Một chiếc xe hơi màu đen chạy đến đậu trước cổng dinh thự của Tạ gia, Thiệu Huy bước xuống đi vào bên trong, bà Thiên Hoa đang ngồi xem tạp chí nhìn thấy con trai bị vội vàng đứng lên mỉm cười niềm nở chào đón.
"Hôm nay con rảnh rỗi đến đây thăm mẹ sao?"
Thiệu Huy phớt lờ câu hỏi của bà đi vào mục đích chính.
"Cô ấy đâu rồi mẹ?"
Bà Thiên Hoa bắt đầu giả vờ không hiểu con trai đang nói gì.
"Cô gái nào mẹ không biết?"
Thiệu Huy lạnh giọng nói.
"Là Đồng Nhiên mẹ đừng giả vờ nữa."
Lúc sáng ông Thiệu Phong rời khỏi nhà đi công tác khoảng một tuần có căn dặn với bà Thiên Hoa rằng.
"Trừ phi khó xử cho phép của tôi, còn nếu như Thiệu Huy đến đưa Đồng Nhiên đi, thì tuyệt đối không được cho phép."
Bà Thiên Hoa dù rất thương con trai nhưng cũng chẳng muốn làm cái lệnh của chồng mình.
"Hay là để Đồng Nhiên ở lại đây chơi vài hôm nữa đi con, mẹ phải con bé cũng rất vui khi ở đây, con bận nhiều việc không có thời gian ở bên cạnh Đồng Nhiên sẽ khiến cho con bé buồn chán, vậy nên đừng quá kiểm soát vợ con, con bé sẽ cảm thấy bực bội và muốn rời khỏi con đấy."
Thiệu Huy gằn giọng nói.
"Con không quan tâm cô ta có chán ghét con hay không, điều quan trọng nhất ngay bây giờ con phải đưa cô ta quay về nhà cùng mình, mẹ đừng giấu diếm hay đem bố ra đe dọa, con biết bố đã đi công tác một tuần sau mới về."
Thiệu hay không đôi co với mẹ mình thêm nữa, hắn đi sọc vào bên trong để kiểm tra xem Đồng Nhiên đang ở đâu. Thiệu Huy bước chân đến cánh cửa nhìn ra ngoài sân vườn, hãy nhìn thấy một đứa người quen thuộc đang cặm cụi tưới cây, trong lòng lại dâng lên một cảm giác vừa yêu vừa hận, đối với hắn tình yêu chỉ là bước đệm để hắn đặt sự thù hận chà đạp lên thứ tình cảm mà chính bản thân hắn xem là rẻ mạt.
Thiệu Huy bước ra ngoài sân vườn, tiến bước chân dồn dập khiến cho Đồng Nhiên có cảm giác bất an vô cùng, cô quay đầu lại nhìn, Thiệu Huy cùng với gương mặt hậm hực đang tiến về phía Đồng Nhiên. Cô bỏ bình nước tưới cây xuống quay hẳn người lại đứng đối diện với hắn. Dù sao từ khi xảy ra mọi chuyện giữa Đồng Nhiên và Thiệu Huy chẳng có lời nào tử tế với nhau.
"Chỉ mới hai ngày mà anh đã nhớ tôi rồi sao?"
Thiệu Huy đứng đối diện với Đồng Nhiên gương mặt vẫn lạnh lùng như tảng băng ở Bắc cực dành cho Đồng Nhiên.
"Quay về được rồi đấy."
Đồng Nhiên vẫn tỏ vẻ hống hách trước mặt hắn.
"Tôi vẫn chưa chán nên không muốn quay về, anh đã quên lời bố mình nói rồi sao, tôi muốn ở đến bao lâu thì tùy tôi, dù sao về đấy bọn người hầu của anh cũng chẳng hề có một chút nào là tôn trọng tôi, ở đây tôi được bố của anh chăm sóc rất tốt, người hầu ở đây cũng rất vâng lời không nghe những người ở nhà của anh, chỗ nào tới mấy cũng là chuyện bình thường."
Thiệu Huy bị Đồng Nhiên chọc khuấy, thật sự đã khiến cho hắn tức giận hơn bao giờ hết. Thiệu Huy không nói thêm một lời nào nữa, hắn trực tiếp nắm lấy cổ tay của Đồng Nhiên kéo cô ngã người về phía mình rồi vác Đồng Nhiên trên vai một cách gọn gàng. Cô bị Thiệu Huy cứ như thế mà vác ra bên ngoài như một bao gạo, Đồng Nhiên cũng không để cho Thiệu Huy toại nguyện với ý định của mình, cô vùng vẫy la hét ầm ĩ.
"Anh làm gì thế buông tôi ra, tôi sẽ nói chuyện này lại với bố của anh xem ông ấy xử lý Anh như thế nào."
Bà Thiên Hoa nhìn thấy Đồng Nhiên bị Thiệu Huy phát trên vai rời khỏi, trong lòng có chút bất an, bà liên tục chạy theo con trai để khuyên ngăn.
"Thiệu Huy à không nên làm vậy đâu, có kẻ chọc tức bố đấy."
Thiệu Huy vẫn giữ vững lập trường tiến bước không có ý định dừng lại. Hắn để Đồng Nhiên ngồi vào xe, cô vẫn cố chấp gượng
người ngồi dậy đẩy cửa xe để thoát ra ngoài, nhưng sức lực của phụ nữ yếu đuối cũng chẳng bằng một lực đẩy của gã đàn ông. Thiệu Huy đóng sầm cửa lại rồi khóa chặt cửa xe hơi. Hắn đi sang ghế lái, hiểu huy ngồi vào xe ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm về phía Đồng Nhiên.
Chiếc xe lao nhanh ra đường lớn tốc độ chạy của Thiệu Huy thực sự rất khủng khiếp, Đồng Nhiên đã bị hắn làm cho mặt mày biến sắc, cô bấu víu vào thành ghế tức giận hét lên.
"Anh bị đ//iên à muốn ch*t thì ch*t một mình\, tội gì mà phải lôi tôi đi cùng."
Thiệu Huy độc mồm nói.
"Cô nghĩ cô có quyền được sống khi tôi là người nắm giữ sinh mạng của cô sao."
Sau khi lái xe với tốc độ khá nhanh cuối cùng cũng đã quay về nơi đã khiến cho Đồng Nhiên luôn mang một cảm giác sợ hãi. Thiệu thi lái xe vào bãi đỗ, hắn mở cửa bước xuống xe Đồng Nhiên vẫn cứ chôn chân ở đấy không chịu bước xuống. Hắn thô lỗ đi đến mở cửa kéo cô đi ra ngoài. Đồng Nhiên bị kéo đến đau cả người, cô nhăn mặt nói.
"Anh không thể nhẹ tay với phụ nữ được sao?'
Thiệu Huy vẫn nắm chặt cổ tay của cô khinh bỉ nói.
"Đối với loại phụ nữ như cô Nếu nương tay chắc chắn sẽ gây họa."
"Anh cố chấp đưa tôi về đây làm gì?, hồng yêu thương, hành hạ cũng đã hành hạ vậy Anh muốn đi ở tôi nữa, tôi cũng chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm làm sao có sức lực để chống đối anh, chỉ vì những hận thù vô căn cứ mà anh lại đối xử với một người đã từng yêu anh rất sâu nặng sao."
Thiệu Huy ấn giữ Đồng Nhiên áp lưng vào thân xe. Một bàn tay của hắn đưa lên lớp lấy miệng nhỏ của Đồng Nhiên, đôi đồng tử rực lửa của sự căm hận.
"Tôi biết mọi người miệng lưỡi như cô rất biết cách để thao túng tâm lý người khác, nhưng cô đã làm cô đừng hòng dùng cách này với tôi."
Đồng Nhiên rưng rưng nước mắt, dù sao tình cảm trước đây cô dành cho hắn đều là sự thật, nhưng lại bị Thiệu Huy chơi được chà đạp vào trái tim một cách đau đớn đến như thế.
"Thiệu Huy! Đối với anh những năm tháng ở bên cạnh em thật sự không có nghĩa lý gì với anh sao?"
Thiệu Huy người lớn nói.
"Lại muốn lạt mềm buộc chặt với tôi à, được thôi cô muốn chơi được thì tôi sẽ chơi đùa với cô."
Nói rồi hắn thô bạo kéo Đồng Nhiên đi vào trong.
Updated 111 Episodes
Comments