Buổi sáng phía dưới sảnh nhà của Thiệu Huy khá ồn ào. Tiếng chào hỏi cười nói rôm rả.
"Chào mừng cô đã quay trở về sau những năm tháng học hành vất vả."
Thu Hạnh mỉm cười với những người hầu đang đứng xung quanh nịnh nọt mình. Thiệu Huy cũng bước xuống với gương mặt vẫn còn một chút ngái ngủ, vì hắn cũng đã bỏ khá nhiều sức lực cho cuộc ân ái tối qua cùng với Đồng Nhiên, nên vẫn còn cảm thấy khá mệt mỏi.
Thu Hạnh nhìn Thiệu Huy trong trạng thái không chỉnh chu, cô ta lại có thái độ dò xét.
"Em tưởng bây giờ anh đã đến công ty rồi chứ, hôm nay anh vẫn còn ở nhà vào giờ này sao?"
Thiệu Huy gật đầu thiện chí nói.
"Ừm! Em về khi nào sao không báo lại với anh để anh đến đón em."
Thu Hạnh không cảm thấy ái ngại vì điều gì, cô ta cứ như thế mà chạy đến ôm lấy cánh tay của Thiệu Huy. Hắn cũng chẳng tỏ thái độ gì ngược lại còn dung túng cho Thu Hạnh.
"Về thì tốt rồi, lên phòng nghỉ ngơi trước đi, khi nào có thời gian rảnh anh sẽ nói chuyện với em."
Thu Hạnh lại càng hành động quá đáng hơn, cô ta kiễng gót chân lên mà hôn vào má của Thiệu Huy một cách rất tự nhiên, và hôm nay chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Thật sự em rất nhớ anh đấy."
Thiệu Huy gật đầu nói.
"Anh cũng nhớ em, được rồi lên phòng nghỉ ngơi đi đi đường xa chắc em cũng đã mệt rồi."
Thu Hạnh vừa bảo người hầu mang hành lý của mình lên phòng, Đồng Nhiên trong chiếc váy ngủ lụa có phần hơi hở hang bước xuống, Thu Hạnh vô cùng bất ngờ rồi chuyển sang trạng thái bực tức, cô tao quay sang tra hỏi Thiệu Huy.
"Cô ta là ai vậy anh?, tại sao lại bước ra từ phòng của anh?."
Thiệu Huy cũng chẳng muốn giấu giếm dù sao giữa hắn và Thu Hạnh vẫn là ân tình ngày xưa là Thiệu Huy đã không làm tròn được với Thu Minh.
"Cô ấy là vợ của anh."
Thu hẹp vô cùng sốc khi nghe thiệu Huy dõng dạc công khai.
"Anh kết hôn từ khi nào, sao không nói cho em biết vậy hả?"
"Đó là chuyện riêng của anh, em đừng quan tâm đến, sau này em cũng sẽ sống cùng với cô ấy."
Thu Hạnh liếc nhìn vào phần cổ của Đồng Nhiên, trên cổ của cô vẫn còn lưu lại những dấu vết của cuộc giao hoan ngày hôm qua, chân mày của Thu Hạnh chau lại, cô ta không thể nào cam lòng, khi bản thân ra nước ngoài trau dồi thêm kiến thức, để có thể xứng đáng bước vào Tạ gia, nhưng không ngờ lại có một người phụ nữ chen chân bước vào, càng khiến cho Thu Hạnh tức giận. Cô ta đang tự độc thoại nội tâm với chính bản thân mình.
(Người phụ nữ này là ai?, tại sao lại ăn mặc phong phanh đứng ở đây, mối quan hệ giữa cô ta và anh Thiệu Huy là gì?, tại sao khi anh ấy có bạn gái mình lại không biết?, đúng là tức ch//ết đi mà.)
Thu Hạnh vẫn muốn tiếp tục hỏi mọi chuyện cho ra lẽ.
"Thật sự anh làm em bất ngờ thật đấy, kết hôn từ khi nào bản thân em cũng không biết, vậy mà em vẫn cứ mong tưởng mình là người quan trọng nhất đối với anh."
Thiệu Huy ảm đạm trả lời.
"Đây là chuyện riêng của anh, có nói với em cũng chẳng có ích gì, Anh chỉ muốn em yên tâm học hành theo ước nguyện mà chị em đã để lại."
"Nhưng em thật sự rất khó chịu."
"Được rồi! Đừng nói nữa nghe lời anh anh phòng nghỉ ngơi đi."
Thu Hạnh cảm thấy rất ấm ức khi Thiệu Huy đã đưa người phụ nữ khác vào nhà, nhưng bản thân cô ta cũng chẳng dám cãi lời đành ngậm ngùi đi lên phòng.
Updated 111 Episodes
Comments
cobe hay khóc ❄️❄️
Ê truyện này giống cái phim t xem r nek mà phim kia xem r khóc sướt mướt luôn😅😅
2025-03-08
0
Anonymous
Kẻ giết chị gái Thu Minh đây rồi
2025-02-27
1