Đồng Nhiên phải cắn răng chịu đựng sự hành hạ của hắn, cơ thể cô trắng nõn không một vết sẹo, nhưng ngày hôm nay cô đã phải vấp ngã nhiều lần vì lau dọn căn biệt thự này, những dấu bầm chi chít đã xuất hiện trên da thịt của Đồng Nhiên. Thiệu Huy đưa tay lên ra hiệu cho cô tiến gần về phía mình, Đồng Nhiên vẫn đứng chôn chân tại đó vì cô không muốn đáp ứng những yêu cầu quái đảng của hắn, ánh mắt của Thiệu Huy dần trở nên sắc lạnh đến đáng sợ, giọng nói trầm tĩnh nhưng lại khiến người khác có cảm giác ngạt thở đến khó tả.
“Được thôi nếu không đến phục vụ tôi thì cô đừng hòng tìm được ánh sáng của cuộc đời mình.”
Đồng Nhiên nhìn sâu vào nơi bất tận cô hét lên trước mặt của Thiệu Nhiên.
“Đủ rồi! từ trước đến nay anh tiếp cận tôi điều có mục đích vậy mà tôi lại trao cả trái tim của mình cho một kẻ tâm địa độc ác như anh.”
Đồng Nhiên đấm tay vào lòng ngực tự chất vấn bản thân.
“Tất cả là do tình yêu mù quáng tôi dành cho anh.”
Đột nhiên Thiệu Huy vươn người đến kéo mạnh Đồng Nhiên ngã nhào vào bồn tắm, cô mất thăng bằng nên đã nằm gọn trong lòng của hắn, bàn tay của Thiệu Huy bóp lên hai bên má của Đồng Nhiên, sức lực mang theo sự tức giận vô hình.
“Mù quáng sao?, tất cả là do cô quá ngốc, chính ba mẹ của tôi cũng rất muốn tôi kết hôn với cô tất cả điều mở đường cho tôi để tôi tiếp cận cô, các người diều đã bị tôi lừa.”
Đồng Nhiên đấm vào ngực của Thiệu Huy phẫn nộ nói.
“Anh là đồ tồi, tôi muốn ly hôn, tôi không muốn sống chung với một người như anh, vì ai mà ngày hôm nay tôi đã phải chịu ko biết bao nhiêu ấm ức và vất vả, vì ai hả?”
Thiệu Huy không đồng cảm còn mở giọng khinh bỉ cô.
“Vậy sao! Tôi nghĩ đó cũng chưa là gì cả.”
Đồng Nhiên hạ giọng uất nghẹn nói.
“Xin anh đấy đừng dày vò trái tim tôi nữa có được không?”
Đôi môi của Thiệu Huy đã đặt ở vành tai của Đồng Nhiên lời nói thì thầm nhưng lại chứa đựng muôn vàng sát thương.
“Điều đó là không thể.”
Nói rồi bàn tay thô ráp của người đàn ông bóp mạnh vào eo của Đồng Nhiên\, cảm giác đau đớn lấn át khiến cho Đồng Nhiên nhăn mặt\, một lực cắn va vào cổ của Đồng Nhiên để lại một ấn ký dị hình\, cô đau đớn những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Thiệu Huy nâng cả người cô lên để cô ngồi lên đùi của mình\, cơ thể của cô trắng mịn màng trong làn nước\, Thiệu Huy dùng ánh mắt thưởng thức dạo mắt trên cơ thể cô\, bàn tay của người đàn ông vuốt ve trên b*u ng*c căng mịn của cô khiến cho Đồng Nhiên rùng mình\, cô cắm chặt môi mặc cho người đàn ông dày vò mình vì sức chống đối điều bằng không\, Thiệu Huy thật sự muốn hủy hoại người phụ nữ trước mắt\, bàn tay của người đàn ông đã khám phá nơi sâu thẳm nhất\, nó vẫn còn sưng tái sau đêm ác mộng đêm tân hôn\, nhưng hắn vẫn cố tình ấn sâu vào khiến cho Đồng Nhiên đau đớn miệng không nhịn được mà rên rỉ.
Đồng Nhiên tức giận đấm vào ngực của Thiệu Huy.
"Anh muốn gi*t ch*t tôi thì cứ làm\, đừng dày vò tôi như thế."
Thiệu Huy mỉm cười tàn độc nói.
"Chỉ mới như thế đã chịu không nỗi rồi sao."
Đồng Nhiên lắc đầu ấm ức nói.
"Xin anh đấy đừng đối xử với tôi như vậy."
Thiệu Huy ép chặt đầu của Đồng Nhiên cuối xuống một nụ hôn ngấu nghiến rơi lên đôi môi của cô, đột nhiên có một lực cắn khiến cho Đồng Nhiên bừng tỉnh, môi của cô đã bị hắn cắn rách, Thiệu Huy nhìn người phụ nữ trong lòng lại càng muốn ức hiếp cô.
Hắn đưa tay ôm lấy eo của Đồng Nhiên nhấc lên để cơ thể của cô cùng vật căng của nam nhân cùng nhau kết hợp nhanh chóng, Đồng Nhiên bị xâm nhập đến sâu tận, cô ngửa mặt lên không ngừng rên rỉ, với tư thế này sự xâm nhập của hắn càng cuốn sâu, Thiệu Huy thô bạo liên tục ra vào trên cơ thể của người phụ nữ xinh đẹp, không một màn dạo đầu nào cả, cơ thể mềm mại của cô càng khiến hắn muốn xâm chiếm lấy cô.
Cuộc hoan ái kéo dài trong căn phòng tắm âm thanh trần tục càng khiến người khác đỏ mặt, Đồng Nhiên chẳng còn chút sức lực cô gục xuống vai của Thiệu Huy thở dốc trước sự mạnh bạo của hắn, mọi thứ trước mắt quá kinh khủng, thân dưới của người đàn ông đ*m sâu tận khiến cho cô cảm thấy khó chịu vô cùng, Đồng Nhiên đau khổ nói.
"Đừng mà, dừng lại đi."
Thiệu Huy đưa đầu ngón tay vuốt nhẹ lên sống lưng của Đồng Nhiên khiến cho cô sởn gai ốc, gương mặt đã nói dục vọng chiếm hữu đầy mê hoặc, hắn cắn lên vai của Đồng Nhiên để lại những dấu vết khiến cô cả đời không bao giờ quên chính người đàn ông này đã giết chết đi trái tim của cô.
Thiệu Huy đưa Đồng Nhiên ra bên ngoài để cô nằm trên giường, nhưng Đồng Nhiên lại sợ hãi co rúm người lại, ngọn lửa bên trong hắn vẫn chưa nguôi, đôi mắt vẫn nhuốm màu dục tình và lại muốn thèm khát cơ thể của cô, Thiệu Huy lại nỗi hứng và muốn tiếp tục dày vò lên người Đồng Nhiên, động ng*yệt sưng tái của cô đã còn đau rát vậy mà hắn vẫn cố chấp phát tiết thêm lần nữa.
Thiệu Huy chống tay khóa chặt cô ở giữa thân mình.
Đồng Nhiên run rẩy nói.
"Xin anh ta cho tôi, hôm nay tôi đã rất mệt."
Hắn lạnh giọng nói.
"Ai cho cô cái quyền cầu xin chứ."
Nói rồi anh lại tiếp tục muốn kết hợp cùng Đồng Nhiên\, cô vẫn sợ hãi nên đã cố gắng né tránh nhưng cơ thể của Thiệu Huy vô cùng to cao chỉ tốn công vô ích thôi. Thiệu Huy cúi người xuống cắn mút như một đứa trẻ khát sữa trên b*u ng*c non mềm\, Đồng Nhiên cảm thấy khó chịu cô cựa quậy nhưng liền bị hắn bóp mạnh vào mông\, đây là lần thứ hai hắn xâm phạm cô cuồng bạo\, nếu vẫn còn ở đây chuyện hắn phát tiết lên người đã quá đỗi bình thường.
Cơ thể hai người bắt đầu căng cứng\, mật d*ch nhầy nhụa đã dính đẩy phần đùi non\, lực ra vào dễ dàng hơn\, Đồng Nhiên chỉ biết nắm chặt ga giường cắn răng chịu đựng\, tên đàn ông này muốn bước ép cô vào đường cùng\, Đồng Nhiên cảm nhận được vật nam căn nóng bỏng đang cọ sát vào h*a ng*yệt của mình\, cô bất giác sợ hãi vì lúc nãy anh đã muốn vô cùng mạnh bạo. Từng cú th*c mạnh mẽ sự khoái lạc hưng phấn hiện trên gương mặt người đàn ông\, âm thanh thở dốc ngày càng rõ rệt.
Cơn đau đớn và tê dại như được nhân lên Đồng Nhiên hét lên.
“Thiệu Huy anh là cầm thú, tôi hận anh, hận anh đến tận
Người đàn ông này không biết thế nào là trân trọng chỉ muốn thỏa mãn dục vọng của mình, Đồng Nhiên đau đớn nhưng Thiệu Huy vẫn vào ra mãnh liệt không buông, một mảng ga giường đã thấm nước chất d*ch của trận giao hoan, cô thở gấp đưa tay cào vào lưng của người đàn ông, nhưng đang trong cuộc hoan ái vô tận Thiệu Huy không hề cảm thấy đau, điều đó càng làm cho hắn tăng thêm sự hứng thú, nhưng đối với cô chuyện này như một cực hình vô tận. Thiệu Huy không ngừng nghỉ, hắn dày vò cô đến giữa đêm đến khi Đồng Nhiên mệt mỏi mà ngất đi thì người đàn ông cũng đã kiệt sức ngã sang một bên chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng Thiệu Huy thức giấc, hắn nhìn sang người phụ nữ bên cạnh đã bị mình hành hạ đến đáng thương, bàn tay của hắn vô thức chạm vào đôi má của Đồng Nhiên, trong lòng thoáng chốc áy náy vì hành động đêm qua mình đã vô cùng quá đáng. Nhưng sau cuộc gọi của trợ lý lại khiến cho hắn lại quay về trạng thái của một ác ma.
"Chủ tịch của bệnh viện Nhân Ái muốn rút cổ phần ra khỏi tập đoàn của giám đốc, nguyên nhân chưa rõ mong giám đốc đến công ty xử lý."
Thiệu Huy chẳng mấy vui vẻ trước thông tin này, hắn nghiến răng nói.
"Lão già đó dám dùng cách này để hăm dọa mình sao."
Sau cuộc gọi của trợ lý Thiệu Huy lại nhận được cuộc gọi từ bố mẹ của mình ông muốn hắn về nhà gấp.
............Biệt thự Tạ gia........
9 giờ sáng Thiệu Huy đã có mặt ở nhà chính, anh vừa bước vào đã nhận lấy một cái tát rất mạnh từ bố của mình.
"Con đang làm gì vậy, chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận hôn sự của con và con gái giám đốc bệnh viện Nhân Ái là một sự hợp tác tại sao con lại hành hạ cô gái đó để ông ta tức giận rút cổ phần thế kia."
Thiệu Huy nhìn mặt báo trên bàn, hắn lấy lên để xem kĩ hơn, (thông tin thiếu gia của tập đoàn Tạ Thụy kết hôn vì dụ lợi liên tục hành hạ vợ của mình là con gái của giám đốc bệnh viện Nhân Ái.)
Thiệu Huy mỉm cười đầy nguy hiểm, anh tức giận độc thoại.
"Hoá ra là tôi đã quá xem thường cô."
Chính Đồng Nhiên là người đã làm ra những chuyện đó, vì cô là một người phụ nữ có bản lĩnh từ trước đến nay cô chưa bao giờ dễ bị bắt nạt, vết thương trên người làm mình chứng đều do một tay Đồng Nhiên tạo ra, cô muốn tố cáo tên đàn ông đáng ghét vì đã tư thù với cô, mối quan hệ của Đồng Nhiên không hề đơn giản cô là một người thành đạt có sự nghiệp trong tay, nếu quen biết vài người trong giới báo chí có lẽ là việc rất đơn giản, Đồng Nhiên không muốn chịu đựng thêm bất cứ điều gì nữa vì vậy cô đã gửi bằng chứng cho giới truyền thông để tin tức được lan truyền rộng rãi.
Thiệu Huy vẫn bình tĩnh đối đáp với bố.
"Cứ để mọi chuyện cho con giải quyết."
"Giải quyết bằng cách nào, con có suy nghĩ không dù sao ông ta vẫn còn có lợi ích cho việc đầu tư, tại sao lại hành động bốc đồng như thế."
Thiệu Huy vẫn ôm lấy mối ấm ức hận thù năm đó.
"Vì bố đã kết hợp với ông ta giết chết người con yêu thương nhất có đúng không, từ trước đến nay con đã nhịn nhục quá đủ, hãy chờ xem con còn sẽ làm nhiều điều đáng sợ hơn."
Ông Thiệu Phong đứng lên tát mạnh vào mặt của Thiệu Huy, từ nhỏ đến lớn hắn luôn sống trong sự khắt khe và những đòn roi đau đớn của bố mình, đến bây giờ hắn mới có thể sống cuộc đời của mình, phải đứng lên chống lại tất cả.
Bà Thiên Hoa thừa biết tính cách của con trai bà đã đứng ra khuyên ngăn.
"Chuyện đã qua tại sao vẫn phải nhắc lại, việc gì có lợi thì mình cứ việc ưu tiên trước có đúng không, con trai à! Quay về xin lỗi con bé đó trước đi rồi quyết định sau có được không."
Thiệu Huy đứng lên lạnh lùng nói.
"Con sẽ mua đứt bệnh viện đó."
Nói rồi hắn rời khỏi Thiệu gia trước cơn tức giận của bố mình mà không một chút do dự
Updated 111 Episodes
Comments
Anonymous
Anh gầy nghiệp cho lắm vào sau này nó quật chết đấy
2025-02-27
1