
“Nhìn cho kỹ đây là người mà chính vị bác sĩ mang danh tài đức cả đời đã nhẫn tâm vì lợi nhuận mà giết chết, nhân cách của bố cô thật ra cũng là một kẻ thối rữa như bao người khác.”
Đồng Nhiên quay mặt đi liếc nhìn Thiệu Huy đầy tức giận.
“Anh không được nói về bố của tôi như thế.”
Thiệu Huy mạnh tay bóp lấy gương mặt xinh đẹp của Đồng Nhiên.
“Vậy phải nói như thế nào nhỉ?”
Giọng nói của hắn hạ thấp từng lời nói lăng nhục đâm thẳng vào tai của Đồng Nhiên.
“Là kẻ hám lợi, là một tên bất nhân tính, là một con ác quỷ.”
Đồng Nhiên đã không kiềm chế được mà giơ tay định tát vào mặt của gã đàn ông đang lăng nhục ba của mình, nhưng Thiệu Huy đã nắm chặt lấy cổ tay của cô và hất mạnh xuống khiến cho Đồng Nhiên đau đớn, hắn cứ như thế mà đứng lên Đồng Nhiên đau lòng đến uất nghẹn không thể nào thở được.
Thiệu Huy đi đến gỡ từng tấm vải màu trắng xuống, tất cả khung trang lần lượt hiện ra trước mắt Đồng Nhiên, đây có lẽ là Thu Minh người mà Thiệu Huy đã nhắc đến cũng là người phụ nữ hắn yêu thương nhất, cô gái này thật sự xinh đẹp một nét đẹp của sự thanh thuần tinh khiết như sớm mai đầy nắng ấm, Đồng Nhiên hiểu được phần nào vì sao Thiệu Huy lại yêu cô gái này đến như thế, nhưng cô vẫn rất đanh thép về những suy nghĩ của mình.
“Anh định dùng những khung ảnh của người đã khuất mà hành hạ tôi cả đời này sao.”
Thiệu Huy không chần chừ mà trả lời.
“Đúng! Vì cô đã có cuộc sống quá tốt sau những việc mà bố cô đã làm với Thu Minh của tôi.”
Đồng Nhiên đá ngã một khung tranh cô đã không thể nào chịu đựng được trước sự vô lý của Thiệu Huy nữa rồi.
“Anh đi mà sống với cái xác ch*t này đến già đi, đồ tồi tôi không chịu đựng anh nữa đâu.”
Cô định đi ra bên ngoài nhưng Thiệu Huy đã kéo cánh tay của Đồng Nhiên lại vô tình làm cô ngã xuống sàn, Đồng Nhiên nhăn mặt vì đau đớn cô hét lên.
“Anh điên đủ chưa.”
Thiệu Huy bước đến ấn mạnh vai của Đồng Nhiên để cô ngã xuống, hắn thô bạo xé rách chiếc áo mà cô đang mặc trên người, Đồng Nhiên bỗng chốc thấy lo sợ cô cố gắng đẩy Thiệu Huy ra.
“Buông tôi ra.”
Thiệu Huy dùng ánh mắt đục ngầu để nhìn Đồng Nhiên, cô biết rõ anh đang muốn làm gì, nhưng Đồng Nhiên không bao giờ muốn bản thân chịu thêm ấm ức nào nữa.
“Anh muốn c/ư/ỡ/ng b/ứ/c tôi trước di ảnh của người yêu của anh thì anh cứ việc, bản thân của anh đã đầy tội lỗi bây giờ có làm gì cũng chẳng thấy hổ thẹn, cô ta đang nhìn anh nhìn thấy con người của anh ngay lúc này chắc chắn cô gái đó rất thất vọng vì yêu phải một kẻ điên như anh.”
Thiệu Huy vô cùng bất mãn khi nghe những lời mà Đồng Nhiên đã nói, hắn đưa tay bóp lấy cổ của cô, chỉ cần một lực siết cũng đủ khiến cho cô ngất đi, nhìn gương mặt đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí của Đồng Nhiên, Thiệu Huy lại có chút không nỡ, hắn buông cô ra gằn giọng nói.
“CÚT.”
Đồng Nhiên biết Thiệu Huy đã buông tha cho mình, cô liền nắm bắt cơ hội chạy khỏi căn phòng đó, nhìn thấy cô bước xuống cầu thang với quần áo bị xé rách vào một vết hằn của giấu tay ở trên cổ, những nữ hầu biết cô đã gặp rắc rối với Thiệu Huy nhưng không ai dám đứng ra giúp đỡ Đồng Nhiên.
Cô đi vào phòng riêng dành cho người hầu mệt mỏi ngồi xuống giường, nỗi ấm ức lại một lần nữa trỗi dậy mà bật khóc nức nở. Thiệu Huy đứng trong phòng nhìn vào khung ảnh người phụ nữ đang mỉm cười rất tươi, thoáng chốc đau lòng vì bản thân đã không bảo vệ được người phụ nữ của mình.
“Thu Minh anh chỉ yêu một mình em mà thôi, cả đời này anh xin thề trước di ảnh của em, anh chỉ xem em là người phụ nữ của mình ngoài em ra không ai có thể thay thế em cả.”
Đồng Nhiên tắm rửa thay quần áo sạch sẽ rồi đi đến giường nằm xuống, cô vẫn còn rất ám ảnh sự bạo lực mà Thiệu Huy đã làm với mình, một người đàn ông luôn yêu chiều tử tế với cô lại đối xử hành hạ cô đến thê thảm như thế, từ ngày diễn ra hôn lễ của hai người cũng đã hai ngày trôi qua Đồng Nhiên không thể nào cười nỗi khi sống trong hoàn cảnh ngục tù như thế này, cô là một người phụ nữ đầy lý trí cô nhất định sẽ rời khỏi nơi đầy đau khổ này và vứt bỏ thứ tình yêu giả dối mà Thiệu Huy dành cho mình.
Thiệu Huy đang nằm trong phòng bồn tắm ngâm mình để bản thân trở nên tỉnh táo hơn, nhưng hắn không thể nào quên được những câu nói lúc nãy mà Đồng Nhiên đã nói với mình, bản thân lại trở nên tức giận mà đấm tay mạnh xuống làn nước để nước văng tung tóe, Thiệu Huy lớn tiếng nói vọng ra ngoài.
“Gọi cô ta vào đây phục vụ tôi tắm.”
Một nữ hầu không dám chậm trễ vội vàng chạy xuống báo lại mệnh lệnh của Thiệu Huy cho Đồng Nhiên biết, tiếng gõ cửa đã đánh thức Đồng Nhiên, cô đi đến cửa nói vọng ra.
“Là ai?”
“Thiếu gia có lệnh cho cô lên phòng của ngài ấy phục vụ ngài ấy tắm rửa.”
Đồng Nhiên không mở cửa cũng không muốn đáp ứng những yêu cầu đầy điên rồ như thế cô trực tiếp từ chối.
“Hết giờ làm của tôi rồi, tôi muốn đi ngủ bảo anh ta thế người khác đi.”
Giọng nói của nữ hầu đầy sự cầu xin.
“Xin cô hãy làm theo yêu cầu của thiếu gia, nếu không chúng tôi cũng sẽ bị thiếu gia lôi ra trút giận, mong cô thương cảm cho chúng tôi.”
Đồng Nhiên mở cửa ra hỏi lại nữa hầu.
“Cô sợ Thiệu Huy đến như thế sao, anh ta trước nay luôn là người không hiểu lý lẽ như thế sao?”
Nữ hầu lắc đầu nói.
“Trước đây ngài ấy là một người rất tốt nhưng từ khi….”
Nữ hầu có vẻ sợ hãi chẳng dám nói tiếp mà lãng tránh sang chuyện khác.
“Xin cô hãy nhanh lên đừng để thiếu gia đợi chờ lâu.”
Đồng Nhiên đành phải đồng ý vì cô cũng chẳng muốn vì mình mà những người ở đây phải chịu đựng tính khí thất thường của Thiệu Huy, cô tin bản thân có khống chế được cơn tức giận của hắn.
Đồng Nhiên bước vào phòng của Thiệu Huy, anh có thể cảm nhận được tiếng bước chân của Đồng Nhiên nhưng vẫn ngồi im, cô đi vào phòng tắm đập vào mắt là bờ lưng rắn rỏi của Thiệu Huy, Đồng Nhiên có chút ngại ngùng nhưng cô làm gì có lựa chọn nào khác, cô đi đến lấy khăn tắm nhỏ giọng nói.
“Tôi cọ lưng cho anh.”
Thiệu Huy không nói lời nào để Đồng Nhiên cọ lưng cho mình, cô dùng lực khá mạnh mặc dù không đau cho lắm nhưng vẫn khiến Thiệu Huy khó chịu.
"Cô định ám sát tôi đấy à."
Đồng Nhiên giảm lực xuống, nhưng Thiệu Huy lại ra lệnh cho cô.
“Đi đến đây cọ người cho tôi.”
Gương mặt của Đồng Nhiên đã đỏ ửng lên mặc dù hắn chỉ để lộ nửa thân trên còn nửa thân dưới đã bị bọt xà phòng che lấp, cô cẩn thận lau từ cánh tay vào đến cổ rồi đến ngực cho Thiệu Huy, ánh mắt của hắn đã dán lên gương mặt của Đồng Nhiên, đột nhiên một lực kéo khiến cô ngã vào bồn tắm quần áo trên người cũng vì thế mà ướt đẫm, cô cố gắng vùng vẫy để thoát ra bên ngoài, nhưng bàn tay của Thiệu Huy đã giữ chặt lấy eo cô.
Đồng Nhiên như mất hết kiên nhẫn cô tức giận nói.
“Anh quá đáng lắm rồi đấy, hành hạ tôi như thế đã đủ chưa hả."
Thiệu Huy cười nhếch mép nói.
"Chỉ mới như thế mà cô đã cáu bỉnh rồi sao.”
Đồng Nhiên không nói gì thêm, nhưng ánh mắt của Thiệu Huy đã dán chặt vào đường cong trên cơ thể của Đồng Nhiên sau khi quần áo bị thấm nước, hắn dõng dạc ra lệnh.
"Mau cởi quần áo ra."
Đồng Nhiên liếc nhìn Thiệu Huy.
"Đủ rồi đấy."
Cô đứng lên dứt khoát quay người rời đi, nhưng lại bị giọng nói của Thiệu Huy làm cho kinh động.
"Nếu cô bước ra khỏi đây thì ngày mai chuẩn bị tinh thần nhận tin hung từ bố của mình đi."
Đồng Nhiên dừng bước khi nghe lời hăm dọa của Thiệu Huy, cô tủi nhục đến rơi cả nước mắt vẫn không thể nào làm được gì anh mọi sự chống đối của cô ích với hắn.
Đồng Nhiên quay người đi đến trước mặt của Thiệu Huy, cô từ từ mở cúc áo của mình bàn tay của cô khá run rẩy, chấp nhận sự dày vò của hắn, cởi đến khi trên người chỉ còn lại bộ đồ lót, thái độ của Thiệu Huy vẫn không thay đổi hắn đang dùng tảng băng trên người mình khiến trái tim của Đồng Nhiên trở nên lạnh lẽo đến chẳng còn nhịp đập.
Updated 111 Episodes
Comments
Anonymous
Để xem thề đến bao h
2025-03-09
0
Anonymous
Buồn quá đi
2025-02-27
1