Cánh cửa phòng bị đạp tung, Thiệu Huy ôm chặt Đồng Nhiên, không cho cô một phút giây nào chống cự lại, hắn đẩy Đồng Nhiên ngã xuống giường, Thiệu Huy lại lấy ra một vật dụng thật sự đã khiến cho Đồng Nhiên cảm thấy vô cùng hoảng loạn.
Trên tay hắn cầm là một chiếc xích, ánh mắt của Thiệu Huy giống hệt như một con thú dữ đang muốn ăn tươi nuốt sống Đồng Nhiên, cô sợ hãi lùi người lại giọng nói có đôi phần run rẩy.
"Anh muốn làm gì?, anh không được đối xử với tôi như vậy."
Thiệu Huy Tiến gần đến một tay vươn ra túm lấy cổ chân của Đồng Nhiên, rồi kéo cô về phía mình.
"Sau khi cô trốn chạy khỏi tôi, thì tôi đã rất tức giận và tôi đã có những suy nghĩ này, Nếu như một món đồ chơi của mình cứ thích chạy lung tung thì điều đầu tiên phải giam cầm nó lại."
Hắn giờ chiếc xích lên đê tiện nói.
"Món đồ này để dành cho cô."
Đồng Nhiên lắc đầu trong sự hoảng hốt.
"Không được, anh không thể làm như thế với tôi."
Thiệu Huy mặc cho những lời cầu xin vô ích của Đồng Nhiên, hắn dùng dây xích để giam cầm cô như một chú chim ở trong chiếc lồng sắt mang tên Thiệu Huy.
Đồng Nhiên ôm lấy cổ của Thiệu Huy và cắn thật mạnh vào cánh tay đang hành động của hắn, giấu răng in hằn sâu rõ rệt, m//áu tươi tanh nồng sọc vào mũi của Đồng Nhiên. Ngay lúc này Thiệu Huy đã hóa thành một con thú dữ, hắn đưa tay bóp lấy chiếc cổ của Đồng Nhiên.
"Cũng khá hung hăng nhưng cô mãi mãi cũng chẳng làm gì được tôi cả."
Đồng Nhiên đau lòng đến thấu tận tâm can, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn tay ai bóp lấy cổ của mình.
"Anh cứ đợi đi, rồi sẽ có một ngày anh phải quỳ dưới chân tôi mà cầu xin."
Đồng Nhiên lại nhớ đến lời của bố đã dặn, cô phải chọn cách nhẫn nhịn, nhưng với thái độ gây chuyện hành hạ mà Thiệu Huy đã làm với cô, thật sự Đồng Nhiên không thể nào nhịn được.
Hắn cúi đầu thì thào vào tay của Đồng Nhiên.
"Ngày đó sẽ không xảy ra đâu, cô cứ yên tâm."
Sau khi dùng xích sắt để giam giữ Đồng Nhiên lại, Thiệu Huy lại cảm thấy an tâm hơn, hắn nhận được một cuộc gọi từ cấp dưới của mình cứ như thế mà rời khỏi nhà. Đồng Nhiên cũng không còn đủ sức để khóc ra hay gào thét vì cô biết cũng vô ích mà thôi. Bây giờ cô phải giữ bình tĩnh để tiếp cận và khiến cho Thiệu Huy đặt niềm tin ở mình, dù điều đó rất khó nhưng cô cũng phải thử.
Buổi tối sau khi ở công ty trở về Thiệu Huy đi thẳng lên phòng đang giam giữ Đồng Nhiên. Hắn vừa mở cửa ra đã nhìn thấy cô ngoan ngoãn ngồi xem tivi không quấy rối gì cả. Đồng Nhiên quay đầu nhìn về phía Thiệu Huy, nhạt giọng nói.
"Anh về rồi à, tôi muốn đi tắm có thể đưa tôi đi tắm được không?"
Thiệu Huy bước vào mở xích sắt cho Đồng Nhiên, cô đưa tay sờ vào cổ chân của mình và nói.
"Nếu anh còn không tin tưởng sợ tôi sẽ chạy trốn thêm lần nữa, thì có thể bước vào phòng tắm để canh giữ tôi."
Thiệu Huy ngồi xuống giường và nói.
"Không cần, cô có chạy đến đâu trốn đến đâu thì tôi vẫn có thể tìm ra cô."
Đồng Nhiên ngâm mình trong làn nước nóng để tâm trạng được thoải mái hơn, cả ngày bị nhốt trong căn phòng này thật sự đã khiến cho cô quá ngột ngạt, Đồng Nhiên phải tìm cách đi qua bên ngoài.
Cô cố tình không mặc quần áo chỉ quấn một lớp khăn tắm và bước ra bên ngoài, Thiệu Huy đưa mắt nhìn dò xét từ trên xuống dưới cơ thể của Đồng Nhiên, cô giả vờ nói.
"Tôi quên mang quần áo."
Đồng Nhiên đang đi lướt qua Thiệu Huy, cô lại cố tình ngã vào lòng hắn chiếc khăn tắm cứ thế mà rơi xuống. Cơ thể của Đồng Nhiên đã loã lồ trước mắt Thiệu Huy. Cô chống tay ngồi dậy và nói.
"Xin lỗi là do tôi bất cẩn."
Cô vừa ngồi dậy lần này là trượt chân tiếp tục ngã vào lòng Thiệu Huy\, đôi b*u ng*c mềm mại cứ như thế mà áp vào lòng ngực của hắn. Cơ thể vẫn còn ướt của Đồng Nhiên lại khiến cho người đàn ông càng thêm hưng phấn. Bàn tay của hắn vô thức chạm vào bờ lưng mềm mại trơn mượt của Đồng Nhiên.
Lực tay siết chặt lấy cơ thể của Đồng Nhiên, hắn không cho Đồng Nhiên có cơ hội thoát khỏi mình thêm một lần nào nữa. Bàn tay của người đàn ông bắt đầu không an phận mà sờ soạng khắp người của Đồng Nhiên, hắn di chuyển đến phần bầ//u th//ịt mềm mại một lực bóp nhẹ khiến cho động nhiên rùng mình, đầu nhụy hồng hào như trái anh đào nhỏ đã đặt vào mắt của Thiệu Huy, đứng trước cơ thể quyến rũ mềm mại và mùi hương thơm ngát sau khi vừa tắm xong của Đồng Nhiên lại khiến cho hắn không thể nào dừng lại.
Hiện tại Đồng Nhiên đang ngồi trên đùi của Thiệu Huy\, cô đã cảm nhận được một vật cộm đang to dần nơi đũng quần của người đàn ông\, sức nóng dồn ép giữa ti*u hu*ệt và g//ậy th*t chưa được giải phóng.
Đồng Nhiên đưa tay sờ lên vết cắn lúc nãy do mình tạo ra trên cánh tay của Thiệu Huy, cô nhỏ giọng nói.
"Lúc nãy tôi cắn anh, anh có đau không."
Updated 111 Episodes
Comments
Anonymous
Ạnh bị chị dùng mỹ nhân kế rồi
2025-02-27
1