Đồng Nhiên đưa tay sờ vào cổ áo sơ mi của Thiệu Huy, cô chính là muốn quyến rũ hắn để đánh đổi sự tự do cho bản thân.
"Tôi sẽ không hành động một cách đường đột nữa, anh đừng giận tôi nhé."
Đồng Nhiên đưa một ngón tay lên sờ vào môi của Thiệu Huy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn miệng mỏng của hắn, Thiệu Huy làm sao có thể không hiểu được Đồng Nhiên đang muốn gì.
Bàn tay của hắn luồn ra sao gáy của Đồng Nhiên giữ chặt lấy. Một nụ hôn ngấu nghiến đổ bộ, đầu l//ưỡi của người đàn ông đang mâm men vào bên trong khoang miệng của Đồng Nhiên, sự trêu chọc vụng về của cô càng khiến hắn tăng thêm sự h//am muốn lên cơ thế của Đồng Nhiên. Cô chủ động dùng đầu lưỡi của mình quấn lấy đầu lưỡi của Thiệu Huy đầy mê tình, hắn không thể nào kiềm chế bản thân được trước sự trêu chọc của Đồng Nhiên. Nụ hôn triền miên kéo dài khoảng biết đến bao lâu, đôi môi của Đồng Nhiên bị chà xát đến sưng đỏ, Thiệu Huy vẫn lưu luyến mùi hương và hương vị ngọt ngào, nhưng hắn cứ tiếp tục e là Đồng Nhiên sẽ ngất đi vì mất đi dưỡng khí.
Đôi môi tách rời sợi chỉ bạc được kéo dài, Đồng Nhiên hơi thở dốc, cô mỉm cười nhẹ đưa tay đẩy ngực Thiệu Huy ra, mê hoặc nói.
"Anh vừa từ công ty trở về có đúng không?, vậy thì hãy đi nghỉ ngơi đi."
Nói rồi cô cố tình đứng lên, nhưng Thiệu Huy đã nhanh chóng ôm chặt lấy Đồng Nhiên, vòng eo của tôi thì hắn siết chặt dính sát vào người, khối thạch mềm mại căng tròn đã bị ép đến biến dạng, Thiệu Huy đưa bàn tay to lớn phũ lấy một bên mông đào tròn trịa của Đồng Nhiên, vì sự va chạm thân mật này đã khiến cho Đồng Nhiên nhạy cảm hơn, cô khẽ rên rỉ đầy quyến rũ, càng kích thích sự ham muốn bên trong Thiệu Huy.
Hắn lật ngược tình thế, áp chế Đồng Nhiên nằm xuống giường, cô lại chủ động cái cúc áo sơ mi trên người của Thiệu Huy. Hắn vẫn là hấp tấp, Thiệu Huy cúi đầu c//ắn nhẹ lên hõm cổ của Đồng Nhiên, đôi môi dần di chuyển xuống vai, ngón tay của hắn cố tình chen vào xe rảnh trước ng*c của Đồng Nhiên. Rồi lại phũ lấy một bên khối thịt mềm mại nhô cao, sự va chạm mang theo một chút dục vọng tạo nên một suất nấu khiến cho da thịt trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.
H//ạt đ//ậu nhỏ đã bị trêu chọc đến nhô cao, hắn dùng ngón tay kẹp chặt, miệng cũng không được rảnh rỗi mà ngoạm lấy bên còn lại, m//út l//iếm một cách thuần thục. Hắn
nóng lòng muốn xâm nhập thật sâu và được cô quấn chặt lấy mình.
Bàn tay đã mân mê đến vùng cấm địa, Anh dùng ngón tay đăng nhập vào tiểu huyệt, trước sự mơn trớn đầy kích thích, d*ch thủy đã rò rỉ ở trước l//ổ nhỏ, hắn chỉ vừa đưa một ngón tay vào đã bị m//út chặt, sự khiêu gợi này thật khiến cho gã đàn ông mất đi sự khống chế cuối cùng.
Bàn tay của Đồng Nhiên cố tình chạm vào d*ơng v*t đang được giải phóng\, bắt đầu trêu chọc vuốt ve đó như một vật cưng của mình. Trán của Thiệu Huy đã nổi gân xanh\, hắn thật sự đã không còn nhịn được nữa. Tiếng khóa quần vang lên\, chiếc quần tây đã được kéo xuống đến gối\, con thú dữ vẫn bị bó buộc bên trong chiếc quần con màu đen\, Đồng Nhiên chủ động tách rộng hai chân\, cảnh xuân đẹp lắm đã hiểu rõ ra trước mắt Thiệu Huy\, ti*u hu*ệt hồng nhạt\, dịch d*m đã rỉ ra đầy mê hoặc\, Thiệu Huy dùng một tay bóp vào phần đùi non của Đồng Nhiên\, tay còn lại nắm lấy cổ chân của cô đặt lên vai của mình.
Quy đầu đã chạm vào ti*u hu*ệt\, người phụ nữ nằm bên dưới không chịu được cơn k//ích tình này\, đôi môi đỏ hồng bắt đầu rên rỉ.
"Um..um.. đừng trêu chọc như thế khó chịu lắm."
Bàn tay to lớn đan vào bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Đồng Nhiên\, g//ậy thi*t bắt đầu xâm nhập và giao hợp cùng với ti*u hu*ệt\, nơi chật hẹp vẫn chưa thể tiếp nhận được dị vật to lớn của hắn\, phía dưới của Đồng Nhiên đang có thắt liên tục\, c*n th*t ngày càng căng cứng\, to dần chèn ép động h*yệt của Đồng Nhiên. Hong của Thiệu Huy bắt đầu luân chuyển một cách kịch liệt\, sức cấm vào không nhẹ\, hắn điên cuồng trước cơ thể khít chặt đến mê người của Đồng Nhiên\, dù không muốn nhưng Thiệu Huy vẫn luôn khao khát chiếm đoạt lấy thân thể của Đồng Nhiên\, hắn nghiện cô đến mức mỗi ngày điều muốn hôn lấy đôi môi xinh đẹp vào cùng Đồng Nhiên hoà hợp\, Thiệu Huy luôn có một khao khát đối với người phụ nữ này.
Âm thanh va chạm vô cùng rõ ràng, khối thịt mềm đã nhảy múa theo sự va chạm của hắn..
Cô bị chính Thiệu Huy th*c mạnh đến mất cả lý trí, tiếng ngân nga vang lên đầy mê hoặc. Một đợt tiến công mạnh mẽ khiến cho Đồng Nhiên không thể thích nghi kịp cô ôm lấy cổ của Thiệu Huy nức nở cầu xin.
"A..a..a...a Huy nhanh quá, chậm lại có được không."
Âm thanh yêu kiều này thật đáng để nghe, Thiệu Huy từ lúc nãy đến giờ chỉ chuyên tâm làm việc đại sự, không thốt lên một lời nào bây giờ lại muốn Đồng Nhiên gọi tên mình.
"Gọi tên tôi, tôi sẽ thỏa mãn cô."
Đồng Nhiên bất giác nhỏ giọng nói.
"H..u..y."
Chỉ một từ đã khiến cho sự hưng phấn của hắn tăng lên bội lần, một đợt tiến công lại tiếp tục, sự đè nén kìm hãm vẫn chưa được bộc lộ. Đêm dài trăng đã lên cao hai thân thể quấn chặt lấy nhau trong đêm tình đầy khát vọng, nhìn thân thể mềm mại bị dày vò đến đỏ ửng, Thiệu Huy lại còn một chút nhân tính, hắn bắt đầu giảm nhẹ tốc độ, đôi môi hôn nhẹ lên gương mặt đã đầm đìa nước mắt của Đồng Nhiên, một giọng nói trầm ấm vang lên.
"Thoải mái không?"
Nghe Thiệu Huy đặt câu hỏi cho mình, Đồng Nhiên ngượng ngùng xoay mặt đi, hắn lại không muốn buông tha cho cô, bàn tay phũ xuống mông dùng lực bóp mạnh cảnh cáo.
"Nói."
Đồng Nhiên đành lên tiếng.
"T..h..oải..m..ái."
Thiệu Huy càng trở nên đắc ý hơn, hắn nâng hông của Đồng Nhiên lên xấu xa nói.
"Hãy nhớ cảm giác này, vì chỉ có tôi mới có thể mang lại được cho cô mà thôi.'
Updated 111 Episodes
Comments