Chân của Đồng Nhiên bị trầy xước vì ngã, cô đau đớn nhăn mặt, nữ hẫu nghênh ngang nói.
"Lo mà nhổ hết đóng cỏ ở đây nếu không cô đừng trách bị phạt nặng."
Đồng Nhiên liếc nhìn về phía đám người, cô vẫn dõng dạc tuyên bố.
"Tôi sẽ không làm bất cứ công việc gì cả, các người đừng tưởng bản thân có thể ra lệnh cho tôi, nếu để Thiệu Huy biết chuyện này thì các người sẽ khó mà giữ được công việc của mình."
Nữ hầu vẫn không hề biết sợ là gì cô ta luôn giữ phong thái đắc ý nói.
"Cậu chủ sẽ không bao giờ quan tâm đến cô đâu, đừng bao giờ đặt mình ở vị trí cao quá, người ngã đau chính là cô."
Nói rồi đám người đi vào trong để lại Đồng Nhiên một mình ở sân vườn rộng lớn, cô lại bị lời nói của nữ hầu đã kích, Đồng Nhiên đau khổ ngồi xổm xuống hướng mắt về xa xăm.
"Anh không quan tâm đến tôi sao, Thiệu Huy anh thật sự không còn yêu thương mày nữa hãy tỉnh táo lại đi Đồng Nhiên."
Cô đi đến một góc ngồi cuộn mình, đầu óc cứ suy nghĩ đến những chuyện đã xảy ra gần đây, nữ hầu lúc nảy gây chuyện với cô lại tiếp tục đi ra xem xét tình hình của Đồng Nhiên. Nhìn thấy cô không làm gì cả cô ta vô cùng bực tức đã gọi vài người đi ra kéo Đồng Nhiên đi đến nhà kho, cô bị bọn họ mạnh tay ném vào bên trong không chút thương tiếc. Cánh cửa dần đóng lại, bóng đêm bao trùm lấy Đồng Nhiên.
Cô rất sợ bóng tối, từ nhỏ cho đến lớn mỗi khi ngủ Đồng Nhiên luôn bật đèn ngủ, cô cảm thấy bóng đêm rất ngạt thở, vì lúc bé bố thường xuyên túc trực ở bệnh viện, mẹ lại mất sớm không ai ở bên cạnh chăm sóc cho Đồng Nhiên, cô luôn phải ở nhà một mình. Hôm đó là một ngày mưa lớn, cả khu nơi Đồng Nhiên sinh sống điều mất điện, nhà cô lại có trộm vào, khiến cho Đồng Nhiên rất sợ. Tên Trộm đó biết Đồng Nhiên ở bên trong căn phòng, hắn ta đã tiến đến rất gần, Đồng Nhiên giữ chặt lấy tay nắm cửa không cho tên Trộm tiến vào và gọi điện cho bố. Cũng may cảnh sát đã đến kịp lúc bắt tên trộm đi, Đồng Nhiên cũng vì thế mà lại ghét bóng tối và sợ những ngày mưa lớn.
Cô ngồi ở một góc của căn nhà kho, Đồng Nhiên co rúm ôm lấy cơ thể của mình, không hiểu sao nước mắt lại tuôn rơi, Đồng Nhiên lấy hết bình tĩnh để bản thân cảm thấy ổn hơn nhưng vấn đề này quá kinh khủng cô hoàn toàn không thể nào bình tĩnh được.
Đột nhiên Đồng Nhiên hét toáng lên, cô nhìn thấy một con chuột đang nhảy ra bên ngoài, Đồng Nhiên cứ như một đứa trẻ mà hét lên gào khóc gọi người mở cửa cho mình, nhưng chẳng một ai chịu lắng nghe cô.
Bầu trời đã ngả chiều, hôm nay không có cuộc họp hay gặp gỡ đối tác nào, Thiệu Huy cũng vì thế mà quay về sớm. Quản gia cũng vừa nghỉ phép quay lại, ông bước vào nhìn những nữ hầu bắt đầu nghiêm khắc nói.
"Có làm tốt trách nhiệm của mình chưa mà đứng đó cười nói thế hả?"
Đám người hầu bắt đầu đứng vào hàng, nữ hầu chèn ép Đồng Nhiên lúc sáng lên tiếng báo cáo với quản gia.
"Hôm nay chúng tôi đã dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ theo những gì ông nói, và còn giúp cậu chủ trả thù cô gái có người bố là kẻ g*ết người nữa đấy."
Gương mặt của ông quản gia bắt đầu lo lắng.
"Cô nói sao?, trả thù?, chẳng lẽ cô...."
Thiệu Huy cũng vừa lúc bước vào hắn không nói gì gương mặt vẫn lạnh lùng khó đoán, quản gia và những người hầu có mặt điều cúi đầu chào hỏi.
Thiệu Huy bước lên phòng, quản gia liền đi đến hỏi nữ hầu đó.
"Cô đã làm gì cô gái đó rồi hả?, cô có biết chỉ có cậu chủ mới có thể đụng vào cô ta thôi, cô gan tầy trời rồI chuẩn bị cho hình phạt của mình đi, tôi cũng chẳng giúp được gì cho cô đâu."
Nữ hầu bắt đầu run rẩy nói.
"Quản gia xin ông hãy giúp tôi, tôi hoàn toàn không biết, tôi cứ nghĩ rằng cô ta là một người mà cậu chủ ghét nhất nên muốn giúp cậu chủ trút giận mà thôi."
Quản gia vô cùng tức giận trước những lời lẽ ngu xuẩn của nữ hầu. Ông chỉ tay vào mặt cô ta nghiến răng nói.
"Từ khi nào hạng người hầu như cô lại có gan xen vào việc của chủ vậy, cô cũng khá đề cao bản thân của mình rồi đấy."
Nữ hầu bắt đầu run rẩy, đúng lúc Thiệu Huy cũng đi xuống nói.
"Cô ấy đã đi đâu?"
Quản gia quay sang nhìn nữ hầu quát cô ta.
"Còn không nói."
Nữ hầu hoảng sợ đến mức không nói năng rõ ràng.
"Ở....nhà...kho."
Thiệu Huy chau mày nói.
"Tại sao lại ở ngoài nhà kho?"
Quản gia biết chuyện này rất nghiêm trọng, ông chắc chắn cũng sẽ nhận lại cơn thịnh nộ của Thiệu Huy, nhưng mọi chuyện cũng chẳng thể che giấu.
"Thưa cậu chủ, xin cậu chủ hãy bình tĩnh, chuyện là tôi đã xin phép cậu chủ đi về quê vài hôm, nên không thể quản lý tốt mọi việc, hôm nay đám người này lại làm ra những chuyện nghiêm trọng."
Quản gia quay sang tiếp tục bắt buộc nữ hầu phải nói ra tất cả những gì mình đã làm.
"Nói cho cậu chủ biết đi."
Nữ hầu bắt đầu khóc lóc nói.
"Tôi cứ nghĩ cô gái đó là người mà cậu chủ ghét nhất, lúc trước cậu chủ còn bảo rằng cô ta sẽ bằng với vai vế của chúng tôi, nên tôi đã bắt cô ta làm việc, cô ta không chịu làm nên tôi...."
Thiệu Huy không còn đủ kiên nhẫn để nghe thêm nữa hắn quát lớn.
"NÓI."
Nữ hầu biết mình khó sống nổi ở đây để tiếp tục làm việc nhưng mọi chuyện cũng là do cô ta gây ra nên cô ta cũng sẽ lãnh hậu quả.
"Nên tôi đã nhốt cô ta vào nhà kho."
Thiệu Huy không hề chần chừ hắn bước nhanh ra nhà kho, cửa đã bị khoá chặt ngay lúc này hắn lại cảm thấy vô cùng đau lòng, Thiệu Huy cũng không biết bản thân đang nghĩ gì nhưng hắn chẳng thể ngăn cản được trái tim của mình.
Thiệu Huy mở cửa nhà kho ra, hình ảnh đập vào mắt của hắn là một người phụ nữ đang ngồi co rúm ở một góc, Thiệu Huy vội vàng bước vào đưa tay sờ lên vai của Đồng Nhiên, lúc này cô đã vô cùng mệt mỏi, đôi mắt khép hờ nhìn Thiệu Huy rồi ngất lịm trong lòng của hắn.
Thiệu Huy nhanh chóng bế Đồng Nhiên lên đi ra bên ngoài, gương mặt của hắn vô cùng u ám, ánh mắt tức giận đến ch*t người, Thiệu Huy bắt đầu tuyên bố với đám người hầu.
"Những ai đã gây ra đuổi hết cho tôi, không phát lương. Trừ tôi ra không ai được đụng chạm vào cô ấy có biết không hả."
Quản gia cúi đầu nói.
"Tôi hiểu rồi tôi sẽ điều tra và giải quyết vấn đề này mong cậu chủ có thể giảm bớt cơn tức giận."
Thiệu Huy bế Đồng Nhiên đi lên phòng, hắn cẩn thận đặt Đồng Nhiên xuống, nhìn gương mặt nhợt nhạt yếu ớt của cô càng khiến cho Thiệu Huy lo lắng. Đột nhiên Đồng Nhiên mở mắt mấp máy nói.
"T..ôi đói."
Thiệu Huy liền hiểu ý, hắn đi ra bên ngoài gọi quản gia mạng thức ăn lên phòng, Đồng Nhiên cố gắng ngồi dậy, Thiệu Huy nhìn thấy sự mệt mỏi của cô vẫn không nhẫn tâm bỏ mặc. Hắn đi đến đỡ lấy Đồng Nhiên, nhìn đôi môi khô nứt của Đồng Nhiên, Thiệu Huy đã lấy nước cho cô uống.
Sau khi uống cạn ly nước đầy Đồng Nhiên cảm thấy dễ chịu hơn. Quản gia cũng vừa mang thức ăn vào, Đồng Nhiên nhìn thấy thức ăn tâm tình liền tốt lên, cô nuốt nước bọt liên tục, từ sáng đến giờ thật sự cô chẳng ăn gì, Đồng Nhiên vừa đói vừa khát, trông cô ngay lúc này vô cùng thê thảm. Thức ăn được mang đến Đồng Nhiên đã ăn một cách ngấu nghiến, cô thuộc típ người không thích ăn nhiều, thức ăn cũng rất kén chọn, nhưng từ lúc bước vào căn biệt thự này cách sống của cô đã hoàn toàn thay đổi.
Trở nên hèn hạ, ăn hệt như một kẻ đói khát, trong miệng vẫn còn thức ăn, Đồng Nhiên vừa nhai vừa rơi nước mắt, Thiệu Huy ngồi bên cạnh nhìn thấy đôi vai đang run lên thì tò mò nghiêng đầu nhìn lên mặt của Đồng Nhiên.
Nhìn thấy gương mặt đã đầm đìa nước mắt của Đồng Nhiên khiến cho Thiệu Huy khó hiểu, hắn cất giọng hỏi.
"Thức ăn không ngon sao?"
Đồng Nhiên bỏ nĩa xuống, cô đưa tay lau nước mắt trên gương mặt của mình, giọng nói vô cùng nghẹn ngào.
"Anh nhìn dáng vẻ của tôi lúc này có phải là rất mãn nguyện có đúng không đây chẳng phải là điều anh muốn sao?"
Thiệu Huy không trả lời vào vấn đề chính.
"No rồi thì đi tắm đi, cơ thể bẩn lắm rồi đấy."
Đồng Nhiên đặt khay thức ăn sang bàn, cô tự mình bước xuống giường, vừa cử động cơ thể lại đau nhức do dư âm của đêm qua, Thiệu Huy cũng không tàn nhẫn đến mức mất đi nhân tính, hắn đi đến bế lấy Đồng Nhiên, làm sao hắn có thể không nhận ra được thể trạng của Đồng Nhiên lúc này, cũng là do hắn đêm qua quá sức khiến cho Đồng Nhiên không khỏe.
Updated 111 Episodes
Comments
Anonymous
Anh bắt đầu bị quả báo rồi
2025-02-27
1
hai nguyen
ra tiếp đi TG ơi
2024-12-28
0