Sau khi thu Hạnh đi khỏi, Thiệu Huy cũng bước lên cầu thang kéo tay Đồng Nhiên đi về phòng ngủ, hắn đẩy cô ngã xuống giường, giọng nói có đôi phần cảnh cáo.
"Cô đừng mơ tưởng đến việc tôi sẽ dung túng cho cô sau đêm qua, sự quyến rũ đó cũng chỉ là thú vui để tôi giải tỏa bản thân mà thôi, đừng mong đợi bất cứ điều gì từ tôi, đặc biệt là tình yêu."
Đồng Nhiên nhếch mép cười khinh bỉ cố tình nói ra những lời sắt đá để chọc tức Thiệu Huy.
"Anh bảo tôi là người quyến rũ anh trước, vậy cái tên làm t//ình với tôi tối qua là ai vậy, là một con chó đến mùa còn phối giống hay là một kẻ thèm khát tình d*c."
Thiệu Huy tức giận dùng tay ép vai của Đồng Nhiên, ép cô ngã xuống giường.
"Cô dám."
Đồng Nhiên cũng chẳng có chút gì gọi là sợ hãi.
"Tại sao lại không, tôi vốn định yên ổn vâng lời của anh, để sống qua ngày, nhưng anh lại hết lần này đến lần khác muốn gây chuyện, thật sự tôi đã quá mệt mỏi, bây giờ anh muốn làm gì cũng được, tôi sẽ không bận tâm đến nữa."
Đồng Nhiên vẫn không bao giờ biết, thứ khiến cho Thiệu Huy mềm lòng vẫn là sự ủy khuất của cô.
"Hạng phụ nữ tâm cơ như cô mà cũng có ngày ngoan ngoãn vâng lời tôi sao?, thật sự tôi không thể nào tin nổi, hay là cô đang có những mưu đồ nào khác nữa đây."
Đột nhiên bên ngoài lại có tiếng gõ cửa một giọng nói của phụ nữ vang lên.
"Anh Huy à Anh có ở trong đó không?, em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh."
Là giọng nói của Thu Hạnh, Thiệu Huy đành phải buông tha cho Đồng Nhiên, nhưng cô vẫn không cam lòng và mỉa mai nói.
"Hừm! Quen biết nhau một năm tôi cũng không biết anh đã nuôi phụ nữ bên ngoài, tôi thật quá xem thường kỹ năng của anh, phải thừa nhận một điều anh rất giỏi che giấu bí mật của mình."
"Bây giờ cô biết cũng chưa muộn, phụ nữ bên ngoài đối với tôi không thiếu, tôi cũng chỉ là những mục tiêu mà tôi nhắm đến."
"Anh là người đàn ông tồi tệ mà tôi đã tìm gặp."
Thiệu Huy đưa tay vuốt lên má của Đồng Nhiên, chất giọng vô cùng bỉ ổi.
"Tôi vẫn còn nhiều điều tồi tệ hơn thế nữa, sau này sẽ từ từ cho cô khám phá."
Điều đau đớn của hiện tại là Đồng Nhiên cảm thấy bản thân đã bị lừa dối suốt một năm qua, cô vẫn luôn nghĩ Thiệu Huy chỉ mang lòng oán hận, hiện tại anh đã khiến cho cô thất vọng vô cùng, khi đi người phụ nữ khác bước vào thế giới của hai người.
Sau khi Thiệu Huy rời đi, Đồng Nhiên đã rơi những giọt nước mắt đau khổ, cô đưa tay đánh vào lồng ngực của mình, và tự trách bản thân.
"Tại sao mày lại mù quáng đến như thế, thấy không hề yêu thương gì cả, chỉ một mình mày là kẻ ngộ nhận ngu ngốc, đến giây phút này mà mày vẫn còn chưa tỉnh táo sao Đồng Nhiên."
Cô nấc lên từng cơn trái tim đã quặn thắt đau đớn đến không thể nào thở nổi. Giọt lệ bi thương cứ như thế mà rơi ướt đẫm cả gương mặt diễm lệ xinh đẹp đã khóc nhiều lần vì một người đàn ông, Đồng Nhiên cố gắng lấy lại sự tỉnh táo của bản thân mình, cô tự đưa tay véo vào đùi để tạo ra một cảm giác đau đớn đến thấu tận tim gan.
"Đồng Nhiên phải thật sự tỉnh táo, mày phải tìm ra được bằng chứng để minh oan cho bố của mình, Đừng vì một kẻ không đáng mà chôn vùi bản thân trong bóng tối."
_________
Thiệu Huy đi ra ngoài gặp Thu Hạnh, cô ta nũng nịu ôm lấy cánh tay của hắn và nói.
"Em thật sự không hiểu người phụ nữ lúc nãy và anh có mối quan hệ gì?, Nếu anh không nói rõ với em trong ngày hôm nay thì em sẽ mất anh mất ngủ mất."
Thiệu Huy cũng không muốn giấu diếm điều gì, hắn bắt đầu nói cho Thu Hạnh biết tất cả mọi chuyện.
"Cô ấy là Đồng Nhiên, cũng là người phụ nữ một quyền sở hữu của anh, em đừng quan tâm quá nhiều vì người phụ nữ đó cũng chỉ là một món đồ chơi mà anh nên sử dụng, chị có liên quan gì đến em đâu, vậy nên đừng thắc mắc nữa."
Thu Hạnh vẫn cảm thấy hai người có điều gì đó vô cùng mờ ám với nhau.
"Có thật là mối quan hệ thể xác thôi không?, hay là cô ta là bạn gái của anh?."
Thiệu Huy có vẻ không vui đáp lời.
"Em đã đi quá xa rồi đấy, anh đã nói đừng quan tâm đến những việc riêng của anh."
Thu Hạnh vô cùng bức bối nhưng vốn dĩ cô ta vẫn luôn là một con đỉa đeo bám Thiệu Huy, Nếu không vâng lời khiến hắn phật lòng thì cuộc sống sung sướng này sẽ hoàn toàn biến mất, đó là điều mà Thu Hạnh không thể nào chấp nhận được.
"Em biết rồi!, Em sẽ không truy cứu nữa, chỉ vì em..."
Lời nói chưa dứt đã bị Thiệu Huy cắt ngang.
"Được rồi Anh còn phải đến công ty."
Thiệu Huy lấy tay mình ra khỏi vòng tay của Thu Hạnh và rời đi, vốn dĩ Thiệu Huy làm như thế vì hắn không thể nào chấp nhận được những lời bày tỏ của Thu Hạnh, trong trái tim của hắn chỉ có một người phụ nữ đó là Thu Minh. Hắn đối với Thu Hạnh cũng chỉ có hai từ trách nhiệm.
__________________
Sao chuyến đi công tác ông Thiệu Phong đã quay về, bà Thiên Hoa vội vàng chạy ra chào đón chồng.
"Anh về rồi à có vất vả quá không?"
Ông Thiệu Phong ngồi xuống ghế, bà Thiên Hoa liền hiểu ý lấy ấm trà trên bàn rót cho ông.
"Uống trà đi, rồi lên phòng nghỉ ngơi một lúc."
Ông Thiệu Phong ông nhìn xung quanh rồi bảo.
"Đồng Nhiên không còn ở đây nữa à?"
Bà Thiên Hoa đang cảm thấy lo sợ chồng sẽ trách mắng mình.
"Chuyện là, khi ông đi công tác được Hai hôm thì thằng Huy đã sang và đưa con bé Đồng Nhiên rời đi rồi, tôi nói thật tôi chẳng thể nào ngăn cản được nó."
Ông Thiệu Phong cầm lấy chum trà đưa lên uống một ngụm rồi nói.
"Tôi biết kết quả sẽ như thế, nhưng dù sao cũng không thể để con bé bị con trai của chúng ta ức hiếp, Thiệu Huy là đứa rất cứng đầu, cố chấp thật sự người làm cha như tôi cũng chẳng thể nào dạy dỗ nổi nó nữa."
"Ông đừng nói như thế có được không, nó là con trai của chúng ta ông không bênh vực nó mà lúc nào cũng nói đỡ cho con bé đó."
"Có nói bà cũng không hiểu."
Ông Thiệu Phong đứng lên đi lên phòng.
Updated 111 Episodes
Comments