Buổi tối Thiệu Huy quay về nhà trên người có chút hơi men vì lúc chiều đã ra ngoài tiếp đối tác nên có uống chút rượu, hắn định bước lên cầu thang nhưng bước chân lại khự lại, ánh mắt dần chuyển đến căn phòng ở dưới chân cầu thang, Thiệu Huy chuyển hướng đi đến đó tiếng mở cửa khiến cho Đồng Nhiên mở mắt, cô nhìn người đàn ông đang hướng về phía mình đầy dã ý, Đồng Nhiên ngồi dậy lạnh lùng nói.
“Vào đây làm gì?”
Thiệu Huy cười đầy khinh miệt nói.
“Cô được quyền hỏi sao?”
Đồng Nhiên im lặng quan sát cử chỉ của Thiệu Huy, anh đi đến xốc chăn mà Đồng Nhiên đang đắp lên người, bàn tay người đàn ông thô bạo kéo cánh tay của Đồng Nhiên buộc cô phải đi xuống giường, cô hiểu được ý định và ham muốn của anh ngay lúc này đối với mình, cô thuận theo thế mà đẩy ngược Thiệu Huy ngã xuống giường, ánh mắt của cô đã dần thay đổi.
Bàn tay của Đồng Nhiên lần mò trên khuôn ngực của Thiệu Huy, cô mỉm cười quyến rũ nói.
"Hôm nay tôi muốn cùng anh ở đây có được không?"
Thiệu Huy vẫn im lặng trước hành động quái đãng của Đồng Nhiên, cô đưa tay xuống gối lấy chiếc nĩa mà mình đã giấu đi, hành động vô cùng dứt khoát một lực đâm từ phía Đồng Nhiên, theo phản xạ Thiệu Huy đã giữ được, nhưng lực tay vô cùng yếu ớt khiến cho Đồng Nhiên càng trở nên hèn hạ trước mặt Thiệu Huy, anh đẩy cô ngã sang một bên, Đồng Nhiên theo quán tính điên loạn ngồi bật dậy chạy ra bên ngoài.
Cô thất thần bước đi trong đêm đen tĩnh mịch, ánh đèn đường yếu ớt chiếu xuống thân thể đang vô cùng tuyệt vọng của Đồng Nhiên, cô đi đến một chân cầu bản thân cơ hồ bước lên thành cầu.
Cô cười trong đau khổ nói vào không trung
"Cuộc đời của Đồng Nhiên này chẳng lẽ lại ngắn ngủi như thế này sao."
Nước mắt và nỗi đau hoà lẫn vào nhau khiến cho Đồng Nhiên càng muốn kết liễu đi mạng sống của mình, cô đưa một bàn chân tiến về phía trước, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không vô định, Trong những giây phút này cô cũng chẳng còn tha thiết gì tìm đến sự sống nữa.
Đột nhiên một bàn tay từ phía sau kéo mạnh khiến cho Đồng Nhiên ngã ngược vào làn đường, cô kinh hãi nhìn người đàn ông.
"Anh đang làm gì vậy?, chẳng phải người muốn tôi ch*t nhất là anh hay sao?"
Thiệu Huy tức giận quát Đồng Nhiên.
"Tôi đã nói ngay lúc đầu rồi, cô không có quyền được lựa chọn sự sống của mình."
Đồng Nhiên mỉm cười trong đau khổ.
"Đến tận bây giờ anh vẫn muốn dày vò tôi sao?"
Ánh mắt của Thiệu Huy sâu thẳm đến mức khiến cho Đồng Nhiên không đoán ra được anh đang nghĩ gì.
"Đúng cái ch*t của Thu Minh vẫn còn là một ẩn số tôi sẽ không buông tha cho cô đâu."
Đồng Nhiên ôm đầu đau khổ hét lên.
"Á...đi hết đi đừng làm phiền đến cuộc đời của tôi nữa."
Thiệu Huy vô tình nhìn xuống bàn chân đã trầy xước của Đồng Nhiên, hắn vẫn không nhẫn tâm nhìn đôi chân của Đồng Nhiên đã bị trầy xước.
Thiệu Huy đi ra bên ngoài gọi lớn.
"Mang vào cho tôi thuốc bôi vết thương."
Người hầu nhận được mệnh lệnh liền mang thuốc vào, Thiệu Huy mang thuốc đến ngồi xuống giường, hắn liếc nhìn Đồng Nhiên một lượt mạnh tay kéo cổ chân cô về phía của mình, Thiệu Huy ấn sâu vào những vết thương của Đồng Nhiên, cô đau đớn nhăn mặt nhưng vẫn không mở lời kêu đau.
Đồng Nhiên càng nhìn Thiệu Huy càng không thuận mắt, cô dùng lực đạp mạnh vào lòng ngực của Thiệu Huy, khiến cho hắn ngã ngược ra phía sau.
Đồng Nhiên nhìn Thiệu Huy bằng đôi mắt ngấn lệ.
"Đang diễn kịch sao?, một kẻ kh*n nạn như anh mà cũng có lòng tốt sao?"
Thiệu Huy cảm thấy mình cứ như một tên hề khi mềm lòng trước sự kiêu ngạo của Đồng Nhiên.
"Đúng là làm ơn mắc oán."
Hắn ném lọ thuốc xuống sàn nhà không chần chừ mà nhào đến cư/ỡ/n/g chế Đồng Nhiên ngã xuống giường.
"Dám chọc giận tôi, cô cũng biết tính cách của tôi như thế nào mà, một năm bên cạnh nhau tôi không chạm vào cô tất cả chỉ là diễn kịch, còn bây giờ thì sao, hoa tuyết dù có trắng đến mấy cũng sẽ lấm vào bùn bẩn."
Bàn tay của Thiệu Huy đưa đến vuốt ve gương mặt của Đồng Nhiên bỡn cợt khiến cho cô tức giận muốn thổ huyết.
"Tôi thật tồi tệ khi lợi dụng cô, nhưng tôi phải biết làm sao vì cô là một kẻ lụy tình, đừng bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ mềm lòng mà yêu cô."
Hắn cười lớn phỉ báng lên chính thân thể của Đồng Nhiên, cô cố gắng cắn chặt môi đến bật máu để bản thân được tỉnh táo khi đối diện với tên ác ma này.
"Để xem rốt cuộc tôi thắng hay anh thắng trong trò chơi này."
Thiệu Huy đưa tay bóp vào mặt của Đồng Nhiên.
"Còn mạnh miệng lắm, được thôi để cô thỏa mãn tôi trước đã."
Hắn cúi đầu hôn mạnh lên môi của Đồng Nhiên, một nụ hôn mang tính c/ư/ỡ/ng ép, cô nhanh chóng xoay mặt lại né tránh.
"Anh không cảm thấy hổ thẹn sao?"
Thiệu Huy đưa tay bóp lấy má của Đồng Nhiên.
"Tại sao tôi phải hổ thẹn, cô chẳng là gì trong mắt tôi cả."
Ngấn lệ đã dâng nơi đáy mắt, Đồng Nhiên gằn từng tiếng để nói.
"Đừng bao giờ hối hận vì những lời anh đã nói hôm nay, quả bảo ắt sẽ tìm đến anh."
Thiệu Huy đưa tay xuống xốc váy của Đồng Nhiên lên ánh sáng cuối cùng cô dành cho hắn cũng đã tan biến, Thiệu Huy kệ môi sát bên tai của Đồng Nhiên có thể nói ra những điều vô cùng đáng khinh.
"Tôi từ trước đến nay chưa tin vào bất cứ thần linh hay tín ngưỡng nào vì vậy cô đừng mong tôi sẽ chịu quả báo, người chịu quả báo chính xác là cô."
Bàn tay của Đồng Nhiên đã nhắm chặt, cô vẫn bị Thiệu Huy giữ trong lòng. Hắn cúi đầu cắn một lực khá mạnh vào cổ của Đồng Nhiên, cô vẫn kiên cường không kêu than, Thiệu Huy nhìn vết răng có phần rướm máu của mình trên cổ của Đồng Nhiên, bản thân lại hưng phấn hơn bao giờ hết.
Đồng Nhiên nằm bất động trước thân hình cao to của người đàn ông, cô như cá nằm trên thớt có kháng cự cũng vô ích, bàn tay thô ráp đang len lỏi vào vùng cấm địa, hắn có thể cảm nhận được sự không động tâm của Đồng Nhiên, nhưng Thiệu Huy lại muốn cô trở nên đê hèn cầu xin mình.
Không gian mụ mị hòa cùng tiếng thở dốc\, cơn đè nén đang khiến người đàn ông như nổ tung\, hắn nhìn nét mặt đang cự tuyệt mình lại càng muốn chiếm lấy thân thể mềm mại dưới thân\, váy ngủ bị vén lên cao qua ngực\, áo l*t cũng bị kéo xuống một cách thô thiển\, khuôn ng*c căng tròn đã được giải phóng\, hạt đậu nhỏ hồng hào đang căng cứng\, bàn tay của người đàn ông không chút lưu tình phủ lấy một bên ra sức nhào nặng\, hắn cúi đầu đưa miệng đến bên còn lại ngoạm lấy vào bên trong khoang miệng\, sự tham lam của Thiệu Huy đã để lại nhiều vết cắn trên khuôn ng*c trắng của Đồng Nhiên\, hắn dùng răng ma sát vào vùng da mềm mại khiến cho Đồng Nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu\, cô thuận miệng cất giọng rên rỉ.
“Um…dừng lại.”
Thiệu Huy tiếp tục hôn xuống phần bụng phẳng của Đồng Nhiên, hắn chính muốn là dày vò cô đến ch*t mới thỏa lòng, hai chân bị tên đàn ông lưu manh tách rộng sang hai bên, hắn chen người vào giữa thân không cho cô có cơ hội kháng cự, đầu lưỡi đang xâm phạm đến nơi tư mật nhất, Đồng Nhiên vô thức sợ hãi hét lên.
“Không được.”
Hắn vẫn không muốn dừng lại\, chỉ cần đầu lưỡi của Thiệu Huy chạm vào cũng đã khiến cho Đồng Nhiên run rẩy\, hắn dùng kỹ năng khuấy sâu vào bên trong\, Đồng Nhiên không thể nào làm gì được\, cô bất giác ngửa đầu lên ngân nga rên rỉ\, tiểu h*yệt hồng đào đã bị l*ếm m*c đến ướt đẫm\, d*ch mật tràn ra bên ngoài vô cùng ướt át đến mê hoặc\, hắn không chút biểu cảm đưa lưỡi đến nếm trọn\, Đồng Nhiên bật khóc nức nở\, tên đàn ông xấu xa này đã khiến cô thành ra như thế này\, hắn là một con người vô cùng thủ đoạn từ việc kinh doanh đến cả việc cùng cô thân mật ở trên giường.
Phần đùi non gần tiểu h*yệt đã bị không ít dấu răng cắn vào, hắn điên cuồng trước người phụ nữ xinh đẹp mà mình đang độc chiếm đến điên cuồng. Thiệu Huy ngồi thẳng dậy nhìn dáng vẻ đang run rẩy của Đồng Nhiên cong môi hệt như mình là kẻ đắc thắng âm giọng trầm khàn vang lên.
“Sẽ không có người đàn ông nào được nếm mùi vị đặc trưng này trên cơ thể của cô đâu.”
Đồng Nhiên tức giận vun chân định đạp Thiệu Huy thêm một lần nữa nhưng lại bị hắn giữ chặt theo phản xạ, hắn ném chân cô rơi xuống giường ánh mắt đầy sự u ám bàn tay gân guốc đưa xuồng phần đũng quần đã nhô cao của mình, nhìn cảnh xuân ướt át trước mắt gả đàn ông đã động tâm mãnh liệt.
Updated 111 Episodes
Comments
Anonymous
Chị nói đúng quá
2025-02-27
1